Hối hả, vội vã, chúng ta đã bỏ lỡ bao điều tốt đẹp trong cuộc sống?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đã bao lâu rồi bạn không đứng trên ban công, lặng lẽ ngắm trăng sáng và trong lòng thanh thản? Đã bao lâu rồi bạn không nghe thấy tiếng mưa rơi trước cửa sổ vào ban đêm, và cảm nhận sự tĩnh lặng của năm tháng?

Giá trị của nghệ sĩ vĩ đại

Trong một ga tàu điện ngầm ở Washington, một người đàn ông với cây đàn violin đã chơi sáu tác phẩm của Bach trong khoảng 45 phút. Trên mặt đất phía trước người đàn ông này là một chiếc mũ đặt ngửa hướng lên trên. Rõ ràng, đây là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố.

Không ai biết rằng nghệ sĩ vĩ cầm đang biểu diễn tại tàu điện ngầm này chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới. Anh đã chơi một trong những tác phẩm phức tạp nhất thế giới, sử dụng một cây vĩ cầm trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 26: Joshua Bell performs onstage during the 62nd Annual GRAMMY Awards at STAPLES Center on January 26, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )

Khoảng 2.000 người đã đi qua ga tàu điện ngầm này trong 45 phút biểu diễn của Joshua Bell.

Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông trung niên được đào tạo bài bản về âm nhạc, biết người chơi là nhạc sĩ, ông đi chậm lại, thậm chí dừng lại vài giây để lắng nghe rồi vội vã tiếp tục đi.

Khoảng 4 phút sau, Joshua Bell nhận được đồng đô la đầu tiên từ người đi qua. Một phụ nữ ném đồng tiền này vào chiếc mũ để dưới đất của anh nhưng cô ấy không dừng lại và tiếp tục bước đi.

Đến phút thứ 6, một thanh niên dựa vào tường để nghe anh biểu diễn, sau đó nhìn đồng hồ rồi lại bắt đầu bước đi.

Được 10 phút, một bé trai 3 tuổi dừng lại, nhưng mẹ của bé đã vội vàng kéo bé đi. Cậu bé dừng lại và nhìn người nghệ sĩ vĩ cầm một lần nữa, nhưng mẹ cậu cố đẩy cậu đi, và cậu bé phải đi tiếp, nhưng vẫn tiếp tục nhìn lại. Những đứa trẻ khác cũng làm như vậy, nhưng bố mẹ chúng đều kéo chúng đi và khiến chúng phải nhanh chóng rời đi.

Đến phút thứ 45, chỉ có sáu người dừng lại và lắng nghe một lúc. Khoảng 20 người cho người nghệ sĩ tiền và vẫn tiếp tục bước đi.

Joshua Bell đã nhận được tổng cộng 32 đô la. Và chỉ hai ngày trước, anh đã biểu diễn tại một nhà hát ở Boston, tất cả vé đã được bán hết. Để được ngồi trong khán phòng nghe anh chơi những bản nhạc như trên đường phố đó, trung bình phải trả 200 đô la.

Trên thực tế, màn trình diễn của Joshua Bell tại ga tàu điện ngầm là một phần của cuộc thử nghiệm xã hội về nhận thức, khẩu vị và sở thích của con người do The Washington Post tổ chức. Sau cuộc thử nghiệm, The Washington Post đã đặt một số câu hỏi:

  1. Trong môi trường bình thường, trong thời điểm không thích hợp, chúng ta có thể cảm thụ được cái đẹp không?
  2. Nếu chúng ta có thể nhận thức được nó, chúng ta có dừng lại thưởng thức nó không?
  3. Liệu trong những trường hợp không ngờ, chúng ta có nhận ra thiên tài không?

Cuối cùng, họ đưa ra kết luận rằng khi các nhạc sĩ giỏi nhất thế giới sử dụng những nhạc cụ đẹp nhất thế giới để chơi bản nhạc hay nhất thế giới, nếu chúng ta thậm chí không thể dừng lại và lắng nghe một lúc, vậy thì trong cuộc sống vội vàng của mình, chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp nữa?

Câu chuyện ngụ ngôn: Dắt ốc sên đi dạo

Thượng Đế giao cho con người nhiệm vụ, dắt ốc sên đi dạo. Lúc đầu anh ta đi trước, nhưng khi anh ấy bước một bước, con ốc sên đã vấp ngã. Con ốc sên đã cố gắng hết sức để bò, mỗi lần đều chỉ di chuyển được một chút. Anh ta giục nó, dọa nó, trách nó mà con ốc sên vẫn không bước nhanh được. Anh kéo nó, đẩy nó, thậm chí muốn đá nó, nhưng nó vẫn vô dụng, vì vậy anh chỉ có thể đi phía sau con ốc sên và từ từ đi theo con ốc sên.

Động Vật, Ốc, Nhuyễn Thể, Bụng, Lá, Vĩ Mô, Chất Nhờn
(Ảnh: pixabay)

Bầu trời yên bình, mặc cho ốc sên bò về phía trước. Anh ở phía sau thì khó chịu. Gì vậy? Anh chợt ngửi thấy mùi thơm của hoa, hóa ra có một khu vườn ở đây. Anh cảm thấy cơn gió nhẹ thổi qua, hóa ra cơn gió thật nhẹ nhàng. Anh nghe thấy tiếng chim, nghe côn trùng, và nhìn thấy những bông hoa dại mọc bên đường.

Anh cảm thấy có chút kỳ lạ, mỗi ngày đều đi qua con đường này, làm sao trước nay chưa từng chú ý tới những điều này? Anh chợt nhận ra là Thượng Đế bảo con ốc sên dắt anh đi dạo.

Cảm ngộ

Hầu hết thời gian, chẳng phải chúng ta đều ngẩng đầu lên và bước đi vội vã?

Thông thường, bận rộn công việc thì không nói, nhưng đi chơi, đi du lịch thì điều thường thấy đều là cảnh đông đúc vội vã bước đi, ai cũng cầm điện thoại di động và chụp ảnh để tiếp tục hành trình. Mọi người đã quen với việc chụp ảnh để chứng minh rằng họ đã đến nơi này, nhưng họ không quen đi chậm lại và tận hưởng vẻ đẹp của từng chi tiết.

Một người bạn đã từng than thở với tôi rằng có lần đi đến một ngọn núi nổi tiếng rồi bỏ đi cáp treo, khi từng bước leo lên đỉnh núi, anh háo hức mong được thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt vời, rồi nhìn xung quanh và phát hiện ra phong cảnh trên đỉnh núi không có gì nổi bật, vì vậy đã hét lên mình bị lừa và lãng phí rất nhiều công sức để leo lên đỉnh núi.

Nhiều khi chúng ta quên mất việc tận hưởng cảnh đẹp bên đường, và khi chúng ta đi đến đích lại phát hiện ra cũng không có gì đặc biệt. (ảnh: pixabay)

Nhiều khi chúng ta quên mất việc tận hưởng cảnh đẹp bên đường, và khi chúng ta đi đến đích lại phát hiện ra cũng không có gì đặc biệt. Trên thực tế, mọi ngọn núi đều là sinh mệnh. Chỉ khi bạn đang leo núi, khi bạn thở dốc và kiệt sức, bạn mới có thể giao tiếp bằng trái tim với sinh mệnh vĩ đại này. Mỗi lần bạn thở hổn hển và mỗi lần bạn cắn chặt răng, đều là một lần bạn thể nghiệm với sinh mệnh tối nguyên thủy này, là một lần trở về với tâm không có tạp niệm. Khi bạn mệt mỏi đến mức bạn nằm xuống đất và hơi thở của bạn dần dần lắng xuống, cuối cùng bạn đã hòa làm một với thiên nhiên. Nếu bạn dùng cả trái tim để trải nghiệm quá trình này thì ngay cả khi đỉnh núi không có cảnh đẹp, làm sao bạn có thể hối tiếc chứ?

Tại sao chúng ta không làm một cái gì đó như thế?

***

Người ta luôn ghen tị với những người giàu có, có nhà rộng, xe sang, khách sạn cao cấp, sơn hào hải vị, mọi thứ đầy cám dỗ; thèm muốn cuộc sống hạnh phúc; lạnh lẽo, mất mát, đau thương, bần hàn, chúng ta thảy đều từ chối.

Tuy nhiên, dù bạn giàu hay nghèo, trong cuộc sống có rất thứ miễn phí cho mọi người được cùng hưởng thụ. Từ ngàn năm trước, Tô Đông Pha đã viết: Nơi nào không có trăng, và ở đâu không có tre và bách? Nhưng ít có kẻ nhàn rỗi như ta mà thôi.

Trước tiên, hãy bỏ qua mọi thứ, hãy nghĩ về nó:

Đã bao lâu rồi bạn chưa dừng lại việc bước đi vội vã, cúi xuống, mỉm cười với một bông hoa dại bên đường? Đã bao lâu rồi bạn không đứng trên ban công, lặng lẽ ngắm trăng sáng và trong lòng thanh thản? Đã bao lâu rồi bạn không nghe thấy tiếng mưa rơi trước cửa sổ vào ban đêm, và cảm nhận sự tĩnh lặng của năm tháng? Đã bao lâu rồi tôi không kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của cha mẹ và người yêu thương, và thưởng thức hoa xuân trăng thu, gió hạ và tuyết đông, thân tình bằng hữu, rất nhiều thứ vô giá, nhưng chúng ta lại từ chối thưởng thức nó.

Dường như bất tri bất giác, chúng ta đã mất đi khả năng cảm nhận.

Thật ra, dù có chật vật hay cố gắng đến đâu, cuối cùng điều tốt đẹp nhất không gì khác chính là sông núi ngàn trùng, lúc lúc dựa vào lan can, nghe mưa gió, tuyết rơi.

Nếu chúng ta cứ vội vã, cứ bỏ lỡ, thì cuộc đời thật sự thấy như mình đã đánh mất cả gia tài vô giá.

Minh An

Theo aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Hối hả, vội vã, chúng ta đã bỏ lỡ bao điều tốt đẹp trong cuộc sống?