Một chút cảm tưởng khi đọc ‘Thần thoại miền nhân thế’... 

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen”. Phải, một trong những ẩn ức lớn nhất của con người chính là làm thế nào tìm được “kẻ hiểu mình”. Trên bước đường nhân sinh đằng đẵng bụi trần, tìm được một tâm hồn tương giao, có thể cùng ta “khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”, có thể chia sớt ngọt ngào, san sẻ niềm đau thực là quá khó. Khó, ấy vậy mới lại thành quý!… 

Cầm trên tay thi tập “Thần thoại miền nhân thế” của tác giả Vô danh cư sỹ - Giấy phép xuất bản: NXB Hội Nhà Văn này, tôi nghĩ rằng mỗi độc giả đều có thể tìm thấy một “tri kỷ tri âm” của mình đang thấp thoáng đằng sau từng hàng chữ vậy. Người viết bài này, vài lần, đã có cơ duyên gặp gỡ Vô danh cư sỹ. Ngoài đời, tác giả là một người trầm tĩnh, kiệm lời, không ưa những thứ xã giao hời hợt, rảnh rỗi thường ngồi nói chuyện thơ văn. Đối thoại với tác giả, đôi khi tưởng như ta đang ngồi với một văn quan thời xưa, mũ cao áo dài, cực kỳ khuôn phép. “Người thơ phong vận như thơ ấy”, trên trang giấy lẫn ngoài đời thực, Vô danh cư sỹ vẫn chỉ là một con người ấy, một tình cảm ấy, một phong thái ấy.

“Người thơ phong vận như thơ ấy”, trên trang giấy lẫn ngoài đời thực, Vô danh cư sỹ vẫn chỉ là một con người ấy. (Ảnh: Vô danh cư sỹ cung cấp)

Thế nhân ngày nay có lẽ ít người thấy hào hứng với những tác phẩm văn hoá, văn nghệ nghiêm cẩn và thành thực thế này. Nhịp đời xô bồ, kim tiền danh lợi, bụi hồng trần đã vùi lấp những tâm hồn từng một thuở giàu cảm xúc. Tôi đoán chắc rằng trong đời mình, đã từng hơn một lần trái tim bạn run lên khi đọc được một câu văn hay, một bài thơ ý nghĩa. Nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn ta đi với những mưu sinh vất vả, lo toan ngày tháng. Ta đâu còn rung động trước những áng văn chương hay, ta đâu còn!…

Song cuộc sống này nếu thiếu đi những lời ca, tiếng thơ thì quả thật là buồn biết mấy! Vả chăng sâu thẳm trong mỗi người đều tự ẩn chứa một nhà thơ thực thụ. Bụi trần quét sạch, hiện rõ tấc lòng. Rồi một ngày mai - rất sớm thôi… những độc giả đang cầm trên tay thi tập này sẽ nhìn rõ được chân tướng, sẽ biết yêu, biết cảm những thi phẩm mà mình hữu duyên đọc được. Quả thực là:

Đời ta lữ thứ kiếp tha hương
Tinh cầu hạt bụi trót lầm đường
Giấc xuân vừa tỉnh, ôi tàn mộng!
Phù hoa nhân thế lắm nhiễu nhương

Thuở ấy đầu xanh nửa chừng xuân
Xông pha hăm hở cuộc trầm luân
Thói đời điên đảo vùi chân niệm
Ngoảnh đầu không một bóng tri âm…

Nghêu ngao mấy khúc tình tự cũ; Ai ngoài kia đó, lạ hay quen? (Ảnh: Vô danh cư sỹ cung cấp)

Rượu xanh, đèn đỏ lại bùn đen
Tỉnh say, say tỉnh cũng mấy phen
Nghêu ngao mấy khúc tình tự cũ
Ai ngoài kia đó, lạ hay quen?

Ai ngoài kia đó, lạ hay quen!?
Trông về cố thổ mắt bụi nhoèn
Nhân thân nan đắc, nào ai hiểu?
Phật Pháp nan văn, chớ lãng quên…

Lê Minh

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Một chút cảm tưởng khi đọc ‘Thần thoại miền nhân thế’...