Câu chuyện cuộc đời nữ đệ tử nhan sắc khuynh thành của Đức Phật (P-2) - Hồng nhan bạc mệnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ở Ấn Độ thời đó, trẻ em mới sinh sau 21 ngày ắt phải mời người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng tới dự tiệc chia vui, đó cũng chính là ngày tổ chức lễ đặt tên rất long trọng. Rất tự nhiên, do thân cô bé có ánh sáng vàng kim như nhụy hoa sen, đôi mắt xanh phớt hồng như lá sen, da trắng hồng như cánh sen, mùi hương tỏa ra như hương sen, thế là cô được mọi người quyết định đặt tên là Liên Hoa Sắc.

Xem lại Phần 1

Ở thời đại Thế tôn Thích Ca, trong thành Đắc Xoa Thi La có bậc trưởng giả rất có danh vọng, kết hôn chưa được một năm thì vợ ông sinh được một cô con gái. Bé gái đó rất khác thường, thân cô có những thứ mà các bé gái bình thường khác không có như: Vừa mới sinh ra đã thấy da dẻ cô mềm mại mịn màng giống như cánh hoa sen mới nở, màu sắc da của bé trong vắt, giống như những tầng phấn hồng phủ lên thân, thoạt trông, quả thật giống như một bông hoa Ưu Bát La trong Thiên trì (hồ nước trên trời) nhô khỏi mặt nước hé nở. Thân thể cô băng thanh ngọc khiết, còn phát ra ánh vàng kim. Đôi mắt cô sắc xanh phớt hồng, rất hiếm có. Sau khi sinh ra, thân cô bé tự nhiên tỏa ra mùi hương lạ, thơm như đóa hoa sen.

Kỳ tích này ở Ấn Độ thời đó cũng rất hiếm thấy. Vì vậy chỉ trong vài ngày, người nghe tin tìm đến xem rất đông. Đặc biệt là họ hàng bằng hữu của gia đình cô bé.

Tại Ấn Độ thời đó, trẻ em mới sinh sau 21 ngày ắt phải mời người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng tới dự tiệc chia vui, đó cũng chính là ngày tổ chức lễ đặt tên rất long trọng. Rất tự nhiên, do thân cô bé có ánh sáng vàng kim như nhụy hoa sen, đôi mắt xanh phớt hồng như lá sen, da trắng hồng như cánh sen, mùi hương tỏa ra như hương sen, thế là cô được mọi người quyết định đặt tên là Liên Hoa Sắc.

Thân cô bé có ánh sáng vàng kim như nhụy sen; đôi mắt, làn da và mùi hương tỏa ra từ cơ thể đều giống như hoa sen, thế là cô được mọi người quyết định đặt tên là Liên Hoa Sắc.
Thân cô bé có ánh sáng vàng kim như nhụy sen; đôi mắt, làn da và mùi hương tỏa ra từ cơ thể đều giống như hoa sen, thế là cô được mọi người quyết định đặt tên là Liên Hoa Sắc. (Pixabay)

Dần dà, Liên Hoa Sắc lớn lên. Các cô gái Ấn Độ dậy thì rất sớm, những bé gái khoảng 10 tuổi là đã rất trưởng thành rồi. Mỹ danh của Liên Hoa Sắc vang khắp bốn phương, người đến cầu hôn đương nhiên cũng rất nhiều, cuối cùng dưới sự an bài của các mối nhân duyên, cô đã lấy một người con trai của một vị trưởng giả khác trong thành. Đây là hôn nhân môn đăng hộ đối.

Không lâu sau, phụ thân Liên Hoa Sắc vì trọng bệnh đã qua đời để lại một mình mẫu thân cô ở nhà cô đơn thủ quả. Lúc đó, Liên Hoa Sắc đã có tin mừng có thai, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Theo phong tục Ấn Độ, phụ nữ khi sinh đều phải trở về nhà mẹ đẻ. Thế là cô và chồng trở về nhà mẹ cô, ở bên quả phụ mới và đợi làm bà mẹ trẻ, chờ đợi đứa con ra đời.

Sau đó ít lâu, Liên Hoa Sắc sinh ra một bé gái, tướng mạo cũng khá giống Liên Hoa Sắc, do đó cô rất vui mừng.

Nhưng bê bối bất hạnh lại bị Liên Hoa Sắc phát hiện ra trong một lần tình cờ. Cô thấy chồng cô cùng người mẹ góa bụa đang thân mật ngủ cùng nhau. Hiển nhiên, đó không giống quan hệ giữa nhạc mẫu và con rể rồi, mẫu thân cô đã chung chồng với cô, chồng cô cũng đã chiếm hữu mẫu thân cô.

Nhưng bê bối bất hạnh lại bị Liên Hoa Sắc phát hiện ra trong một lần tình cờ. Cô thấy chồng cô cùng người mẹ góa bụa đang thân mật ngủ cùng nhau.
Nhưng bê bối bất hạnh lại bị Liên Hoa Sắc phát hiện ra trong một lần tình cờ. Cô thấy chồng cô cùng người mẹ góa bụa đang thân mật ngủ cùng nhau. (Shutterstock)

Lúc này trong nội tâm Hoa Liên Sắc là hận, là nộ, là oán, là sầu, là cảm ân, là thống khổ, muôn vàn cảm xúc đan xen... Cô kính yêu mẫu thân, cũng kính yêu chồng, nhưng người mà cô yêu quý đều đang làm việc xấu xa sau lưng cô, khiến cô không thể nào chấp nhận được. Trong tâm cô chỉ muốn xông vào phòng mẫu thân bắt quả tang cả đôi nam nữ vô liêm sỉ đó. Nhưng cô có thể hiểu được cuộc sống cô quả của mẫu thân, cảm thông mẫu thân trẻ sớm phải chịu cảnh góa bụa. Cô cũng hiểu được nhu cầu của chồng, trong một thời gian trước và sau khi cô sinh, khiến cô không thực hiện được nghĩa vụ người vợ. Do đó mẫu thân và chồng cô đã thông dâm, Hoa Liên Sắc cảm thấy chán ghét cực độ, nhưng cũng cảm thấy đáng cảm thông, vì vậy cô quyết định hy sinh bản thân - để tác thành cho mẫu thân, cô chỉ có cách bỏ nhà ra đi.

Nhưng Liên Hoa Sắc vẫn hy vọng chồng cô có thể hiểu được động cơ cô bỏ nhà ra đi. Đợi cho tới khi chồng bước ra khỏi phòng mẫu thân, cô bèn tức giận ôm đứa con mới chào đời đưa cho chồng, và giáo huấn anh ta rằng: "Ngươi là kẻ vô lại không bằng súc sinh, không biết trên dưới lớn nhỏ là gì, đây, con gái ngươi ở đây, cũng đem đi phát tiết dục vọng thú vật đi".

Người làm việc sai trái luôn cuống quýt hoảng loạn, chồng cô trong lúc hoảng sợ, chưa kịp đón đứa bé khiến bé rơi, va vào khúc gỗ, bị toạc da đầu chảy máu. Thiên tính của người mẹ khiến Hoa Liên Sắc khắc sâu trong tâm, nhưng tâm trạng tức giận lúc đó lại khiến cô không thể không kiên quyết bước ra khỏi nhà.

Thiên tính của người mẹ khiến Hoa Liên Sắc khắc sâu trong tâm, nhưng tâm trạng tức giận lúc đó lại khiến cô không thể không kiên quyết bước ra khỏi nhà.
Thiên tính của người mẹ khiến Hoa Liên Sắc khắc sâu trong tâm, nhưng tâm trạng tức giận lúc đó lại khiến cô không thể không kiên quyết bước ra khỏi nhà. (Shutterstock)

Lúc này, Liên Hoa Sắc đã trở thành cô gái mệnh khổ không có nhà trở về nữa rồi. Rời khỏi nhà mẫu thân, cô cũng không muốn về nhà chồng. Cô nghĩ: "Mình đã quyết định ra đi thì phải đi thật xa, rời xa thành Đắc Xoa Thi La đến phương xa tìm con đường mưu sinh khác".

Thực tế, cô rốt cuộc là một cô gái, một cô gái chưa bao giờ một mình ra khỏi nhà. Đương thời ở Ấn Độ, giao thông rất không thuận lợi, từ một thành này đến một thành khác thường phải đi bộ mấy ngày trời, có khi đến mấy chục ngày, lộ trình thường rất vắng vẻ, những thôn xóm có thể nghỉ chân lại càng ít, thương nhân qua lại đều phải kết bạn thành các nhóm cùng đi, nếu không thì sẽ gặp phải bọn cướp chặn đường, đó là điều tồi tệ không thể tưởng tượng nổi.

Đằng này Liên Hoa Sắc lại là một thiếu phụ đơn thân. Vì vậy khi cô rời khỏi thành được một quãng đường, thấy có cây đại thụ bên bờ sông, liền ngồi xuống, không dám đi tiếp nữa. Sau khi ngồi xuống, cô nhớ lại những điều xấu xa mà cô trông thấy, lại nghĩ về tiền đồ tương lai mù mịt, không nén nổi bi thương mà khóc tấm tức. Trong khi khóc, cô ngẫu nhiên nhìn thấy hình bóng mình đổ xuống dòng sông, một người phụ nữ đẹp có gương mặt đầy nước mắt, mặt mũi sầu khổ nhăn chau đôi mày, rất giống một đóa sen nở, lại giống một bông sẽ bị bão táp mưa sa dập vùi. Hồng nhan bạc mệnh, sống vô vị, do đó cô suy nghĩ có nên nhảy xuống sông kết thúc sinh mệnh của mình hay không.

Trong khi khóc, cô ngẫu nhiên nhìn thấy hình bóng mình đổ xuống dòng sông, một người phụ nữ đẹp có gương mặt đầy nước mắt, mặt mũi sầu khổ nhăn chau đôi mày, rất giống một đóa sen nở
Cô ngẫu nhiên nhìn thấy hình bóng mình đổ xuống dòng sông, một người phụ nữ đẹp có gương mặt đầy nước mắt, mặt mũi sầu khổ nhăn chau đôi mày, rất giống một đóa sen nở... (Pixnio)

Đúc lúc đó, vị cứu tinh của cô xuất hiện, một đoàn thương nhân đi ngang qua. Chủ nhân của nhóm thương gia vội vàng chạy đến, vừa quan tâm vừa cảm thông hỏi cô:

"Cô gái ơi, cô có chuyện khó khăn gì à?"

"Không có, tôi chỉ nghĩ tôi không mong muốn sống nữa".

"Tại sao? Tôi có thể giúp cô chăng?"

"Chẳng sao cả, ông không thể giúp tôi được".

"Cô không có nhà à?"

"Có, nhưng tôi không muốn cái nhà đó nữa".

"Cô có cha mẹ và chồng không?"

"Có, nhưng phụ thân chết rồi, mẫu thân lại chiếm hữu chồng tôi rồi".

"Thì ra là vậy" - chủ nhân thương đội kia thấy Liên Hoa Sắc có dung nhan xinh đẹp, thì đem lòng thương xót, do đó ông nói: "Chúng tôi đang trên đường trở về thành Ba La Nại, nhà tôi ở đó, sau khi vợ tôi qua đời, trong nhà rất ít người, nếu cô nguyện ý, trước tiên hãy đến nhà tôi ở tạm rồi tính tiếp".

Thế là Liên Hoa Sắc đến nhà vị trưởng giả, chủ nhân của thương đội này, rồi từ khách trở thành nữ chủ nhân chính thức, khiến cô có nơi nương thân lần thứ 2.

Thế là Liên Hoa Sắc đến nhà vị trưởng giả, chủ nhân của thương đội này, rồi từ khách trở thành nữ chủ nhân chính thức...
Thế là Liên Hoa Sắc đến nhà vị trưởng giả, chủ nhân của thương đội này, rồi từ khách trở thành nữ chủ nhân chính thức... (Shutterstock)

Cuộc sống của thương nhân luôn là thời gian ở nhà rất ít, những ngày tháng bên ngoài thì nhiều. Người chồng thương nhân của Liên Hoa Sắc ở nhà vài năm, rồi mua rất nhiều hàng hóa, chuẩn bị đi đến thành Đắc Xoa Thi La bán. Liên Hoa Sắc rất thông thuộc phong khí quê hương cô, ở đó cái gì cũng tốt, duy chỉ có quan niệm trinh tiết của phụ nữ nơi ấy là quá kém, do đó Liên Hoa Sắc luôn cảm thấy bất an khi chồng cô đến quê hương cũ của mình kinh doanh. Liên Hoa Sắc cũng đã căn dặn chồng nhiều lần rằng cần đề cao cảnh giác, giữ gìn thân thể, không được mắc lừa mấy cô gái lăng loàn ở đó. Chồng cô không những hứa mà còn thề với cô, ngoài cô ra thì ông không yêu một người phụ nữ nào khác.

Thực ra miệng người đàn ông này hứa trước mặt phụ nữ thì đa phần là không đáng tin cậy. Để làm vui lòng người phụ nữ, hy vọng phụ nữ dành cho tình yêu, có những người đàn ông có thể toàn nói lời ngon ngọt, có thể hạ thấp mình, thậm chí nguyện làm trâu ngựa cho phụ nữ. Hơn nữa còn đủ lời thề nguyện, rằng chỉ yêu một người phụ nữ hiện tại thôi, người phụ nữ này chính là "Thiên nữ hạ phàm", những phụ nữ khác đều là rơm rác. Nhưng khi họ đến một hoàn cảnh khác, gặp một người phụ nữ khả ái khác, họ có thể lại dùng thái độ y như thế để giành lấy trái tim và lòng tin của người mới.

Chồng của Liên Hoa Sắc đến thành Đắc Xoa Thi La, do nhu cầu kinh doanh đã ở đó nhiều năm. Các thương nhân mạo hiểm sinh mệnh để kiếm tiền, thường tìm cầu lạc thú, và những truy cầu kích thích trong cuộc sống, thường là rượu ngon, mỹ nhân và đánh bạc. Chồng của Liên Hoa Sắc vì thực tâm bày tỏ tình yêu đối với dung mạo xinh đẹp và hiền thục của nàng và để giữ chữ tín cũng như lời thề nguyện đối với Liên Hoa Sắc, nên trong thời gian đầu ông thực sự rất phép tắc. Nhưng dưới sự xúi giục lôi kéo của rất nhiều bạn bè, cuối cùng ông nửa đùa nửa thật nói ra điều kiện của mình: "Tôi chỉ yêu một người phụ nữ là Liên Hoa Sắc, tôi cũng đã từng bày tỏ rõ thái độ với cô ấy, nếu có người giống như Liên Hoa Sắc thì tôi mới thích được".

Việc này cũng quả là vô cùng khéo, hôm đó lại đúng là ngày Tết thiếu nữ ở thành Đắc Xoa Thi La, thiếu nữ toàn thành ai nấy đều trang điểm đẹp như hoa như gấm tụ hội vui chơi. Chồng của Liên Hoa Sắc và các bạn thương nhân cũng đến chơi, ngắm phụ nữ, xem các thiếu nữ đón mừng ngày Tết của họ. Thật bất ngờ, họ phát hiện ra một thiếu nữ hoàn toàn giống như Liên Hoa Sắc. Các bạn thương nhân chỉ trong thời gian rất ngắn đã biết được họ tên, tuổi tác và quê quán của thiếu nữ đó, đồng thời còn thuyết phục được phụ thân cô gái đó đồng ý ban hôn, họ đã đặt rất nhiều tiền sính lễ, làm thủ tục cưới xin. Thế là chồng Liên Hoa Sắc nửa từ chối nửa đồng ý, rồi cuối cùng cũng sống cùng với thiếu nữ đó.

Họ phát hiện ra một thiếu nữ hoàn toàn giống như Liên Hoa Sắc. Thế là chồng Liên Hoa Sắc cũng dần dần từ từ chối rồi trở nên đồng ý sống chung với người phụ nữ đó.
Họ phát hiện ra một thiếu nữ hoàn toàn giống như Liên Hoa Sắc. Thế là chồng Liên Hoa Sắc cũng dần dần từ từ chối rồi trở nên đồng ý sống chung với người phụ nữ đó. (Shutterstock)

Không lâu sau, chồng Liên Hoa Sắc đưa người vợ thứ 2 mới cưới về thành Ba La Nại, nhưng ông không dám đưa cô về nhà, sợ Liên Hoa Sắc tức giận, đành mua một căn nhà mới, kim ốc tàng Kiều. Ông đem một nửa trong số tất cả tài sản của mình để ở ngôi nhà mới, còn một nửa thì đem về nhà cũ. Liên Hoa Sắc hỏi ông về tình hình kinh doanh, ông nói thoái thác rằng: "Lần này đen đủi, trên đường về gặp thổ phỉ cướp một nửa hàng hóa".

"Thế cũng không sao" - Liên Hoa Sắc an ủi chồng - "Chỉ cần anh bình an trở về là tốt rồi".

"Nhưng anh nhất định phải báo quan phủ, anh muốn truy tìm những tên thổ phỉ đó, anh muốn giành lại một nửa số hàng hóa bị cướp đó". Nghe ngữ khí của chồng cô giống như anh thực sự gặp thổ phỉ vậy.

Từ đó, chồng Liên Hoa Sắc hễ ra khỏi nhà là đi những mấy ngày trời, cho dù có về thì ban ngày về, tối lại đi. Khi Liên Hoa Sắc hỏi chồng thì ông nói là bận đi truy tìm tung tích thổ phỉ. Tuy trong tâm Liên Hoa Sắc hoài nghi, nhưng cô là một người vợ hiền thục, xưa nay chưa từng đề cập đến những việc ghen tuông bao giờ.

Tuy trong tâm Liên Hoa Sắc hoài nghi, nhưng cô là một người vợ hiền thục, xưa nay chưa từng đề cập đến những việc ghen tuông bao giờ. 
Tuy trong tâm Liên Hoa Sắc hoài nghi, nhưng cô là một người vợ hiền thục, xưa nay chưa từng đề cập đến những việc ghen tuông bao giờ. (Shutterstock)

Nhưng có một ngày, có một người khách đến thăm chồng cô. Cô nói rằng, chồng cô đang đi truy tìm thổ phỉ. Người khách đó rất cảm động bởi sự chân thành và hiền thục của cô, bèn e ngại nói với cô rằng: "Sự việc đã như ngày nay, cô vẫn bị chồng cô lừa dối. Tôi không muốn mang không khí bất hòa đến cho gia đình cô, nhưng tôi cảm thấy chồng cô quá coi thường cô rồi. Vả lại cứ lừa bịp cô mãi như thế này thì cũng không phải là biện pháp tốt. Bây giờ tôi nói để cô biết, chồng cô chẳng có thổ phỉ nào mà phải đi truy tìm, ông ấy thực sự là đi truy tìm tình yêu của cô vợ mới cưới đó".

Mấy ngày sau, chồng Hoa Liên Sắc trở về nhà, còn bịa ra một số tình tiết của câu chuyện truy tìm thổ phỉ và kể với Liên Hoa Sắc, dường như còn muốn vợ an ủi mình vài câu. Nhưng Liên Hoa Sắc lại nói với ông bằng thái độ thẳng thắn và khoan hồng đại lượng: "Anh vất vả, em biết, nhưng anh đã có người mới, tại sao không đem về nhà? Một người gánh vác chi tiêu của hai gia đình, thực sự là việc rất mệt nhọc".

Chồng Liên Hoa Sắc vốn còn muốn chối, nói không có chuyện này, nhưng ông nghĩ đến sự hiền hậu của vợ, lại thấy thái độ của cô chân thành, khẩn thiết như thế, do đó đành phải thừa nhận, rồi bằng giọng điệu hối lỗi xin cô tha thứ. Ông nói: "Anh chỉ sợ hai người vợ ở cùng nhau dễ xảy ra va chạm, do đó đành phải nói dối em".

"Sẽ không có chuyện đó, em tin là em sẽ nhẫn nhịn được. Nếu tuổi tác cô ấy chênh lệch với em không nhiều thì em sẽ coi như chị em. Nếu nhỏ hơn em chừng 10 tuổi thì em sẽ coi và chăm sóc cô ấy như con gái. Vợ chồng mình ở với nhau đã 10 năm rồi, lẽ nào anh vẫn cho rằng em là người phụ nữ ghen ghét đố kỵ hẹp hòi sao? Anh cứ yên tâm, em không phải là người vợ như thế".

Thế là gia đình một chồng hai vợ này cùng chung sống với nhau, Liên Hoa Sắc thực sự chăm sóc vợ bé của chồng với tấm lòng của một người mẹ. Bởi vì cô bé ấy rất giống Liên Hoa Sắc nên khi hai người ở cùng nhau thì trông hệt như hai mẹ con vậy. Cô bé đó cũng yêu thương, tôn kính Liên Hoa Sắc như một người mẹ. Trong lúc nói chuyện nhàn rỗi, cô bé tiết lộ cô từ nhỏ đã không có được tình thương của mẹ. Liên Hoa Sắc nghe vậy thì vô cùng nhớ đến đứa con gái mà cô đã rời bỏ nó ra đi khi nó còn quá nhỏ. Thậm chí cô còn nghi ngờ cô bé này chính là con gái ruột của mình nhưng không hỏi tiếp tình hình gia đình và quê hương cô bé. Để tránh gợi nên nỗi sầu khổ không đáng có, bởi lẽ đối với một người tha hương nơi đất khách quê người thì không nên hỏi những chuyện này.

(Còn nữa)

Tường Hòa
Theo Thánh Nghiêm - Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện cuộc đời nữ đệ tử nhan sắc khuynh thành của Đức Phật (P-2) - Hồng nhan bạc mệnh