Hồi sinh quá khứ qua nét bút: Nghệ sĩ Hà Lan làm sống lại thời La Mã cổ đại

Giúp NTDVN sửa lỗi

Du hành nghệ thuật vượt thời gian, tái hiện cuộc sống từng có xa xưa.

Giống như chiếc máy ủi, công nghiệp hóa đã phát triển mạnh mẽ ở nước Anh trong thời kỳ Victoria của thế kỷ 19. Cùng với những tác động tích cực, như gia tăng thu nhập cho một số đối tượng, tạo ra những sản phẩm tiêu dùng mới cho những người có khả năng tài chính, các dịch vụ tự động cho giới nhà giàu, bên cạnh đó còn tồn tại các mặt hạn chế.

Cuộc cách mạng công nghiệp đã hay đổi lối sống và làm việc của xã hội nước Anh thời Victoria, vì mọi người di chuyển từ các vùng nông thôn lên thành thị đông đúc. Charles Dickens và một số người khác đã viết lại các nhược điểm của xã hội lúc đó. Để kiếm sống và nuôi nấng gia đình, một số người vốn là nông dân hoặc đang kinh doanh nhỏ lẻ buộc phải làm việc trong các nhà máy. Họ được yêu cầu phải chấp nhận những sự thay đổi lớn. Gọi đó là “bình thường mới”.

“A Sculpture Gallery” (Tạm dịch: Phòng trưng bày các tác phẩm điêu khắc) vẽ vào năm 1874 bởi họa sĩ Lawrence Alma - Tadema. Tranh sơn dầu trên vải; kích thước: 220cm*171cm. Viện bảo tàng Hood của trường cao đẳng nghệ thuật Dartmouth. (Phạm vi cộng đồng)

Rất nhiều người Anh sống trong thời đại Victoria khao khát được trở lại với một cuộc sống giản đơn hơn. Một họa sĩ người Hà Lan đã đến Anh vào khoảng năm 1870, ông đã tưởng tượng văn hóa cổ đại có thể đưa con người về với cuộc sống như thế. Với sự am hiểu tường tận về các chi tiết và cảnh miêu tả cuộc sống của thiên niên kỷ trước, Lawrence Alma-Tadema (1836 - 1912) đã mang đến những hình ảnh diễn tả cuộc sống thời Đế chế La Mã có nét liên quan với xã hội Anh thời Victoria. 

Cuộc sống thời La Mã

Ông ấy thấu hiểu rằng con người cần được thỏa mãn những nhu cầu vật chất cơ bản nhưng ông cũng nhận thức được rằng con người cần nhiều hơn thế nữa để có cuộc sống hạnh phúc. Ông vẽ nên các nhân vật trong bối cảnh các cộng đồng, đi lại tự do, tận hưởng các thú vui của cuộc sống. Ông vẻ các cảnh con người giao tiếp gần gũi và rất văn hóa. Ông còn vẽ về những con người làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, chẳng hạn như họa sĩ, điêu khắc gia, và nhà thơ, cũng như những người ủng hộ và coi trọng họ.

Thay vì một công nhân giữ gìn một máy in, tác phẩm của ông ấy “A Roman Scribe Writing Dispatches” (tạm dịch: Một người La Mã viết công văn) đã cho thấy tầm quan trọng của kỹ năng viết. Những người viết chữ rất quan trọng trong xã hội, thậm chí cả những người chỉ sao chép hoặc viết lại những gì họ được yêu cầu. Người ghi chép là sợi dây liên kết giữa suy nghĩ và lời nói, giữa người thuê viết và những người đọc.

Một công nhân nhà máy thời Victoria sẽ phải lao động hàng giờ đồng hồ, sau đó trở về nơi đông đúc nào đó để nghỉ ngơi, và ngày hôm sau lại tương tự. Ngược lại, tác phẩm “The Discourse” (tạm dịch: Cuộc đàm luận) đã miêu tả cách những con người La Mã sử dụng thời gian của họ. Trong một khung cảnh trong nhà thoải mái, hai người đàn ông đang trao đổi một số chủ đề quan trọng trong cuộc sống. Họ ngồi đối diện, tập trung vào đối phương, tâm trí của họ tích cực tham gia vào việc giải quyết vấn đề. Họ tỏ ra khỏe mạnh, thư thái và ăn mặc lịch lãm. Thời gian là của họ. Sự trao đổi ý tưởng đang diễn ra và chính điều này đã tạo nên không khí sôi động và tràn đầy sức sống.

“The Discourse”  (cũng được gọi là “A Chat”, tạm dịch là Cuộc đàm thoại) được vẽ vào năm 1865 bởi họa sĩ Lawrence Alma-Tadema. Tranh sơn dầu. Bộ sưu tập riêng. (Phạm vi công cộng)

Bức tranh “The Sculptor” (tạm dịch Nhà điêu khắc) của họa sĩ Alma-Tadema vẽ một nhà điêu khắc đang tạc một tượng đài. Bằng chính đôi tay của mình, ông ấy đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời hơn chính ông ấy. Đối với nhà điêu khắc mỗi ngày đều thay đổi, không giống như công nhân dưới thời Victoria phải làm công việc giống nhau trong nhiều giờ liên tục. Mỗi nét chạm của công cụ đều để lại dấu ấn của ông trên tác phẩm. Công nhân nhà máy không cảm thấy hài lòng khi thêm một tác phẩm vào nhiều thành phẩm có giá trị trong một ngày, nhưng bức tranh cho thấy nhà điêu khắc và các phụ tá của ông cùng nhau làm việc để tạo ra thứ gì đó mà họ và xã hội có thể nhìn thấy khi hoàn thành.

Vào thế kỷ 19, vị trí của người phụ nữ trong xã hội đã có sự thay đổi. Những người chủ nhà máy muốn thuê phụ nữ vì sự khéo léo và sẵn sàng làm việc với số tiền lương thấp hơn. Nhưng họa sĩ Alma-Tadema đã vẽ những cảnh phụ nữ được xã hội tôn trọng và tôn vinh. Bức tranh “Boating” (tạm dịch: Chèo thuyền) thể hiện một nam nhân sẵn sàng giúp người phụ nữ của anh ta bước lên thuyền. Anh ta kéo thuyền vào sát bờ, chờ cô xuống. Con người thời Victoria có thể thấy một nền văn hóa trong bức tranh này đó là sự tôn vinh và bảo vệ phụ nữ hơn là thu lợi từ họ.

Bức tranh “Boating” ( còn được gọi là Embarkation, tạm dịch: Chèo thuyền) được vẽ vào năm 1868 bởi họa sĩ Lawrence Alma-Tadema. Tranh sơn dầu trên vải. Bộ sưu tập Mesdag, Hà Lan, Hague. (Phạm vi công cộng)

Bức tranh “The flower market” (tạm dịch: Chợ hoa) thể hiện một người chủ đang mở cửa hàng. Điều này trái ngược với hình ảnh cô gái bán hoa dưới thời Victoria, như nhân vật Eliza Doolittle hư cấu, ép mọi người mua một bó hoa từ giỏ của cô ấy.

‘Nghệ sĩ Cẩm thạch’

Trong các bức tranh của mình, họa sĩ Alma-Tadema đã thể hiện người La Mã trong các cấu trúc đầy ánh sáng bằng đá cẩm thạch và đá các loại. Khi còn nhỏ, ông đã học việc với một cựu giảng viên tại Học viện Hoàng gia Antwerp (Bỉ), ông Louis Jan de Taeye, người đã đào tạo ông về độ chính xác lịch sử trong việc vẽ tranh trên chất liệu cứng. Sau đó, ông làm việc với một họa sĩ người Bỉ được đánh giá cao, Nam tước Jan August Hendrik Leys, ông ấy  đã khuyến khích Alma-Tadema trở nên thành thạo đối với tranh bằng đá cẩm thạch và đá granit.

Bức tranh “Interior of Caius Martius House” (tạm dịch: Nội thất của ngôi nhà Caius Martius) được vẽ vào năm 1901 bởi họa sĩ Lawrence Alma-Tadema. Tranh bút chì màu nước. Kích thước 36.5cm*50cm. Bộ sưu tập riêng. (Phạm vi công cộng)

Ấn phẩm Punch gọi Alma-Tadema là “nghệ sĩ marbellous” vì khả năng vẽ đá cẩm thạch bậc thầy của ông. Bức tranh “Interior of Caius Martius House” (tạm dịch: Nội thất của ngôi nhà Caius Martius) mang đến một cái nhìn sâu sắc về diện mạo của đá cẩm thạch và cách nó được sử dụng trong một ngôi nhà La Mã. Các bề mặt cứng được sử dụng cho những nơi cần đánh dấu bằng độ chính xác và mượt mà.

Các nhà làm phim đầu thế kỷ 20 đã chú ý tới Alma-Tadema. Các đạo diễn và nhà thiết kế bối cảnh đã xem xét các bức tranh của Alma-Tadema như nguồn tư liệu xây dựng bối cảnh cho các bộ phim “Ben-Hur” (1925), Cleopatra ”(1934), và đáng chú ý nhất là bản làm lại hoành tráng của Cecil B. DeMille về“ Mười điều răn ”(Năm 1956). Hai bộ phim bom tấn hiện đại đã cho thấy sự ảnh hưởng của Sự chính xác kiến trúc của ông: “Gladiator” (2000) (tạm dịch: Võ sĩ giác đấu) và “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” năm 2005 (tạm dịch: Biên niên sử của Narnia: Sư tử, Phù thủy và Tủ quần áo) trong thiết kế bối cảnh của lâu đài Cair Paravel).

Xã hội La Mã trong các bức tranh của Alma-Tadema không phải là những nhà máy đồ sộ, lại càng không có máy tính hay điện thoại thông minh. Những con người La Mã trong tranh tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, nhà của họ là nơi tuyệt vời nhất. Trên trang web của Worthington Galleries đã cho thấy rằng Alma-Tadema “đã tưởng tượng ra một La Mã thật sự tráng lệ, ngập tràn ánh sáng và tình người dịu dàng.”

Người Victoria yêu thích cách Alma-Tadema mang lại cho họ một thời kỳ mà con người thoát khỏi sự đói nghèo và mưu cầu. Những bức tranh của ông rất nổi tiếng và giúp ông trở thành một người giàu có.

Bức tranh ”Self-Portrait of Lawrence Alma-Tadema, RA,” (tạm dịch: Chân dung tự họa của Lawrence Alma-Tadema) được vẽ năm 1896, của Lawrence Alma-Tadema. Phòng trưng bày Uffizi, Florence, Ý. (Phạm vi công cộng)

Chỉ với một cái quét nhẹ nhàng với chiếc cọ, Lawrence Alma-Tadema đã tẩy sạch đi lớp bụi và xóa tan màn khói của cuộc Cách mạng Công nghiệp để cho người dân Victoria và chúng ta thấy cuộc sống có thể như thế nào trong “cuộc sống bình thường cũ” của La Mã cổ đại.

Du Du
Theo Yvonne Marcotte The Epoch Times

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Hồi sinh quá khứ qua nét bút: Nghệ sĩ Hà Lan làm sống lại thời La Mã cổ đại