Hôn nhân, chỉ những ai bước vào 'vòng vây' mới thực sự thấu hiểu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Không phải tình yêu nào cũng "kinh thiên động địa", giản dị tự nhiên là một loại cảnh giới của hôn nhân...

Điều thú vị trong hôn nhân

Anh và cô là bạn từ thời thanh mai trúc mã, người ta nói đùa rằng họ thân thuộc với nhau đến mức thở cũng cùng một nhịp. Nhưng dần theo thời gian, cuộc sống hôn nhân đã trở nên buồn tẻ và ngột ngạt.

Cô biết anh là người chu đáo và quan tâm, nhưng cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Cô hỏi anh, tại sao anh không có điểm gì hứng thú cả, anh cười ngượng ngùng, như thế nào có thể coi là thú vị?

Về sau, cô muốn rời xa anh. Anh hỏi, tại vì sao? Cô nói, tôi chán ghét kiểu cuộc sống như trong chiếc ao tù thế này.

Anh nói, vậy hãy để ông Trời quyết định, nếu như đêm nay trời mưa, đó là ông Trời muốn chúng ta ở bên nhau.

Đêm hôm ấy, khi cô vừa chìm vào giấc ngủ đã nghe thấy tiếng mưa rơi va vào cửa sổ. Cô giật mình, trời mưa thật sao?

Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy nước chảy trên kính. Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm, lại là một bầu trời đầy sao! Cô đi lên sân thượng, Trời ơi! Anh đang ở trên sân thượng đổ nước xuống tầng dưới. Trong tim cô chợt rung động, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

Hôn nhân cần một chút thú vị, nó giống như một ốc đảo giữa sa mạc, khiến đôi mắt mệt mỏi của chúng ta cảm thấy hy vọng tốt đẹp. Vì vậy, hãy tạo cảm giác tươi mới cho "tay trái" và "tay phải" một cách thích hợp!

Chuyến du lịch cuối cùng

Anh là kỹ sư thiết kế công trình, còn cô là giáo viên trung học. Cả hai đều bỏ lỡ mùa yêu đương đẹp nhất, họ gặp nhau sau khi được bạn bè giới thiệu. Không có quá trình yêu đương lãng mạn, cứ bình thường nhàn nhạt rồi tự nhiên kết hôn.

Ngày thứ ba sau ngày cưới, anh phải đi làm tăng ca ở công ty, để kịp thiết kế, anh thậm chí còn thức trắng đêm, liên tục mấy ngày mấy đêm không về nhà. Cô thì bận rộn với công việc quản lý lớp sắp tốt nghiệp, thường xuyên về muộn. Vì sự nghiệp của mình, hai người họ giống như hai con thoi, quay với tốc độ cao trên quỹ đạo của riêng mình.

Cho đến khi công việc đỡ bộn bề, lúc rảnh rỗi, cô bắt đầu nhìn kỹ lại cuộc sống và cuộc hôn nhân của mình, cô trở nên bối rối mù mịt, không biết hình bóng mình trong lòng anh nhiều bao nhiêu, cô dường như không nhớ rõ anh đã từng nói "yêu" cô hay chưa...

Một ngày, cô hỏi anh có yêu cô không, anh nói tất nhiên là yêu, nếu không thì làm sao cưới được. Cô hỏi anh tại sao không nói yêu cô, nhưng anh nói không biết phải nói thế nào. Cô lấy tờ "Đơn ly hôn" mà cô đã viết ra, anh sững sờ, sau đó nói: "Vậy trước khi kết thúc chúng ta hãy cùng nhau đi một chuyến du lịch, anh đã không đi cùng em trong tuần trăng mật, anh đã nợ em quá nhiều".

Họ đi đến vùng núi nọ, trời mưa cũng giống như tâm trạng u ám của họ. Đi trên con đường núi quanh co, cô thấy anh luôn đi bên ngoài, cô hỏi anh tại sao thì anh nói đường trơn quá, sợ hàng rào bên ngoài không vững, sợ cô không cẩn thận té ngã.

Lòng cô bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, về nhà liền đem tờ đơn ly hôn kia xé toang.

Nhiều khi, yêu là chôn ở đáy lòng, nhất là tình yêu trong hôn nhân, bình thường, nhàn nhạt, nói không nên lời, nhưng tồn tại chân thực.

Không phải tình yêu nào cũng "kinh thiên động địa", giản dị tự nhiên là một loại cảnh giới của hôn nhân. (Nguồn ảnh: Pixabay)
Không phải tình yêu nào cũng "kinh thiên động địa", giản dị tự nhiên là một loại cảnh giới của hôn nhân. (Nguồn ảnh: Pixabay)

Củ cải muối dưa

Ở tầng dưới có một cặp vợ chồng già, ông là cán bộ sở đã nghỉ hưu, bà là bác sĩ trưởng một bệnh viện lớn trước khi nghỉ hưu. Hai người con của họ, một người là cán bộ bậc trung ở một văn phòng nọ, một người đang đi du học nước ngoài.

Vào một buổi tối mùa thu, tôi thấy bà đang thái củ cải, tôi rất ngạc nhiên, một gia đình như bà có còn tự muối dưa để ăn sao?

Tôi hỏi bà: "Dì Trương, nhà dì mà vẫn còn làm dưa muối sao?". Bà dáng vẻ trang nhã và nở nụ cười hạnh phúc, bà nói rằng chú Vương của cháu rất thích ăn củ cải và dưa muối do bà làm, ăn cả đời cũng không thấy chán. Trước đây dù công việc bận rộn đến mấy bà cũng tranh thủ làm cho chồng ăn, huống gì bây giờ đã nghỉ hưu, càng có nhiều thời gian.

Nhìn vào mớ củ cải phơi nắng của đôi vợ chồng già, tôi chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng: "Yêu một người, là bắt đầu từ dạ dày". Đối với những cuộc hôn nhân đã trải qua mấy chục năm mưa gió thăng trầm, tình yêu thực sự có lẽ rơi vào trong chiếc bát, từ miếng “củ cải khô”.

Không phải tình yêu nào cũng "kinh thiên động địa", giản dị tự nhiên là một loại cảnh giới của hôn nhân.

Cảnh đẹp ở bên mình

Cặp vợ chồng nọ, họ từng yêu nhau mặn nồng, nhưng năm tháng trôi qua, anh bắt đầu trở nên lạnh lùng, đại khái giống như người ta thường nói là "khi khiếu thẩm mỹ mệt mỏi thì niềm say mê càng ngày càng ít, và trái tim bắt đầu nguội lạnh".

Anh bắt đầu lướt Internet, tìm kiếm cảm giác tươi mới trong ảo. Một ngày nọ, anh nhìn thấy một bài văn ngắn với chữ ký "Chiếc lá phong rơi" trên một trang web, viết về sự thất vọng của một người phụ nữ với cuộc hôn nhân và cuộc sống của mình. Những lời lẽ đẹp đẽ và nỗi buồn thoang thoảng giữa các dòng chữ khiến anh rất xúc động.

Anh không hiểu, sao người chồng trong bài viết này lại không biết nâng niu một người phụ nữ giàu tình cảm như vậy? Anh không thể không đọc thông tin đăng ký của người phụ nữ đó, chỉ thấy hộp thư đăng ký là họ tên của vợ anh, anh chợt thở phào, chẳng phải tên của vợ anh là "Phong" sao? Vợ anh từng là Tổng biên tập câu lạc bộ văn thơ thời đại học, nhưng cuộc sống hôn nhân khiến cô ấy quên đi rất nhiều sở thích của mình.

Anh bước vào bếp, vòng tay ôm eo vợ từ đằng sau: "Tối nay mình cùng đi dạo nhé". Bờ vai người vợ khẽ run: "Mặt Trời mọc từ đằng Tây sao? Anh không lên mạng à?". Anh quay người vợ lại, nhìn khuôn mặt thật xinh xắn của vợ và nói: "Ngày nào anh cũng sẽ đi dạo cùng em".

Nhà thơ Tô Thức từng có câu thơ rằng:

"Bất thức Lư Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung"

Nghĩa là:

"Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng ở chính nơi này".

Người ta thường nói xung quanh không có phong cảnh, nhưng thật ra, cảnh đẹp thường ở ngay bên cạnh bạn.

trong hôn nhân, tìm được người mình yêu không bằng tìm được người có thể bao dung mình. Chuyện vợ chồng nếu như việc gì cũng phải rạch ròi đen trắng, một cộng một ắt phải bằng hai... như thế thì khó bề chung sống.
Trong hôn nhân, tìm được người mình yêu không bằng tìm được người có thể bao dung mình. Chuyện vợ chồng nếu như việc gì cũng phải rạch ròi đen trắng, một cộng một ắt phải bằng hai... như thế thì khó bề chung sống. (Ảnh: Shutterstock).

Anh chồng "ngoan ngoãn"

Cả anh và chị đều là công nhân, lương không cao nhưng đủ sống. Người chồng bình thường, nhưng người vợ rất xinh đẹp, cũng rất lanh lợi. Vì có thời gian dành cho nhau nên hàng tháng họ cùng nhau đi xem phim, hoặc đi công viên, và thỉnh thoảng đi ăn tối.

Chỉ cần vợ muốn đi, chồng liền đáp ứng. Mọi việc đều thuận theo vợ, miễn là vợ vui, chỉ cần điều kiện cho phép, trước nay chưa bao giờ nói nửa lời “không”, coi như chưa bao giờ có suy nghĩ của riêng mình.

Có lần, khi đi ăn tối, vợ để chồng gọi đồ ăn, chồng bảo vợ cứ gọi món mình thích, vợ hơi giận bảo chồng: "Anh không có chủ kiến của riêng mình!"

Anh chồng ngây người, rồi than rằng: "Anh chỉ là một công nhân bình thường, không thể cho em nhà cao cửa rộng và xe sang được, anh chỉ có thể cho em những gì tốt nhất trong phạm vi khả năng của anh mà thôi".

Trên đời có nam nữ hèn mọn, nhưng không có tình yêu hèn mọn. Yêu nàng, sẽ cho nàng những gì tốt nhất. Có lẽ đây nên coi như là ý nghĩa đích thực của hôn nhân.

Quỳnh Chi
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Hôn nhân, chỉ những ai bước vào 'vòng vây' mới thực sự thấu hiểu