Một việc nhỏ không nhẫn được đánh mất cơ hội tu Đạo thành Tiên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Truyền thuyết cổ đại thường xuất hiện Đào Tiên và Táo Tiên, là hoa quả nơi tiên giới. Ví dụ, trong Tây Du Ký đã mô tả tác dụng kỳ diệu của quả đào tiên. Bài viết này xin được kể một câu chuyện về tu luyện Đạo gia có liên quan đến Táo Tiên và do nhà văn Tiền Hy Ngôn ghi chép lại.

Trong khu vực núi Đông Động Đình, quận Ngô vào thời nhà Minh (nay là thành phố Tô Châu), có một thư sinh họ Tịch, vào những năm gần cuối đời rất thích Đạo, một lòng mong cầu đắc được phép tu hành Đạo gia. Một ngày nọ, ông Tịch  đang đi dạo một mình dưới núi Mạc Ly. Đây là đỉnh chính của núi Đông Sơn ở Tô Châu. Lúc đó, ông bất ngờ gặp một vị Đạo sĩ bên đường. Ông thấy vị Đạo sĩ này ‘đi như gió bay’ trên đường núi, hoàn toàn khác với người thường. Đạo sĩ đi lướt nhanh qua ông ấy, rồi đột nhiên quay đầu nhìn ông Tịch và dừng lại nói: “Người này cốt thanh, vẫn có thể độ được”. 

Vị Đạo sĩ lấy từ trong ngực ra một quả táo nhỏ và đưa cho ông Tịch, rồi nói: “Ăn quả này sẽ không đói”.

Thường ngày ông Tịch luôn nhất tâm hướng Đạo, chợt hiểu ra đây là cơ duyên đã đến, ngộ được đây chính là Táo Tiên. Sau khi hành lễ bái tạ vị Đạo sĩ, ông Tịch liền kính cẩn nuốt ngay quả táo nhỏ. Quả nhiên, ông Tịch khi trở về nhà không hề nghĩ tới ăn uống, không còn muốn ăn đồ ăn của người thường, từ đó ông ngày càng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, bước đi nhanh nhẹn, sắc mặt vui tươi rạng rỡ, tóc đen nhánh lại. Người nhà ông thấy vậy vô cùng kinh ngạc, lấy làm lạ lắm.

Thường ngày ông Tịch luôn nhất tâm hướng Đạo, chợt hiểu ra đây là cơ duyên đã đến, ngộ được đây chính là Táo Tiên. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Hai mươi năm sau, một ngày nọ khi ông Tịch đi vào khu chợ trên phố và xảy ra mâu thuẫn với người khác, hai bên tranh cãi nhau. Đúng lúc ông vô cùng tức giận, hoả khí bốc lên, ông đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói: “Ngươi vốn là kẻ có thể độ, mà lại vẫn còn tâm nóng giận chưa bỏ dứt”. 

Ông Tịch cảm thấy kỳ lạ, không biết ai lại nói như vậy, liền vội đi theo chỗ phát ra tiếng nói, chính là vị Đạo sĩ năm xưa bất ngờ xuất hiện. Đạo sĩ lấy lòng bàn tay đánh mạnh vào cổ ông Tịch, chỉ thấy một quả táo nhỏ từ trong miệng ông phun ra, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Đạo sĩ nhặt quả Táo Tiên, thở dài đọc một bài thơ rồi bay đi, người đi đường xem náo nhiệt chỉ nhớ được hai câu cuối: “Tòng lai phàm cốt nan khinh độ, xuy lạc Bồng Lai nhất trận sa” (tạm dịch: Xưa nay phàm tục thường khó độ, một trận cát thổi rớt Bồng Lai).

Khi ông Tịch trở về nhà, người nhà nhìn thấy tóc ông đều bạc trắng thì vô cùng kinh hãi, lúc này ông Tịch mới nhận ra rằng mình đã nhổ mất Táo Tiên, mất cơ duyên thành Tiên của Đạo gia. Chưa đầy 10 ngày sau ông ra đi mang theo sự hối hận vô cùng.

Đây là câu chuyện mà tri huyện quận Ngô - Triệu Nhất Hạc kể lại. Người ghi chép lại câu chuyện này Từ Hy Ngôn, là một trong những nhà văn nổi tiếng vào thời đó, và người kể câu chuyện là vị tri huyện địa phương, vì vậy câu chuyện rất đáng tin cậy.

Nghe xong câu chuyện này, có thể cảm nhận được quả thực tu Đạo thời cổ đại rất khó khăn: ông Tịch một lòng hướng Đạo, nhưng Đạo sĩ chỉ cho ông ta quả táo Tiên, chứ không hề giảng Đạo cho ông, cũng không nói với ông về yêu cầu của tu luyện, tất cả hoàn toàn dựa vào bản thân ông Tịch đó phải tự ngộ. 20 năm sau, vì tư lợi mà ông Tịch nổi giận tranh cãi với người khác và phạm sai lầm trên con đường tu luyện, và vì điều này mà mất đi Táo Tiên cũng như cơ hội tiếp tục tu luyện. Tu Đạo thời xưa khó như vậy, tuyệt không thể dễ dàng thành công trong chốc lát.

Minh An
Theo secretchina

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Một việc nhỏ không nhẫn được đánh mất cơ hội tu Đạo thành Tiên