Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (10)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau khi chết, tình huống của mỗi cá nhân phụ thuộc vào tình yêu chủ đạo của họ. “Tình yêu chủ đạo” của người thiện là thiện niệm, của kẻ ác là ác niệm. Do đó, ai muốn lên Thiên Đường thì hãy gìn giữ thiện niệm, làm nhiều điều tốt tất sẽ có hy vọng.

Trong kỳ trước, Swedenborg nói rằng hành vi của con người khi ở thế gian sẽ quyết định tư tưởng của họ. Hành vi là kết quả, ý nguyện là sinh mệnh, và tư tưởng là linh hồn.

Swedenborg trích dẫn “Thánh Kinh” để chứng minh rằng: Một số người miệng nói là con dân của Thần nhưng lại không chịu làm theo ý chỉ của Thần thì Thần sẽ không thừa nhận họ là môn đồ của mình:

“Vậy ai nghe những lời Ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá (...) Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát.” (Ma-thi-ơ 7:24, 26)

“Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc Thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’” (Ma-thi-ơ 7: 21-23)

Ý nguyện quyết định tương lai của mỗi người

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét điều mà Swedenborg gọi là “tình yêu”. Với người tốt, tình yêu ấy là thiện niệm, còn với kẻ xấu thì tình yêu ấy là ác niệm. Ông nói rằng những tình yêu khác nhau của con người trên thế gian sẽ khiến họ đi đến các nơi khác nhau sau khi lìa đời.

Swedenborg nói: Với những người mà tư tưởng đầy thiện chí, nếu tình yêu chủ đạo của họ do tình yêu của Thiên quốc cấu thành, nó sẽ vươn xa tiến nhập vào quần thể trên Thiên Đường. Ngược lại, với những người mà tư tưởng đầy tà ác, nếu tình yêu chủ đạo của họ do tình yêu của địa ngục cấu thành, nó sẽ kéo dài tiến nhập vào quần thể trong địa ngục.

Cách nói này nghe có vẻ tân kỳ mới lạ, nhưng lại rất hợp lý, nó cũng cùng ý nghĩa với câu ngạn ngữ: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”.

Chi tiết của bức tranh "Bí mật của tình yêu" năm 1896, của William-Adolphe Bouguereau. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Ông viết: Hành vi liên quan đến ý nguyện và tư tưởng, vậy nên nó tự nhiên cũng có quan hệ với tình yêu và niềm tin, thậm chí phẩm chất của hành vi cũng chính là phẩm chất của tình yêu và niềm tin. Bởi vì tình yêu và ý nguyện là như nhau, niềm tin và tư tưởng cũng là như nhau. Điều mà người bình thường yêu thích là sở nguyện của họ, điều người bình thường tin là tư tưởng của họ. Nếu người ta yêu những gì họ tin, họ tất sẽ cố gắng hết sức thực hiện điều ấy.

Có thể thấy rằng, tình yêu và niềm tin ngụ trong ý nguyện và tư tưởng của con người, hoàn toàn không lạc ra ngoài. Bởi vì rung động của tình yêu là ý nguyện, ánh sáng của niềm tin là ý nghĩ. Điều này có nghĩa là chỉ những ai tư tưởng phù hợp với trí huệ mới được chiếu sáng. Chiểu theo mức độ được chiếu sáng, họ suy nghĩ theo chân lý và nỗ lực làm theo chân lý, họ tin tưởng vào chân lý và yêu chân lý.

Swedenborg nói rằng, hành vi liên quan đến ý nguyện và tư tưởng, cũng quan hệ với tình yêu và niềm tin, điều này đúng với cả người tốt và người xấu. Ông cho rằng ý nguyện quyết định hết thảy hành vi của bản thân, do đó ý nguyện là vô cùng, vô cùng trọng yếu, là điều then chốt quyết định tương lai của mỗi người.

Ông viết: Chúng ta nên nhận thức rằng, ý nguyện tạo thành tình trạng của chúng ta hôm nay, mà tư tưởng chỉ có khi nó xuất ra từ ý nguyện, hành vi chỉ có khi nó xuất ra từ ý nguyện và tư tưởng. Nói cách khác, tình yêu tạo nên tình trạng của chúng ta hôm nay, mà niềm tin chỉ có khi nó xuất ra từ tình yêu, hành vi chỉ có khi nó xuất ra từ tình yêu và niềm tin. Điều này có nghĩa là tình yêu (hoặc ý nguyện) là nền tảng của con người, bởi vì những gì xuất ra đều thuộc về nơi nó xuất ra.

Từ đó có thể thấy, nếu niềm tin rời khỏi tình yêu thì không phải là “tin” mà chỉ là một chút tri thức mà thôi, trong đó không có sinh mệnh Thuộc Linh. Hành vi nếu thiếu mất tình yêu thì cũng như thế, trong đó không có sinh khí mà chỉ có ác dục và sai lầm biểu hiện ra giả tướng mà thôi. Giả tướng của những loại sinh mệnh này, Swedenborggọi đó là “cái chết của linh tính”.

Yêu thiện lương nhưng không hành thiện thì không phải là tình yêu đích thực

Swedenborg nhìn thấy những cảnh tượng chân thật của nhân loại ở không gian khác. Ông cho rằng ý nguyện và tư tưởng của con người khi chưa có hành vi thì không được tính, bởi vì hành vi là biểu hiện bên ngoài của tư tưởng và ý nguyện.

Ông viết: Chúng ta nên nhận thức rằng, con người thông qua hành vi mà thể hiện bản thân mình. Ý nguyện và tư tưởng (hoặc tình yêu và niềm tin) sẽ không hoàn chỉnh nếu nó chưa biểu hiện thành hành vi bên ngoài. Trên thực tế, hành vi là biểu hiện bên ngoài của ý nguyện và tư tưởng. Nếu không có biểu hiện ấy, thì ý nguyện và tư tưởng cũng giống như một thứ tồn tại không chân thực và không cụ thể.

Có suy nghĩ nhưng không hành động cũng giống như lửa bị phong bế tất sẽ tắt ngấm, hoặc như hạt giống gieo trên cát không thể sinh trưởng, tất dẫn đến diệt vong. Ngược lại, có suy nghĩ và bắt tay hành động sẽ giống như lửa chiếu sáng và lan tỏa hơi ấm ra xung quanh, hoặc như hạt giống được gieo vào đất ruộng, có thể sinh trưởng thành cỏ, hoa, cây, gỗ. Do đó, lập chí nhưng không hành động không phải là lập chí thực sự, yêu thiện lương nhưng không hành thiện cũng không phải là tình yêu thực sự, mà chỉ là nghĩ về điều bản thân yêu thích, chỉ là suy nghĩ đơn thuần, tất sẽ tan biến như khói tản mây tan.

Tình yêu và ý nguyện là linh hồn của hành vi, trong hành vi thành thực và công bình thì tình yêu ấy sẽ kiến lập nên thân thể của mình. Linh thể của chúng ta không nằm ngoài nguồn gốc này, cũng chính là nói, Linh thể của con người là do hành vi xuất ra từ tình yêu và ý nguyện mà cấu thành. Nói tóm lại, bản tính và linh hồn của con người thông qua hành vi mà thể hiện bản thân mình.

Tình yêu và niềm tin thông qua hành vi mà đến nơi cần đến

Nhân loại cho rằng lên Thiên Đường là tốt, xuống địa ngục là xấu. Nhưng sau khi đến không gian khác, Swedenborg phát hiện rằng đây là nhận thức sai lầm. Thực tế là, nếu kẻ ác nhân đến trước cổng Thiên Đường, họ sẽ cảm thấy tâm như dao cắt, thống khổ như đang ở trong địa ngục vậy. Vì quá sợ hãi họ vội vàng nhảy xuống địa ngục, đến lúc này mới cảm thấy nơi này thuộc về mình.

Những ai muốn được lên Thiên Đường thì khi còn sống hãy cải tà quy chính, tâm giữ thiện niệm. (Tranh pixabay)

Theo Swedenborg, sau khi chết, mỗi cá nhân đều tiếp tục tình yêu chủ đạo của họ. Tình yêu chủ đạo của người thiện là thiện niệm, còn của kẻ ác thì chính là ác niệm. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người thế gian: Những ai muốn được lên Thiên Đường thì khi còn sống hãy cải tà quy chính, tâm giữ thiện niệm, làm nhiều điều tốt mới mong có hy vọng.

Swedenborg viết: Những điều trên là nói về người suy nghĩ lý tính, để trực quan hơn, tôi muốn bổ sung một vài trải nghiệm thực tế để nói rõ và chức thực những sự thật sau:

  1. Sau khi chết, con người chính là tình yêu hoặc ý nguyện của riêng mình.
  2. Ý nguyện hoặc tình yêu chủ đạo của con người được bảo trì bất biến, mãi cho đến cõi vĩnh hằng.
  3. Nếu tình yêu của con người là Thuộc Thiên và Thuộc Linh, họ sẽ tiến nhập và Thiên quốc. Nếu là thuộc thân thể xác thịt, thuộc thế gian, trong đó không có chút gì Thuộc Thiên và Thuộc Linh, thì họ sẽ rơi vào địa ngục.
  4. Những niềm tin không xuất từ tình yêu của Thiên quốc thì sẽ không tiếp tục tồn tại.
  5. Những gì con người tiếp tục là tình yêu được đưa vào hành động, cũng chính là cuộc sống của con người.

“Vật họp theo loài, người chia theo nhóm”

Swedenborg nhìn thấy sự triển hiện chân thực của câu nói “vật họp theo loài, người chia theo nhóm”.

Ông viết: Rất nhiều điều trải qua đã chứng minh cho tôi thấy rằng, sau khi chết, con người là tình yêu hoặc ý nguyện của riêng mình. Thiên quốc dựa vào tình yêu khác nhau của mỗi người mà phân thành vô số quần thể, mỗi linh hồn lên Thiên quốc và trở thành Thiên sứ thì đều được đưa vào các quần thể tương ứng với tình yêu của họ. Khi đến đó, họ liền cảm thấy đã tìm được chính mình, cảm giác như được trở về quê nhà của mình. Thiên sứ có thể cảm nhận được điểm này, vì thế họ kết hợp với Thân linh thành một thể. Nếu rời khỏi, họ sẽ luôn cảm thấy có một loại lực kéo khiến họ khát vọng trở lại Thân linh, trở về với tình yêu chủ đạo của bản thân mình.

Người trên Thiên quốc chính là tụ tập cùng nhau như vậy. Địa ngục cũng tương tự như thế, cũng là chiểu theo tình yêu khác nhau mà tụ tập lại cùng nhau.

(Còn tiếp)

Minh Tâm
Theo Vu Tinh Thành – NTDTV



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (10)