Một vẻ đẹp lớn dần lên theo thời gian: ‘Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mục đích thực sự của Beauty (Sắc đẹp) đối với tiến trình sinh mệnh của cô ấy là để đề cao - nghĩa là, để làm tốt đẹp hơn điều thiêng liêng. Bằng cách này, cô ấy có thể hình thành nên một cảm nhận về vẻ đẹp không thể bị tàn phá bởi Old Age (Tuổi già) hay Time (Thời gian)

Phương tiện truyền thông xã hội thật sự là một hiện tượng mới. Mọi thứ đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, nhưng chúng ta vẫn không biết hết được hậu quả của việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều thì sẽ như thế nào.

Đối với tôi, có vẻ như phương tiện truyền thông xã hội có thể làm tăng cảm giác phù phiếm của chúng ta. Chúng ta có thể đăng tải cập nhật những thành công tiếp diễn của chúng ta lên mạng xã hội và đăng những bức ảnh đã được chỉnh sửa để có được những lượt yêu thích, hoặc chúng ta có thể than phiền về những khó khăn của mình nhằm nhận được sự thông cảm. Chúng ta có thể tranh luận với những người lạ về chính trị. Phương tiện truyền thông xã hội cho chúng ta có đủ khoảng cách tránh xa với chính các xung đột để chúng ta có thể cảm thấy tự tin về ý kiến của mình.

Mạng xã hội đã trở thành cách mà chúng ta có thể tô điểm cho vẻ đẹp bề ngoài của bản thân mình trước người khác, nhưng liệu điều này có cản trở chúng ta suy xét xem việc trở nên thực sự xinh đẹp, tức là sở hữu vẻ đẹp nội tại bên trong có ý nghĩa gì không? Gần đây, tôi đã xem một bức tranh của Pompeo Batoni có tựa đề “Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp” khiến tôi suy nghĩ về bản chất thiêng liêng của vẻ đẹp thực sự.

Vẻ đẹp trong tác phẩm của Batoni

Trong bức tranh “Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp”, Batoni đã vẽ ba nhân vật trong một khung cảnh tự nhiên. Nhân vật chính là Beauty (Sắc đẹp). Cô ấy đứng bên trái trong bố cục và một tay cầm chiếc váy hồng rực rỡ. Sự mềm mại của tuổi trẻ của cô ấy tương phản với sự cứng rắn của bức tường đá phía sau cô.

“Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp,” vào khoảng năm 1746, bởi Pompeo Batoni. Tranh dầu trên vải, 52,3 inch x 37,9 inch. Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Beauty (Sắc đẹp) phải đối mặt với Time (Thời gian), là nhân vật được vẽ mô tả là một người đàn ông lớn tuổi bán khỏa thân với đôi cánh của thiên thần. Time (Thời gian) nằm trên một tảng đá, dùng một tay chỉ vào Beauty (Sắc đẹp) và tay còn lại cầm một chiếc đồng hồ cát. Với hướng chỉ tay của mình vào Beauty (Sắc đẹp), Time (Thời gian) chỉ đạo Old Age (Tuổi già - được miêu tả như một người phụ nữ lớn tuổi cũng ngồi trên một tảng đá), để làm thay đổi khuôn mặt trẻ trung của Beauty (Sắc đẹp).

Trái ngược với Beauty (Sắc đẹp), trang phục của Old Age (Tuổi già) không sặc sỡ chút nào mà chỉ là tông màu nâu đất xỉn màu. Làn da nhăn nheo trên tay và mặt của Old Age (Tuổi già) tương phản với làn da căng bóng mềm mại của Beauty (Sắc đẹp). Hai người cũng có tông màu da khác nhau: Làn da của Beauty (Sắc đẹp) vẫn có màu trắng sáng mềm mại của tuổi thanh xuân, trong khi làn da của Old Age (Tuổi già) đã bị sạm đen và bị thay đổi do tác động bởi thời tiết qua năm tháng. Old Age (Tuổi già) với tay chạm vào gương mặt của Beauty (Sắc đẹp), và Beauty (Sắc đẹp) nghiêng mặt tránh đi nơi khác.

Một chi tiết của “Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp” vào khoảng năm 1746 bởi Pompeo Batoni. Tranh dầu trên vải, 52,3 inch x 37,9 inch. Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Tìm kiếm vẻ đẹp đích thực bên trong

Bức tranh của Batoni mang lại sự hiểu biết nào cho chúng ta ngày nay? Trên bề mặt, ý nghĩa bên ngoài có vẻ khá rõ ràng: Sắc đẹp tàn phai. Bức tường đá phía sau các nhân vật di chuyển lướt qua từ trái sang phải và dẫn mắt chúng ta hướng từ Beauty (Sắc đẹp) đến Old Age (Tuổi già). Cách bố cục của khung cảnh tự nhiên gợi ý rằng vẻ đẹp trẻ trung phai nhạt đi khi đến lúc tuổi già là theo quy luật của tự nhiên, nhưng hãy xem liệu chúng ta có thể khám phá ra một cách giải thích nào khác mang nhiều sắc thái hơn về bức tranh này bằng cách sử dụng các yếu tố từ bố cục hay không.

Hãy bắt đầu với Time (Thời gian). Time (Thời gian) là nhân vật duy nhất được miêu tả với đôi cánh thiên thần, điều này cho thấy Time (Thời gian) là Thần. Một tấm vải màu xanh lam che phủ cơ thể ông ấy Time (Thời gian) một cách lỏng lẻo, và màu xanh lam là một màu liên quan chặt chẽ với Thiên thượng. Vì ông ấy Time (Thời gian) là Thần, chúng ta có thể giả định cho là Time (Thời gian) có thể làm thay đổi tiến trình của mọi thứ trên trái đất theo cách của Thiên thượng.

Time (Thời gian) cầm một chiếc đồng hồ cát trong một tay của ông ta, biểu thị sự thay đổi và dòng chảy không ngừng của thời gian mà ông ấy tượng trưng cho. Nói cách khác, Time (Thời gian) có quan hệ mật thiết với tiến trình sinh mệnh, trong trường hợp này tiến trình sinh mệnh là do Thiên thượng sắp đặt. Chiếc đồng hồ cát đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả những ai nhìn thấy nó. Chiếc đồng hồ cát đó gợi ý rằng "Thời gian của bạn là có hạn" và đặt câu hỏi rằng "Bạn có đang tận dụng tốt nhất tiến trình sinh mệnh của mình hay không?".

Một chi tiết của “Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp” vào khoảng năm 1746 bởi Pompeo Batoni. Tranh dầu trên vải, 52,3 inch x 37,9 inch. Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Ngoài ra, Time (Thời gian) là nhân vật duy nhất được miêu tả gần như không mặc quần áo, điều này gợi ý điều gì đó cụ thể về bản chất của thời gian. Time (Thời gian) luôn luôn khám phá ra sự thật trần trụi hoặc cách thức của mọi thứ. Tiến trình sinh mệnh của chúng ta là cách mà những sự việc trong đời của chúng ta diễn ra, và nếu Time (Thời gian) là Thần, thì cách mà những sự việc trong đời của chúng ta diễn ra chắc hẳn phải có lý do thiêng liêng nào đó. Liệu ông ấy Time (Thời gian) có chỉ tay vào Beauty (Sắc đẹp) để tiết lộ một sự thật thiêng liêng nào đó về Beauty (Sắc đẹp) và số phận của cô ấy (Beauty) hay không?

Time (Thời gian) và Old Age (Tuổi già) đều đang ngồi trên tảng đá trong khi Beauty (Sắc đẹp) đang đứng và đối diện với người xem. Time (Thời gian) thậm chí còn chỉ tay về phía Beauty (Sắc đẹp) trong khi Old Age (Tuổi già) với tay chạm vào gương mặt của Beauty (Sắc đẹp). Tại sao Beauty (Sắc đẹp) lại đứng trong khi những nhân vật khác lại ngồi? Beauty (Sắc đẹp) cũng là nhân vật duy nhất thể hiện rõ trọn vẹn [toàn cảnh] bản thân mình trước người xem. Có phải Batoni gợi ý rằng Beauty (Sắc đẹp) có thể dẫn đến sự phù phiếm, tức là dẫn đến sự khoe khoang phô trương thể hiện? Đây phải chăng là lý do tại sao mà Beauty (Sắc đẹp) được đặt ở vị trí cao hơn các nhân vật khác?

Nếu Time (Thời gian) là một nhân vật Thần thánh, thì chắc hẳn ông ấy Time (Thời gian) đã không ra lệnh cho Old Age (Tuổi già) tàn phá Beauty (Sắc đẹp) với ý định ác ý. Thay vào đó, ông ấy Time (Thời gian) chắc hẳn phải nhắc nhở Beauty (Sắc đẹp) rằng đừng lãng phí thời gian của cô ấy để nâng bản thân mình lên trên những người khác bằng sự phù phiếm của cô ấy.

Đối với tôi, mục đích thực sự của Beauty (Sắc đẹp) đối với tiến trình sinh mệnh của cô ấy là để đề cao - nghĩa là, để làm tốt đẹp hơn điều thiêng liêng. Bằng cách này, cô ấy có thể hình thành nên một cảm nhận về vẻ đẹp không thể bị tàn phá bởi Old Age (Tuổi già) hay Time (Thời gian). Beauty (Sắc đẹp) có thể hình thành nên một cảm nhận về vẻ đẹp mà vẻ đẹp này là Thần thánh thiêng liêng, vĩnh cửu.

Bạn nhìn thấy điều gì trong bức tranh này? Trong thời đại truyền thông xã hội này, làm thế nào chúng ta có thể suy xét rằng vẻ đẹp không phai nhạt đi mà còn lớn dần lên theo thời gian?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật mà bạn nghĩ là đẹp nhưng không biết nó có ý nghĩa gì chưa? Trong loạt bài “Reaching Within: What Traditional Art Offers the Heart” (“Chạm đến nội tâm: Nghệ thuật truyền thống đem lại điều gì cho tâm hồn”), chúng tôi diễn giải nghệ thuật trực quan cổ điển theo những cách có thể có góc nhìn sâu sắc hơn về mặt đạo đức đối với chúng ta ngày nay. Chúng tôi cố gắng tiếp cận từng tác phẩm nghệ thuật để xem những sáng tạo lịch sử của chúng ta có thể truyền cảm hứng cho bản chất tốt bẩm sinh bên trong chính chúng ta như thế nào.

Eric Bess là một nghệ sĩ đại diện thực hành (practicing representational artist) và hiện đang học tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Tiến sĩ về Nghệ thuật Thị giác (IDSVA).

Thanh Tâm



BÀI CHỌN LỌC

Một vẻ đẹp lớn dần lên theo thời gian: ‘Thời gian ra lệnh cho tuổi già tàn phá sắc đẹp’