Câu chuyện cuộc đời nữ đệ tử nhan sắc khuynh thành của Đức Phật (P-3) - Bi kịch liên tiếp ập đến

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vận mệnh trêu ngươi, số phận đùa giỡn, Liên Hoa Sắc như đóa hoa sắc nước hương trời lại gặp cơn bão gió cuộc đời, mưa dập gió vùi tả tơi hết lần này đến lần khác, cuộc đời cô là những tấn bi kịch liên tiếp nối nhau ập đến bất ngờ...

Xem lại Phần 1, Phần 2

Nhưng một buổi sáng khi Liên Hoa Sắc chải đầu cho cô bé đó thì phát hiện ra trên đầu phía sau gáy của cô bé có một vết sẹo rất rõ, khiến Liên Hoa Sắc kinh sợ kêu lên. Bởi vì trong ký ức cô, vết sẹo này chính là dấu vết do cô tạo ra khi quyết định bỏ nhà ra đi. Lúc đó, Liên Hoa Sắc đã đưa đứa con mới chào đời cho người chồng trước, khiến bé ngã, đầu bé va vào miếng gỗ, do đó cô mới kinh sợ kêu lên. Thế là không thể không hỏi về thân thế cô bé này, Liên Hoa Sắc mở đầu bằng một thái độ rất quan tâm: "Vết thương trên đầu cô lớn thế này, lúc bị thương chắc là đau lắm nhỉ".

"Vâng, nhưng lúc đó em vẫn có quá nhỏ, do đó cũng không biết có đau hay không" - Cô bé đó lại nói tiếp: "Nghe cha em kể, đó là mẹ em do cãi nhau với cha, trong khi nổi giận đã khiến em va vào miếng gỗ. Mẹ em giận dữ bỏ đi từ đó, cũng chưa lần nào trở về nhà. Em quả là mệnh khổ, từ bé đã không được thấy mặt mẹ. Giờ đây em vẫn thường nghĩ thế này: Chị yêu thương chăm sóc em như thế này, nếu chị là mẹ em thì tốt biết bao".

Giờ đây em vẫn thường nghĩ thế này: Chị yêu thương chăm sóc em như thế này, nếu chị là mẹ em thì tốt biết bao
Giờ đây em vẫn thường nghĩ thế này: Chị yêu thương chăm sóc em như thế này, nếu chị là mẹ em thì tốt biết bao. (Shutterstock)

Liên Hoa Sắc nghe đến đây thực sự muốn ôm lấy cô bé khóc cho thỏa lòng. Hiển nhiên đây chính là con gái của cô. Nhưng cô vẫn không yên tâm nên lại hỏi cô bé rất nhiều điều, hỏi ở phố nào trong thành Đắc Xa Thi La, số nhà bao nhiêu, nhà hướng gì, cha cô tên là gì? Nghe những câu trả lời của cô bé, Liên Hoa Sắc đã hoàn toàn hiểu rõ, và đã hoàn toàn chứng thực rồi, nhưng những đáp án càng khiến cô càng đau buồn không thể chịu nổi.

Tâm tình Liên Hoa Sắc rất kích động, nhưng cô không nổi giận, cô lặng yên nghĩ ngợi rất lâu, mãi sau mới nghĩ được thông: "Than ôi, mình là một phụ nữ mệnh khổ, sống trong một thế giới hỗn loạn thế này. 10 năm trước, mẫu thân chiếm đoạt chồng của mình. 10 năm sau, con gái cưới người chồng thứ hai của mình. Mình và con gái cùng làm vợ một người đàn ông. Mình đã nhường người chồng thứ nhất cho mẫu thân rồi, sao lại không thể tiếp tục nhường người chồng thứ hai cho con gái được chứ? Vì hạnh phúc của con gái, mình cần hy sinh đến cùng".

Vì vậy, Liên Hoa Sắc đem nỗi cay đắng và thống khổ chứa chất đầy trong lòng chôn vùi sâu trong trái tim, làm ra vẻ như không có chuyện gì, cô quyết định lặng lẽ rời đi, lang bạt kỳ hồ theo một đoàn thương nhân, từ thành Ba La Nại đến thành Quảng Nghiêm.

Liên Hoa Sắc đem nỗi cay đắng và thống khổ chứa chất đầy trong lòng chôn vùi sâu trong trái tim, làm ra vẻ như không có chuyện gì, cô quyết định lặng lẽ rời đi
Liên Hoa Sắc đem nỗi cay đắng và thống khổ chứa chất đầy trong lòng chôn vùi sâu trong trái tim, làm ra vẻ như không có chuyện gì, cô quyết định lặng lẽ rời đi. (Shutterstock)

Liên Hoa Sắc lúc này đã là người phụ nữ ngoài 20 tuổi, trải qua 2 biến cố lớn của cuộc đời, đối với việc thế sự cô đã cảm thấy tâm tàn ý lạnh, đồng thời cảm thấy bất lực. Cô thấy tất cả phụ nữ trên thế giới này đều đáng thương, còn đàn ông thì xấu ác, dục vọng chiếm hữu phụ nữ của đàn ông đa phần đều là lòng tham không đáy. Để đối phó với đàn ông, để phục thù đàn ông, sau khi đến Quảng Nghiêm, tuy có rất nhiều người cầu cô nhưng Liên Hoa Sắc đều cự tuyệt. Cô muốn đùa giỡn đàn ông với thái độ bỡn cợt khinh đời. Thế là sau đó không lâu, tuy không trở thành kỹ nữ chuyên nghiệp nhưng thực tế cô đã thành đệ nhất danh kỹ mà khắp thành Quảng Nghiêm đều biết đến. Sắc đẹp, vẻ nũng nịu, khêu gợi và sức cuốn hút của cô khiến cho đàn ông trong toàn thành nghiêng ngả như phát cuồng.

Những người có địa vị, có tiền của, ai nấy đều tìm đến vì hâm mộ danh tiếng, sắc đẹp của cô, khiến cho những cô kỹ nữ chuyên nghiệp và những tú bà bị ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn của họ. Vì vậy khiến cho bọn họ căm phẫn, họ tụ họp nhau lại thành một đám đông lớn, tất cả đến nhà Liên Hoa Sắc, mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao. Có người chủ trương đập phá nhà cô, có người chủ trương hủy hoại dung nhan cô, có người lại muốn lấy mạng cô, xẻ thịt cô... Nhưng cũng chỉ là bàn cãi suông mà chưa có hành động gì. Cuối cùng, có một kỹ nữ cầm đầu nói: "Ngươi dùng yêu thuật gì mà dụ dỗ được nhiều đàn ông như thế này? Ngươi đã dựa vào nghề này kiếm cơm thì tại sao không gia nhập vào tổ chức của chúng ta? Ngươi trộm nghề của chúng ta, cướp mối làm ăn của chúng ta, bây giờ chúng ta muốn ngươi tỏ rõ thái độ, xem ngươi có những bản lĩnh gì?"

Sắc đẹp, vẻ nũng nịu, khêu gợi và sức cuốn hút của cô khiến cho đàn ông trong toàn thành nghiêng ngả như phát cuồng. 
Sắc đẹp, vẻ nũng nịu, khêu gợi và sức cuốn hút của cô khiến cho đàn ông trong toàn thành nghiêng ngả như phát cuồng. (Shutterstock)

Liên Hoa Sắc trả lời rất đơn giản, cô nói: "Tôi không có yêu thuật gì, chỉ là có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào mà tôi gặp đều đến theo đuổi tôi mà thôi. Tôi không có ý sống bằng nghề kỹ nữ, tôi cũng chưa từng làm kỹ nữ, do đó cũng không biết đến có một nghề hèn kém là kỹ nữ như thế này, cũng không muốn gia nhập tổ chức gì".

Đám kỹ nữ bàn tán một hồi, sau đó vẫn là cô kỹ nữ cầm đầu đó nói: "Vậy chúng ta phải thử cô xem sao: Thành này có một nam tử bán hương, thường tu bất tịnh quán, đối với anh ta mà nói, bất kỳ mỹ nữ nào cũng đều là đống xương hôi thịt thối, bất kỳ phụ nữ nào tiếp cận anh ta đều không thể động đến cái tâm kiên định của anh ấy, thậm chí đến nhìn anh ấy cũng không thèm nhìn. Nếu cô có thể dụ dỗ được người ấy, chúng tôi mới phục cô, công nhận cô là đầu lãnh của chúng tôi. Không những cô được miễn trừ tất cả nghĩa vụ của cô đối với băng đảng chúng tôi, mà cô còn được tất cả các chị em ủng hộ và phục tùng. Còn nếu cô không làm được thì sẽ phạt cô 60 đồng tiền vàng như luật lệ quy định".

Liên Hoa Sắc hỏi: "Đó là người đàn ông bình thường chứ?"

Họ đáp: "Đương nhiên rồi".

Liên Hoa Sắc nói: "Nếu là người đàn ông bình thường thì tôi có cách khiến anh ta thích phụ nữ".

Đối với anh ta mà nói, bất kỳ mỹ nữ nào cũng đều là đống xương hôi thịt thối, bất kỳ phụ nữ nào tiếp cận anh ta đều không thể động đến cái tâm kiên định của anh ấy.
Đối với anh ta mà nói, bất kỳ mỹ nữ nào cũng đều là đống xương hôi thịt thối, bất kỳ phụ nữ nào tiếp cận anh ta đều không thể động đến cái tâm kiên định của anh ấy. (Shutterstock)

Thế là Liên Hoa Sắc liền vận dụng đầu óc, tìm phương pháp tiếp cận người đàn ông bán hương đó. Đầu tiên cô thể hiện các hành vi yêu kính chồng. Thời đó ở Ấn Độ có tục là nếu thoa hương liệu lên người là để bày tỏ ý kính yêu đối với người khác, phụ nữ đã lập gia đình nếu thoa hương liệu là bày tỏ kính yêu chồng. Thế là cô sai tỳ nữ ngày ngày đến nhà người bán hương để mua hương liệu. Mấy ngày sau lại sai tỳ nữ mua thêm các loại dược liệu nổi tiếng, đắt tiền.

Đầu tiên, tỳ nữ nói rằng, nữ chủ nhân của cô bảo cô mua để chữa bệnh cho ông chủ. Người bán hương đó nghe chuyện này, lâu ngày thì trong lòng rất cảm động, cho rằng nữ chủ nhân gia đình đó nhất định là một phụ nữ vô cùng hiền thục và tiết hạnh, nếu không thì sao có thể có lòng tốt đến như vậy, tận tâm tận ý chăm sóc chồng như thế? Người bán hương lại nghĩ: "Phụ nữ đều là rắn độc đáng sợ, nhưng nếu cưới một phụ nữ như thế này thì chẳng phải rất hạnh phúc đó sao?"

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Liên Hoa Sắc bảo tỳ nữ là khi tới mua hương liệu, hãy nói tình hình bệnh của ông chủ đã đến lúc nguy kịch rồi. Qua một ngày, Liên Hoa Sắc mặc tang phục, có tỳ nữ dìu, khóc lóc thảm thiết đi qua trước cửa tiệm người bán hương đó, đồng thời vừa khóc lóc vừa đau buồn kể lể nỗi nhớ thương và ân tình của cô đối với người chồng vừa mới qua đời. Chàng trai bán hương kia vì đã có cảm tình tốt với cô từ trước, khi ấy lại trông thấy tình cảnh tử biệt sinh ly này, khiến anh rất đồng cảm, và nghĩ: "Đây đúng là đôi vợ chồng bạc mệnh. Đã có được người vợ tốt như thế, lại không được hưởng trường thọ mà phải sớm lìa xa nhân thế". Thực ra anh chỉ có lòng ái mộ mà cảm thông với Liên Hoa Sắc mà thôi.

Thế là Liên Hoa Sắc liền vận dụng đầu óc, tìm phương pháp tiếp cận người đàn ông bán hương đó.
Thế là Liên Hoa Sắc liền vận dụng đầu óc, tìm phương pháp tiếp cận người đàn ông bán hương đó. (Shutterstock)

Đợi hai ngày nữa qua đi, tỳ nữ của Liên Hoa Sắc lại đến cửa hàng của anh bán hương mua thuốc, nói là nữ chủ nhân của cô vì chồng qua đời nên đã đau buồn quá đến mức đổ bệnh rồi.

"Đã mời thầy thuốc chưa?" - Anh bán hương bày tỏ rất quan tâm đến bệnh tình của Liên Hoa Sắc.

"Nữ chủ nhân bị bệnh, chúng tôi lại là những người mới chuyển đến đây, do đó không biết phải đi đâu tìm thầy thuốc" - Nữ tỳ đó cũng rất khéo léo chuyển đề tài: "Các anh bán hương đều kiêm bán thuốc, lại nghe nói những người bán thuốc đều phải biết y thuật y lý, có đúng như vậy không?"

"Đúng thế, có điều tuy có nghiên cứu về phương diện y đạo nhưng e rằng không tốt bằng thầy thuốc".

"Thế thì tốt quá rồi, bây giờ mời anh đi cùng với tôi một chuyến, có được không? Cầu xin anh đó".

Anh bán hương tuy vẫn còn chút tâm phòng bị, anh cũng chưa từng khám bệnh cho phụ nữ. Lúc này anh nghĩ: "Vì để cứu một phụ nữ vừa yêu chồng lại vừa tiết hạnh thì mình cũng nên phá lệ". Đồng thời anh cũng biết Đạo lực của mình vẫn chưa đạt đến trình độ thoát tục, lần này đi chữa bệnh cho phụ nữ, thực sự là không nên. Nhưng anh lại tự phân bua rằng: "Đó là một phụ nữ tiết hạnh, cô ấy sẽ không phá hỏng mình".

Thế là anh bán hương đến nhà Liên Hoa Sắc, bước vào phòng ngủ của cô. Liên Hoa Sắc đang ngủ trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, giống như là người mắc bệnh vậy. Thấy anh bán hương bước vào, cô chỉ khe khẽ mở mắt, rồi lại khép mi mắt lại. Đến khi tỳ nữ nói với cô rằng thầy thuốc đã đến rồi, cô mới thò một cánh tay ra, ngụ ý là để thầy thuốc bắt mạch, còn đôi mắt vẫn nhắm nghiền như trước.

Đến khi tỳ nữ nói với cô rằng thầy thuốc đã đến rồi, cô mới thò một cánh tay ra, ngụ ý là để thầy thuốc bắt mạch, còn đôi mắt vẫn nhắm nghiền như trước.
Đến khi tỳ nữ nói với cô rằng thầy thuốc đã đến rồi, cô mới thò một cánh tay ra, ngụ ý là để thầy thuốc bắt mạch, còn đôi mắt vẫn nhắm nghiền như trước. (Shutterstock)

Chàng bán hương chưa từng bước vào khuê phòng của phụ nữ, nhất là khuê phòng của một người phụ nữ đẹp thế này, tất cả mọi sự bày biện và không khí ở đó đều toát lên một sự quyến rũ đầy nữ tính. Khi anh thấy cánh tay như ngọc của Liên Hoa Sắc, mịn màng tròn trịa, tinh khiết, trắng nõn nà, dường như anh cảm thấy mình đang ở trên chín tầng trời mà trông thấy Thiên nữ vậy. Tuy nhiên người bán hương vẫn còn chưa quên rằng anh là người tu bất tịnh quán nổi tiếng, không nên có những vọng tưởng vẩn vơ này.

Đáng tiếc, trong Kinh Phật gọi việc tiếp xúc với phụ nữ là "Xúc độc" (tiếp xúc với tà độc). Khi anh vừa chạm vào cổ tay trắng ngần của Liên Hoa Sắc, tim anh bất giác đập rộn lên, huyết quản anh biến hóa mãnh liệt, thậm chí vị trí chính xác của mạch bệnh nhân thì anh cũng không tìm thấy. Lúc này, anh lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như hương hoa sen, nhưng lại không giống như hương sen bình thường, anh dùng mũi để tìm xem nguồn gốc của mùi hương lạ này, đúng là phát ra từ thân thể của Liên Hoa Sắc. Vì vậy anh không nén nổi bèn đưa mắt nhìn gương mặt của cô, nhìn chăm chú, tham lam. Đúng lúc anh đang chăm chú nhìn thì Liên Hoa Sắc thu cánh tay về và mở mắt ra, hiện ra dáng vẻ khêu gợi muôn vạn yêu kiều. Cuối cùng, bất tịnh quán mà anh bán hương tu trì thành danh bấy lâu nay, trước sự hấp dẫn của Liên Hoa Sắc, đã hoàn toàn bị "phá sản" rồi!

Từ đó, chàng bán hương trở thành khách thường xuyên trong khuê phòng của Liên Hoa Sắc. Danh tiếng Liên Hoa Sắc cũng vì thế mà càng lớn. Không lâu sau, Liên Hoa Sắc có thai và sinh ra một bé trai, nhưng cô với thân phận một kỹ nữ mà nuôi con cái thì rất không tiện, cũng dễ bị đàn ông chán ghét, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Thế là Liên Hoa Sắc lệnh cho tỳ nữ nửa đêm đem bé trai lên đường phố rồi vứt bỏ. Tỳ nữ đem bé để ở gần cổng thành phía Đông, được người trấn giữ cổng thành phát hiện ra và bế đi. Một thời gian sau, Liên Hoa Sắc lại sinh ra một bé gái, và cũng dùng phương pháp cũ, đem vứt bé gái ở gần cổng thành phía Tây, rồi được người trấn giữ cổng thành phía Tây phát hiện và bế về nuôi.

Liên Hoa Sắc lệnh cho tỳ nữ nửa đêm đem bé trai lên đường phố rồi vứt bỏ. Tỳ nữ đem bé để ở gần cổng thành phía Đông, được người trấn giữ cổng thành phát hiện ra và bế đi.
Liên Hoa Sắc lệnh cho tỳ nữ nửa đêm đem bé trai lên đường phố rồi vứt bỏ. Tỳ nữ đem bé để ở gần cổng thành phía Đông, được người trấn giữ cổng thành phát hiện ra và bế đi. (Pexels)

Hai người trấn giữ cổng thành phía Đông và phía Tây vốn xưa nay có tình cảm tốt với nhau, giờ đây mỗi người có một đứa bé, một đứa là bé trai, một đứa là bé gái. Để bày tỏ sự thân mật, họ đồng ý hai nhà kết thành thông gia, sau khi hai đứa trẻ trưởng thành thì quyết định gả bé gái của người trấn giữ cổng thành phía Tây cho bé trai của người trấn giữ cổng thành phía Đông.

Lúc này Liên Hoa Sắc đã là phụ nữ chừng bốn mươi tuổi rồi, nhưng dung mạo cô vẫn mỹ lệ như xưa, do đó vẫn làm cái nghề cũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, bé trai thành Đông đã trưởng thành rồi. Ở Ấn Độ khi ấy, phong tục đàn ông vui vẻ với kỹ nữ là chuyện rất bình thường. Một lần, rất nhiều bạn bè trẻ đã mời người thiếu niên thành Đông đó đi chơi, họ bỏ ra 60 đồng tiền vàng, mời Liên Hoa Sắc cùng bọn họ vui vẻ một đêm. Chàng thiếu niên thành Đông kia từ nhỏ đã là người rất cẩn thận và hay xấu hổ, sợ gặp phụ nữ, do đó cậu không muốn tham gia trụy lạc như thế này. Nhưng mọi người đã biểu quyết thông qua, nếu ai không tham gia thì sẽ phạt người đó một mình phải trả 60 đồng tiền vàng cho Liên Hoa Sắc. Chàng thiếu niên thành Đông đó bất đắc dĩ đành miễn cưỡng nhận lời.

Không ngờ chính vì sự e thẹn bẽn lẽn đó của cậu thiếu niên thành Đông mà đám bạn đã trêu đùa cậu một vố, đêm đó họ đưa Liên Hoa Sắc đến cho mình cậu ta du hí. Trước chàng thiếu niên thật thà nhút nhát này, Liên Hoa Sắc rất có cảm tình, mà cậu thiếu niên đó cũng cảm thấy Liên Hoa Sắc quả thực là một phụ nữ khả ái, vì thế chàng đã đưa Liên Hoa Sắc về nhà mình ở cùng. Thế nhưng dư luận thành Quảng Nghiêm cũng vì thế mà ồn ào. Mọi người đều cho rằng, con trai của tướng trấn giữ cổng thành đưa kỹ nữ về nhà, đó là vụ bê bối bại hoại phong tục không thể tha thứ. Cuối cùng, dưới áp lực của dư luận, chàng thiếu niên đó đành phải cưới Liên Hoa Sắc làm vợ chính thức. Còn Liên Hoa Sắc sống trong phong trần đã hơn mười năm trời, cũng mong muốn có được một mái ấm. Nhưng cô bé con người trấn giữ cổng thành phía Tây cũng đã trưởng thành rồi, để thực hiện hôn ước, chàng thiếu niên thành Đông lại cưới cô về nhà làm vợ hai.

Thực tế đây là một mối quan hệ hôn nhân loạn luân đến cực độ, nhưng những người đương sự lại hoàn toàn không hề hay biết, do đó Liên Hoa Sắc còn sinh một bé trai cho chàng thiếu niên này.

(Còn nữa)

Tường Hòa
Theo Thánh Nghiêm - Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện cuộc đời nữ đệ tử nhan sắc khuynh thành của Đức Phật (P-3) - Bi kịch liên tiếp ập đến