Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (14)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Swedenborg nói: Chúng ta là linh hồn, là chủ nguyên thần, chủ ý thức. Chúng ta khoác lên mình tấm áo da thịt để có thể sinh tồn trong thế giới vật chất, nhưng xác thịt chỉ là công cụ của linh hồn tại nhân gian.

Vậy thì sau khi thoát ra khỏi nhục thân, ly khai khỏi thế giới vật chất, con người sẽ ở trạng thái nào? Theo Swedenborg, chết không phải là hết mà chỉ là trạng thái khi linh hồn rời khỏi thể xác. Trước khi lên Thiên quốc hoặc xuống địa ngục, linh hồn sẽ trải qua ba trạng thái, cũng là ba giai đoạn như sau:

Giai đoạn thứ nhất là khi vừa mới thoát ra khỏi thể xác, linh hồn tồn tại ở trạng thái tương tự như khi còn sống. Bộ phim điện ảnh Mỹ “Ghost” (Hồn ma) của đạo diễn Jerry Zucker đã miêu tả vô cùng sinh động và chính xác về trạng thái sau khi qua đời. Trong phim, nhân vật chính bị một người bạn giết hại, mặc dù hồn đã lìa khỏi xác nhưng anh lại không biết rằng mình đã chết. Vì thế khi nhận ra bản thân có thể đi xuyên qua thân thể của những hành khách khác trên ga tàu điện ngầm, anh gần như choáng váng vì sững sờ và bối rối.

Giai đoạn thứ hai là minh bạch rằng bản thân đã chết, trạng thái khi ấy hoàn toàn khác so với khi còn sống. Tại trần thế con người có thể ngụy trang, giả vờ làm người tốt, miệng nói một đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo. Nhưng khi không còn tấm áo xác thịt che đậy thì họ không thể ngụy trang được nữa, linh hồn tốt xấu ra sao thì sẽ biểu hiện ra như thế ấy.

Giai đoạn thứ ba là trạng thái chờ đợi cuối cùng trước khi lên Thiên quốc hoặc xuống địa ngục. Swedenborg gọi đó là “trạng thái dự bị”.

Người thế nào không cần trải qua ba giai đoạn?

Swedenborg cho biết, có một số người không phải trải qua ba giai đoạn nói trên mà trực tiếp được đưa lên Thiên quốc hoặc bị đọa nhập địa ngục. Người lên Thiên quốc là những ai đã hoàn thành sứ mệnh tại trần thế, và sẵn sàng cho cuộc sống trên Thiên Đàng. Họ chỉ cần cởi bỏ chiếc áo da thịt và trút bỏ những gì không thuần tịnh thuộc về nhục thể, sau đó được Thiên sứ tiếp đón lên Thiên đàng.

Ngược lại, có những kẻ mang vẻ ngoài trang nghiêm đạo mạo nhưng trong tâm lại nham hiểm độc ác, bộ mặt luôn làm ra vẻ thiện lương để lừa dối người khác, những người này trực tiếp bị ném vào địa ngục. Swedenborg từng thấy một số kẻ bị quăng vào ngục tối ngay sau khi họ qua đời, trong đó có kẻ cực kỳ gian trá quỷ quyệt đã bị dốc ngược toàn thân và ném vào cõi u minh. Tuy nhiên đó chỉ là một ví dụ cá biệt, thông thường với những người khác nhau thì phương thức xử lý cũng khác nhau.

Ngoài ra, có không ít linh hồn bị tống vào động huyệt, tách biệt khỏi những linh hồn khác khi họ vừa mới thoát ra khỏi nhục thân. “Họ lúc thì bị lôi ra ngoài, lúc lại bị tống vào trong. Họ là những kẻ ngoài mặt tỏ ra thân thiện với người khác, nhưng thực tế lại ôm giữ ác ý trong lòng”.

Tuy nhiên, những người cực tốt và người cực xấu miêu tả bên trên chỉ là thiểu số. Đa số mọi linh hồn đều lần lượt trải qua ba giai đoạn: Trước hết linh hồn thoát ra khỏi thể xác, chịu thẩm phán, sau đó tuân theo an bài của Thần mà chuẩn bị cho việc lên Thiên quốc hay là xuống địa ngục.

Trước hết linh hồn thoát ra khỏi thể xác. (Shutterstock)

Trạng thái đầu tiên khi qua đời

Swedenborg nói: Chúng ta được giáo dục từ nhỏ rằng phải sống có văn minh, phải tỏ ra thân thiện, nhân ái, thành thực, không được làm phật lòng người khác… Sinh tồn trong xã hội khiến chúng ta dần dần hình thành thói quen che giấu mọi suy nghĩ và ý đồ thực sự của mình. Do đó, con người đã hình thành lối sống theo thói quen, cho dù nội tâm ra sao thì bên ngoài vẫn cứ biểu hiện ra phù hợp với phong thái xã hội. Chính vì thói quen này, chúng ta gần như không hiểu được bản tính bên trong bản thân mình, cũng không bao giờ tự kiểm điểm bản thân.

Bởi vì trạng thái đầu tiên sau khi qua đời cũng tương tự với trạng thái của họ khi còn sống trên trần thế, “do đó họ cũng có vẻ mặt, giọng nói, tính tình giống như thế, cũng theo đó mà sống phù hợp với đạo đức và xã hội. Chính vì vậy, họ tưởng rằng bản thân vẫn ở nơi nhân thế, trừ khi họ chú ý đến một vài sự việc khác thường, nhớ lại lời Thiên sứ từng nói với họ rằng họ đã trở thành một linh hồn”.

Swedenborg cho biết, cái chết chỉ là một giai đoạn quá độ, là giai đoạn chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác. Cũng chính là nói, chủ nguyên thần thoát ra khỏi nhục thân không phải là đã chết thực sự, mà chỉ là từ một trạng thái sinh mệnh này tiến nhập sang trạng thái sinh mệnh khác.

Khi mang trên mình thân thể xác thịt, chúng ta nghĩ đến ai thì các đặc điểm chi tiết như giọng nói, dung mạo và nụ cười của người ấy sẽ xuất hiện trong tâm trí. Nhưng sau khi linh hồn thoát ra khỏi nhục thân, những người đã qua đời mà chúng ta nghĩ tới sẽ xuất hiện ngay trước mắt chứ không chỉ là trong tâm tưởng.

Swedenborg giải thích: Bởi vì không gian trong Linh giới hoàn toàn khác với không gian nơi trần thế, suy nghĩ của con người là có tương thông. Do đó, khi một linh hồn tiến nhập vào Linh giới thì bạn bè thân quyến sẽ lập tức nhận ra họ. Họ trò chuyện cùng nhau, tiếp tục duy trì quan hệ qua lại như khi còn sống, những cảnh vui vẻ đoàn tụ trùng phùng như thế vẫn thường xuyên xảy ra.

Cảnh vợ chồng vui mừng gặp lại ngày đoàn tụ cũng thường diễn ra. Họ tiếp tục sống cùng nhau, thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ hòa hợp vui vẻ của họ trên trần thế. Cuối cùng, trừ phi họ được kết hợp bởi hôn nhân đích thực (vì tình yêu Thiên quốc mà tâm linh tương thông), nếu không thì chỉ sau một đoạn thời gian hai người tất phải chia lìa.

Ông nói: Những cặp vợ chồng vốn dĩ không hợp nhau, đôi bên chán ghét nhau thì sẽ công nhiên thể hiện ra thái độ thù địch, thậm chí đánh đấm cãi cọ nhau. Tuy nhiên, trước khi tiến nhập vào trạng thái thứ hai, thông thường họ sẽ không rời bỏ nhau.

Sự phẫn nộ của các tín đồ Cơ Đốc

Khi bàn về Thiên Đường và địa ngục, Swedenborg thường đề cập đến giáo hội và các tín đồ Cơ Đốc, tại đây ông lại lần nữa nhấn mạnh rằng:

Trong giai đoạn đầu khi vừa mới tiến nhập vào Linh giới, các linh hồn vẫn tiếp tục phương thức sinh sống của mình giống như trên trần thế, hơn nữa họ hoàn toàn không biết gì về Thiên quốc, địa ngục và cuộc sống sau khi chết (trừ phi họ đã đọc về điều ấy thông qua văn tự Thánh ngôn và các bài truyền đạo). Do đó sau khi họ đã trấn tĩnh lại và nhận ra rằng bản thân vẫn còn có thân thể, có tri giác, có các sự vật tương tự xung quanh, họ liền tò mò muốn tìm hiểu xem Thiên quốc và địa ngục nằm ở đâu, khác nhau như thế nào.

Họ liền tò mò muốn tìm hiểu xem Thiên quốc và địa ngục nằm ở đâu. (Pixabay)

Những bạn bè đã khuất sẽ miêu tả cho họ biết về trạng thái vĩnh sinh, và đưa họ đi du lãm mọi nơi cũng như tiếp xúc với những linh hồn khác. Họ sẽ đến các thành thị khác nhau, các rừng cây và khu vườn khác nhau, thông thường cảnh vật ấy vô cùng tráng quan ngoạn mục, thu hút sự chú ý của họ. Đôi lúc họ nhớ lại cách nhìn nhận của bản thân khi còn sống về Thiên Đường, địa ngục và sinh mệnh sau khi chết, họ không khỏi cảm thấy phẫn nộ về sự vô tri của mình và vô tri của giáo hội.

Rất nhiều người tự hỏi liệu sau khi chết họ có được lên Thiên quốc hay không. Không ít người tin rằng họ có thể, bởi vì họ từng sống một cuộc đời đạo đức và văn minh khi còn ở trần thế. Họ chưa từng nghĩ rằng, kẻ ác và người tốt không sai khác trên bề mặt, đều tỏ ra có đạo đức văn minh, đều có những hành xử thiện lương với người khác, đều tham gia hội họp, nghe giảng Đạo và đều cầu nguyện trong nhà thờ. Họ chưa từng ý thức rằng, lòng thành kính và hành vi biểu hiện trên bề mặt chẳng nói lên điều gì, duy chỉ có bản chất bên trong sản sinh ra hành vi bên ngoài mới có ý nghĩa quyết định. Trong ngàn vạn người mới hiếm hoi có một người minh bạch ra bản chất nội tại là gì, biết rằng đây mới là căn bản của Thiên quốc và giáo hội.

Hành vi bên ngoài của con người tùy thuộc vào ý nguyện và tư tưởng nội tại (còn gọi là tình yêu và niềm tin), nhưng rất ít người hiểu được điều này, thậm chí nếu có người chỉ ra cho họ, họ cũng không thể lĩnh ngộ được. Trong mắt họ, chỉ có ngôn ngữ và hành vi biểu hiện bề ngoài mới quan trọng, còn bản chất nội tại không có ý nghĩa gì. Ngày nay, rất nhiều tín đồ Cơ Đốc tiến nhập vào Linh giới đều là như thế.

Khi riêng tư một mình, họ sẽ đi về đâu?

Sau tất cả, cuối cùng sẽ có linh hồn thiện đến xem xét để xác nhận bản tính thực chất của họ là gì. Điều này được tiến hành thông qua các con đường khác nhau, bởi vì trong trạng thái thứ nhất, kẻ ác cũng giống như người thiện cùng nói điều chân lý, cùng làm điều thiện lương. Nhưng như trên đã giải thích, họ cũng từng tỏ ra có văn minh đạo đức, coi cuộc sống đạo đức là công cụ để có tiếng là ‘người thành thật công bình’, được người khác tín nhiệm, qua đó đạt được địa vị và tài phú hơn người.

Trên trần thế ai cũng có thể ngụy trang, nhưng tại Linh giới lại rất dễ dàng phân biệt linh hồn tốt và linh hồn xấu. Ác linh thường đặc biệt chú ý đến sự vật bên ngoài, họ hoàn toàn không quan tâm về những điều chân lý và thiện lương giảng trong Giáo hội và Thiên quốc. Cho dù họ có nghe cũng không lọt tai, họ chỉ đơn giản là thờ ơ chán ghét, cảm thấy những điều ấy thật tẻ nhạt vô vị.

Ngoài ra, để hiểu rõ bản tính của một cá nhân thì hãy xem khi riêng tư một mình họ sẽ lựa chọn đi về hướng nào. Từ những điều họ thường xuyên đối mặt và từ con đường họ lựa chọn, chúng ta có thể phán đoán rằng bản chất của họ là gì, và họ đang chịu sự chi phối của tình yêu chủ đạo nào.

Những linh hồn tiến nhập vào Linh giới đều được an bài trong mối liên kết với một quần thể nào đó ở Thiên quốc và địa ngục, nhưng điều này chỉ xảy ra ở tầng diện nội tại mà thôi. Khi con người vẫn thuộc về tầng diện bên ngoài thì tầng diện bên trong vẫn chưa hiển lộ ra. Bởi vì tầng diện bên ngoài giống như chiếc áo choàng che phủ tầng diện bên trong, với những kẻ chìm sâu vào tội ác thì lại càng như thế. Tuy nhiên, khi con người tiến nhập vào trạng thái thứ hai, tầng diện nội tại liền hiển lộ, bởi vì nó đã bị mở ra. Tương ứng với điều ấy, tầng diện bên ngoài (tầng diện có thể ngụy trang) liền trầm xuống và không khởi tác dụng gì nữa.

Mỗi người khác nhau thì thời gian kéo dài của trạng thái thứ nhất cũng khác nhau, có người là vài ngày, vài tháng, có người là một năm, nhưng thông thường không quá một năm. Thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào mức độ nhất trí giữa bên trong và bên ngoài của mỗi linh hồn.

Tầng diện bên ngoài và tầng diện bên trong

Những điều Swedenborg tiết lộ trên đây đều là ông tận mắt chứng kiến, những người tự xưng là tín đồ của chủ nghĩa duy vật cũng không cách nào bác bỏ được.

Swedenborg cho rằng, sau khi thoát ra khỏi nhục thân, “trong và ngoài tất phải hợp tác như một, hô ứng với nhau. Tại Linh giới, không ai được phép suy nghĩ một đằng nhưng ngôn hành lại một nẻo. Mỗi cá nhân đều phải biểu hiện chân thực tình yêu chủ đạo của mình, cần phải trong ngoài như một”.

Chính vì vậy, trước tiên cần phải cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài của linh hồn, để linh hồn trở về đúng thứ tự. “Thứ tự” ở đây là gì? Chính là trong ngoài như một, tầng diện bên ngoài và tầng diện bên trong phải nhất quán với nhau.

Swedenborg nói: Với người giỏi quan sát cuộc sống và chú ý tới ngôn hành cử chỉ của đối phương, họ sẽ không khó nhận ra rằng mọi người đều có tầng diện bên ngoài và tầng diện bên trong, tức hai tầng nội ngoại của ý đồ và tư tưởng. Sống trong xã hội, chúng ta thường căn cứ vào thanh danh, căn cứ vào lời bình phẩm của người khác về một cá nhân để đánh giá và nhìn nhận về họ. Nhưng khi đang trò chuyện trực tiếp với họ, chúng ta sẽ không để lộ ra mọi suy nghĩ thực chất trong tâm mình. Cho dù là ác nhân thì chúng ta vẫn có xu hướng hành xử với họ một cách lịch thiệp. Mọi người đều có hai tầng tư tưởng, hai tầng ý đồ này.

Những kẻ tình ý giả dối, a du nịnh hót thì lại càng như thế, ngôn hành cử chỉ của họ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ và ý đồ trong tâm. Những kẻ ngụy thiện khi đàm luận về Chúa, về Thiên quốc, về sự đắc cứu của linh hồn, và về chân lý mà giáo hội rao giảng… thường luôn tỏ ra bản thân tràn đầy tình yêu và tín tâm. Kỳ thực trong tâm họ không hề tin tưởng, không hề có tình yêu, mà hoàn toàn là tự tư tự lợi.

Những kẻ ngụy thiện thì trong tâm họ không hề tin tưởng, không hề có tình yêu, mà hoàn toàn là tự tư tự lợi. (Pixabay)

Vì vậy có thể thấy, con người xác thực có hai tầng tư tưởng nội ngoại. Họ lấy tư tưởng bên ngoài giao thiệp với người khác, nhưng trong tâm họ lại có cách nghĩ khác, không bao giờ để lộ ra suy nghĩ thực sự trong lòng.

Trong ngoài nên nhất trí

Swedenborg cho rằng, trong ngoài nên phải hợp đồng nhất trí với nhau, nếu không nhất trí thì chính là thứ tự đã bị đảo lộn. Ông nói:

“Khi con người chuyên chú vào thiện thì hai mặt cũng nhất quán với nhau, bởi vì lúc ấy suy nghĩ của họ là thiện, lời nói cũng là thiện. Tuy nhiên, khi con người lún sâu vào tội ác thì hai mặt lại không nhất trí, bởi vì lúc ấy suy nghĩ của họ là ác, nhưng lời nói lại là thiện. Điều này có nghĩa là thứ tự đã bị đảo loạn, bởi vì thiện biểu hiện ra ngoài, ác lại ẩn tàng vào trong, thiện bị ác khống chế nên trở thành nô lệ, chẳng qua vì để đạt được mục đích và thỏa mãn dục vọng mà người ấy lợi dụng nó làm công cụ mà thôi. Nếu lời nói và hành vi thể hiện ra là đạo đức nhưng bên trong lại ẩn giấu ý đồ xấu xa, thì cái thiện ấy hoàn toàn không phải là thiện thật sự, mà đã bị cái ác làm cho dơ bẩn ô uế”.

Nhưng người chuyên chú vào thiện lại là tình huống khác, thứ tự bên trong họ sẽ không bị đảo loạn. Khi ấy giá trị thiện lương chảy vào tư tưởng nội tại của họ, sau đó từ tư tưởng nội tại mà biểu hiện ra bên ngoài thành ngôn ngữ và hành vi, do đó nội tâm của họ là thiện, hành vi là thiện và lời nói cũng là thiện.

Khi tạo ra con người Chúa cũng chiểu theo thứ tự này. Nhờ có thứ tự ấy mà chủ nguyên thần được sống trong Thiên quốc và đắm mình trong ánh quang minh của Thiên quốc. Ánh quang minh của Thiên quốc là chân lý thần thánh phát ra từ Chúa Sáng Thế, những người thiện lương đều được dẫn dắt bởi chân lý thần thánh này.

Swedenborg nói: “Tư tưởng” mà tôi nói đến kỳ thực cũng chính là ý đồ, bởi vì tư tưởng xuất ra từ ý đồ, không có ai có thể thoát ly khỏi ý đồ mà suy nghĩ.

Không một ai trên đời có thể “vạn thọ vô cương”, sống lâu muôn tuổi, do đó ý đồ của con người là vô cùng, vô cùng trọng yếu. Đây cũng là căn cứ để Thần phán quyết xem một sinh mệnh sẽ được lên Thiên Đường hay phải đọa xuống địa ngục.

(Còn tiếp)

Tác giả Vu Tinh Thành – NTDTV

Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (14)