Mỹ nữ bên giường, phú quý bất ngờ - ai không động tâm? Trương Đạo Lăng thu đồ đệ cũng có quy tắc ngầm [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ xưa đến nay, tu Đạo thường nói tới những chuyện như bạch nhân phi thăng, cưỡi rồng, cưỡi hổ, trường sinh bất lão, ăn quả đào Tiên và uống đan dược. Nghĩ tới những thần thông như biến hóa khôn lường, bay lên mái nhà, đi xuyên tường, khiến mọi người cảm thấy làm Thần Tiên quả thực tiêu diêu, tự tại, vui vẻ vô cùng.

Quái khai ngoan thạch phương tri ngọc
Đào tận nê sa thủy kiến kim
Bất thị thế nhân tiên khí thiểu
Tiên nhân bất tự thế nhân tâm

Tạm dịch:

Cắt đá mới hay trong có ngọc
Đãi cát trôi bùn mới thấy vàng
Không phải thế nhân Tiên khí ít
Tiên nhân tâm chẳng giống phàm nhân

Nhưng chúng ta đều biết một câu rằng nếm trải đủ cái khổ trong khổ, mới là bậc hơn người. Nói cách khác, nếu muốn trở thành Thần Tiên đại tự tại như vậy, tiền đề là bạn phải chịu đựng rất nhiều khổ. Tuy nhiên, xưa nay không có ai nói rõ ràng những chuyện tu Đạo, tất cả đều dựa vào ngộ tính của của bản thân, đây có thể là quy tắc bất thành văn trong các câu chuyện tu luyện.

Tông sư nổi tiếng một thời là Trương Đạo Lăng - Trương Thiên Sư thu nhận đệ tử Triệu Thăng, ông đã dùng 7 thử thách, tửu sắc tài khí... xem trong các đệ tử ai có thể trụ vững nổi.

Trương Đạo Lăng thu đồ đệ

Người ta nói rằng Trương Thiên Sư pháp lực quảng đại, có hàng trăm người vì hâm mộ danh tiếng ông nên đã đến tập trung ở cửa xin làm đồ đệ, nhưng chỉ có Vương Trường là người duy nhất đắc được chân truyền của Trương Thiên Sư.

Các đệ tử khác vô cùng bất bình, đều đàm luận cho rằng Trương Thiên Sư có thiên kiến, tiếc không truyền Pháp của mình cho mọi người. Nhưng làm sao bọn họ biết được trong tu luyện đó là Sư phụ tìm đệ tử, không phải là đệ tử tìm Sư phụ. Sư phụ xem đức hạnh của người đệ tử có phù hợp để tu luyện hay không, và chỉ những người có đức hạnh mới có thể được truyền Đạo Pháp chân chính.

Một ngày nọ, Trương Thiên Sư nói với các đệ tử: “Các ngươi vẫn còn chưa bỏ những thứ phàm tục thì làm sao có thể làm được siêu phàm thoát tục?! Bất quá, các ngươi theo ta cũng sẽ có thu hoạch, ta sẽ dạy các ngươi Pháp trường sinh. Điều này so với người bình thường đã tốt hơn nhiều rồi. Các ngươi không cần bất bình, cũng không nên nói ta thiên kiến, đợi đến trưa mùng bảy tháng Giêng âm lịch năm sau, sẽ có một người phương đông tới, người ấy vóc dáng không cao, mặt vuông, mặc áo lông gấm. Anh ta là người thật sự ở trong Đạo, không kém gì Vương Trường. Các ngươi hãy nhìn kỹ sự khác biệt của anh ta”.

Các đệ tử nghe Trương Thiên Sư nói vậy, họ bán tín bán nghi, và trong lòng rất háo hức, hiếu kỳ.

Trương Đạo Lăng
Đạo Pháp của Trương Đạo Lăng huyền diệu, nhiều đệ tử vì phục danh tiếng của ông mà tìm đến (Ảnh: Werner, ETC / gutenberg.org)

1. Thử thách nhục mạ

Nháy mắt qua đi, tới ngày mồng bảy tháng Giêng âm lịch năm sau, vào giữa trưa, Trương Thiên Sư gọi Vương Trường đến bên cạnh và nói với Vương Trường rằng: “Sư đệ của con đến rồi.”

Sau đó ông nói nhỏ với Vương Trường: “Con căn dặn những người khác làm thế này thế này”.

Khi Vương Trường bước ra khỏi cửa chùa, thực sự nhìn thấy từ xa có người đi tới. Quần áo và ngoại hình giống hệt những gì Trương Thiên Sư từng nói.

Vương Trường nói riêng với các đồng môn khác: “Sư phụ chúng ta muốn truyền Pháp cho người này, đợi khi anh ta đến cửa chùa, các đệ nhớ đừng báo tin cho Sư phụ. Nếu cậu ta cứ nhất định đợi ở đây không chịu rời đi, các đệ hãy nhớ chửi mắng cậu ta, tóm lại không để cho cậu ta vào trong là được. Có thể cậu ta sẽ không thể chịu đựng được mà bỏ đi”.

Các đồ đệ nhìn nhau bối rối, trong lòng thầm vui sướng, được rồi, không phải là Sư phụ nói muốn chân truyền cho hắn mà không truyền cho chúng ta sao, hãy xem chúng ta xử lý hắn ra sao. Tới khi người này đến cửa, anh ta tự giới thiệu họ tên, vốn là người quận Ngô, họ Triệu tên Thăng, ngưỡng mộ Đạo Pháp cao diệu của Trương Thiên Sư, đặc biệt tới đây bái kiến.

Tất cả các đệ tử khinh mạn trả lời: “Sư phụ của chúng ta đã đi vân du, không có ở nhà, vì vậy chúng tôi không dám tùy tiện để anh ở lại đây.”

Nói xong, bọn họ bỏ đi, rồi lén nhìn qua khe cửa để nhìn xem Triệu Thăng sẽ xử lý thế nào. Không ngờ, Triệu Thăng cứ cung kính mà đứng vậy cho tới tối. Các đệ tử liền đi ra đóng cổng, cứ như ở trước cửa không có Triệu Thăng. Triệu Thăng cũng không cảm thấy khó chịu, và ngủ lại bên ngoài cổng. Sáng sớm hôm sau, ngay khi các đệ tử vừa mở cổng, đã thấy Triệu Thăng đứng trước cổng cung kính, thi lễ và nói muốn xin gặp Thiên Sư.

Các đệ tử nói: “Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là đệ tử đã theo thầy mấy chục năm, thầy cũng không có dạy chúng ta một chút bí quyết nào, làm sao thầy có thể mang mật quyết chân truyền cho ngươi được?”

Triệu Thăng nói: “Có truyền cho tôi hay không, đó là quyết định của Thiên Sư. Nhưng tôi đã đi bộ đường xa đến đây để tỏ lòng kính trọng, chỉ xin được gặp mặt Thiên Sư, để an ủi tấm tâm tình ngưỡng mộ của tôi đối với Thiên Sư.”

Các đệ tử lại nói: “Sư phụ chúng ta thật sự không có ở nhà, cũng không biết khi nào thầy mới về. Cậu mù quáng đợi ở đây, nhưng đừng có đem tiền đồ tốt đẹp của mình đặt nhầm nơi”.

Trên mặt bọn họ lóe lên nụ cười giễu cợt, ác ý.

Triệu Thăng nói: “Lần này tôi tới đây thực sự là vì tấm lòng chân thành, nếu như Thiên Sư 10 ngày không trở về, tôi nguyện ý đợi 10 ngày, nếu 100 ngày không trở về, tôi sẽ đợi 100 ngày.”

Khi tất cả các đệ tử nhìn thấy Triệu Thăng là người không lay chuyển được, mặc dù vẻ mặt khiêm tốn và cung kính, nhưng anh ta vẫn không rời đi, nhìn vẻ mặt anh ta cũng không tỏ vẻ tức giận. Bọn họ thầm nghĩ: “Lẽ nào thực sự không có cách nào có thể trị hắn ta được sao?”

Vì vậy, bọn họ trở nên tệ hại hơn, ăn nói không khách khí, thậm chí còn coi anh như một kẻ ăn mày, và nói những điều khó nghe với anh.

Không ngờ rằng Triệu Thăng cũng không có tức giận, chỉ quyết tâm chờ đợi ở ngoài cổng. Mỗi ngày buổi trưa, anh chỉ rời đi một chút để kiếm cái gì đó ăn, sau đó cứ đứng ở cửa đợi suốt ngày đêm bất kể mưa gió.

Một hôm, tại Pháp đường, Thiên Sư rung chuông, gọi đồ đệ và nói: “Triệu gia đệ tử đến đây đã hơn 40 ngày, các ngươi cũng đã làm nhục hắn nhiều rồi, hôm nay cho hắn đi vào gặp mặt.”

Vậy là, đây là quan ải đầu tiên Triệu Thăng đã vượt qua. Thử nghĩ, nếu quan này chỉ dựa vào ‘mặt dày’, liệu có thể vượt qua không?

2. Thử thách mỹ nhân kế

Dù đã vào cửa của Trương Thiên Sư, nhưng tu Đạo đâu có nhàn nhã như uống trà, đọc sách. Trong nháy mắt, mùa xuân sang, Thiên Sư phái Triệu Thăng đi trông coi lúa mì.

Khi Triệu Thăng đến cánh đồng, anh thấy chỉ có một túp lều nhỏ dưới chân núi, còn lại là một cánh đồng lúa mì rộng lớn. Ở núi này không có bóng người, nhưng thú dữ ở khắp nơi, nên thường xuyên phải xua đuổi chúng đi, không để cho chúng ăn lúa mì, Triệu Thăng từ sáng đến tối canh giữ và đuổi muông thú, không dám chểnh mảng chút nào.

Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Triệu Thăng đang ngồi một mình trong chòi, đột nhiên một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, hành lễ chào Triệu Thăng, rồi nhìn lên nói: “Tôi là một thôn nữ ở làng phía Tây, tôi cùng các chị em đi ngắm trăng, vừa rồi tôi tới ruộng chẳng may bị lạc các chị em, loay hoay một hồi thì bị lạc vào chốn hoang vu này . Tôi rất sợ hãi, vừa may thấy tiên sinh và cái chòi nhỏ nên tiến vào. Hiện giờ hai chân tôi vô cùng đau đớn, bàn chân rã rời, không thể đi nổi một bước, cầu xin tiên sinh thương xót, nếu được ở lại một đêm, tôi thực sự rất biết ơn”.

Không đợi Triệu Thăng mở lời, người phụ nữ này đã đi đến giường của anh, nằm xuống, miệng vẫn rên rỉ kêu đau chân. Triệu Thăng nhìn thấy cô gái đau chân như thế thật đáng thương liền để cô ấy ngủ lại. Triệu Thăng tự mình trải một ít cỏ lộn xộn trên mặt đất, mặc quần áo và cả đêm ngủ trên mặt đất.

Ngày hôm sau, người phụ nữ vẫn nói cô ấy đau, nói bóng nói gió, ý là không muốn rời đi, cô ấy còn làm nũng và những cử chỉ đáng yêu, còn muốn Triệu Thăng pha trà và làm thức ăn cho cô, đòi Triệu Thăng chăm sóc cô. Tới đêm, người phụ nữ cởi y phục lên giường, lần này cô ta còn đưa ra yêu cầu quá đáng hơn là đòi Triệu Thăng kéo chăn và thêm quần áo cho mình.

Triệu Thăng thấy cô nương này ngày càng không ổn, nên liền đi ra ngoài chòi, ngồi xuống, không thèm để ý tới cô gái. Cứ như vậy, cô gái ở lại mà không muốn rời đi. Tới ngày thứ tư, thì đột nhiên không thấy cô ấy nữa, chỉ thấy trên tường, xuất hiện bốn câu thơ:

Mỹ sắc nhân giai háo
Như quân thiết thạch tâm
Thiếu niên bất tác lạc
Cô phụ hảo quang âm

Tạm dịch:

Mỹ sắc người người thích
Lòng sắt đá như anh
Tuổi trẻ không hưởng lạc
Uổng phí cái xuân xanh

Triệu Thăng đọc xong, trong lòng chợt hiểu rõ rằng đây lại chính là một quan khảo nghiệm lớn nữa. Và anh cười ha ha nói: “Thời trẻ ham vui, có thể được mấy thời, trăm năm vội vã mới là lỡ mất thời cơ”.

Rồi anh lấy tay cởi giày, cầm giày lên lau sạch những câu thơ trên tường.

Xem ra mỹ sắc không động tới Triệu Thăng được. Vậy hãy xem tiền tài có làm anh động tâm không?

3. Thử thách tiền tài

Tới mùa thu, Trương Thiên Sư yêu cầu Triệu Thăng đi ra sau núi kiếm củi. Triệu Thăng thấy một cây tùng cổ chết khô, trong lòng thầm mừng, may quá, chặt cây tùng này rồi đem về dùng cả mùa thu nấu cơm cũng đủ.

Sau vài nhát rìu thì cái cây khô bật cả gốc lên. Triệu Thăng lại mừng thầm, thật là dễ dàng đốn xong một cái cây như thế này. Anh vui mừng đi quanh cái cây. Bất ngờ, ở dưới gốc cây xuất hiện những thỏi vàng sáng lấp lánh. Triệu Thăng tới gần, dùng tay bới đất lên, càng bới càng thấy nhiều vàng, dường như dưới đất đâu đâu cũng toàn là vàng. Lúc này, Triệu Thăng nghe thấy một tiếng nói trên không trung rằng: “Đây là ông Trời ban tặng cho Triệu Thăng”.

Trong tâm Triệu Thăng chấn động, có phần hoảng hốt. Lúc đó một con quạ bay qua kêu hai tiếng "qua qua". Triệu Thăng đột nhiên tỉnh ra, và nghĩ mình là người xuất gia, cần chỗ vàng này để làm gì, hơn nữa mình cũng không có công lao gì, sao có thể tham lộc của Trời. Nghĩ rồi Triệu Thăng vội lấy tay lấp đất che hết chỗ vàng, rồi thu nhặt chỗ củi đốn được và đi xuống núi.

4. Thử thách gặp hổ

Khi đó cơn buồn ngủ ập tới, Triệu Thăng dừng lại bên đường ngồi nghỉ và ngủ một giấc. Đột nhiên, một cơn gió thổi đến làm Triệu Thăng bừng tỉnh, nghe thấy tiếng gầm gừ. Trong vách núi nhảy ra ba con hổ lớn, một con lao vào Triệu Thăng, miệng ngoạm vào cổ áo sau của anh. Triệu Thăng không chút sợ hãi và nói với con hổ: “Ta Triệu Thăng cả đời không làm việc trái lương tâm, vứt bỏ gia đình tu Đạo, không quản ngàn dặm tìm được minh sư, mong cầu trường sinh bất tử. Nếu kiếp trước ta nợ ngươi, ngươi tới để ăn thịt ta, ta không dám sợ hãi bỏ chạy. Nếu không phải vậy thì các ngươi hãy mau chóng rời đi, không được ở đây quấy rầy ta”.

Con hổ nghe xong, vô cùng ngoan ngoãn quay đầu bỏ đi.Triệu Thăng thầm nghĩ đây nhất định là Thần núi tới khảo nghiệm mình, sống chết có mệnh rồi, mình có gì phải sợ!

5. Thử thách bị vu khống

Tới mùa đông, Trương Thiên Sư nói với Triệu Thăng đi vào chợ mua 10 cuộn vải lụa. Triệu Thăng trả tiền và mang lụa ra khỏi cửa hàng, ông chủ cửa hàng chạy đuổi theo nói Triệu Thăng là kẻ lấy trộm lụa. Triệu Thăng chỉ nghĩ đây là lụa Sư phụ cần và cũng không tranh cãi với người bán, liền cởi áo khoác ấm của mình đưa cho người bán lụa. Cuối cùng, Triệu Thăng hoàn thành được nhiệm vụ, mang vải lụa về cho Sư phụ. Trương Thiên Sư bấm ngón tay tính toán, sớm đã biết rõ toàn bộ sự việc, ông tán thán: “Không tiếc tài vật của bản thân, không tranh cãi đúng sai với người khác, quả thực rất khó làm được”.

6. Thử thách giúp người ăn mày

Còn có lần Triệu Thăng chăm sóc cho một người ăn mày mụn lở loét, mùi hôi thối không chịu nổi. Anh mang đồ ăn và quần áo của mình cho người ăn mày, còn giúp người ăn mày tắm rửa, dọn vệ sinh. Dần dần người ăn mày khỏe mạnh trở lại. Nhưng rồi một ngày, người ăn mày đó đột nhiên biến mất, một câu cảm ơn cũng không nói. Triệu Thăng cũng không giận anh ta.

Quan khó nhất của người tu luyện chính là tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ, vứt bỏ sinh tử. Điều này không phải chỉ nói trên miệng, mà chỉ khi gặp sự việc mới có thể thấy rõ.

7. Thử thách tín Sư

Vào đầu mùa hè, Trương Thiên Sư triệu tập các đệ tử cùng lên đỉnh Thiên Trụ. Thầy trò nhìn thấy trên vách đá dựng đứng có một cây đào, quả sắc hồng trông rất hấp dẫn như mời gọi người ta vươn tay ra hái ăn. Nhưng dưới cây là vực sâu thăm thẳm. Thiên Sư nói với các đệ tử: “Nếu ai có thể lấy quả đào, ta sẽ nói với người đó mật quyết tu Đạo”.

Các đồ đệ ai nấy đều nhảy lên thử hái đào, nhưng đi tới vách thấy vực sâu hút, chân run lẩy bẩy, không ai dám hái. Lúc này, Triệu Thăng nói: “Sư phụ lệnh hái đào, đào này nhất định có thể hái được”. Rồi Triệu Thăng nhắm chính xác vị trí cây đào, tung người lên nhảy xuống đúng chỗ cây đào, Triệu Thăng hái đào, tung lên, Thiên sư đích thân nhận đào.

Thiên Sư hỏi: “Các ngươi ai có thể kéo Triệu Thăng lên”.
Các đệ tử không ai dám bước ra. Khi đó Trương Thiên Sư thi triển pháp thuật, cánh tay đột nhiên dài ra 2-3 trượng, vươn tới bên cạnh Triệu Thăng, nâng Triệu Thăng lên trở lại.

Trương Thiên Sư cười và nói với các đệ tử: “Triệu Thăng tâm chính, vì thế có thể nhảy được lên cây đào. Ta cũng muốn xuống, nếu tâm chính, nhất định có thể hái trái đào to”.

Các đệ tử vây xung quanh khuyên can Sư phụ không nên làm thế. Họ nói: “Triệu Thăng không lên được, Sư phụ có thể kéo cậu ta lên. Vạn nhất có gì bất trắc xảy ra với Sư phụ, chúng con không thể cứu Ngài được”.

Chỉ có Vương Trường và Triệu Thăng không nói gì. Thiên Sư không nghe các đệ tử ngăn cản, phi thẳng người xuống vách đá. Các đệ tử vội vàng vươn cổ ra nhìn nhưng trên cây đào không thấy Trương Thiên Sư, còn ở dưới là vách đá sâu hút không thấy đáy. Bọn họ cho rằng Trương Thiên Sư nhất định mất mạng rồi, có người lau nước mắt khóc.

Triệu Thăng nói với Vương Trường: “Sư phụ nhảy xuống vách đá, sống chết không biết ra sao, chi bằng cùng xuống đó xem, xem xem Sư phụ rơi ở đâu”.

Nói rồi hai người Triệu Thăng và Vương Trường dồn sức nhảy xuống. Không ngờ, thân thể họ nhẹ nhàng bay lên, bay trong mây bồng bềnh. Trương Đạo Lăng đã đứng trước mặt họ và cười nói: “Ta đã biết, hai trò sẽ đi theo ta”.

Sau đó, ba người phi Thiên rời đi. Trải qua 7 lần thử thách, Triệu Thăng cuối cùng vứt bỏ thế tục, nhập Đạo đắc Pháp, quả thực đúng với câu thơ:

Thế nhân khai khẩu thuyết Thần Tiên
Nhãn kiến hà nhân thướng cửu Thiên
Bất thị Tiên gia tận hư vọng
Tùng lai nan đắc Đạo tâm kiên

Tạm dịch:

Người đời mở miệng nói Thần Tiên
Mắt thấy ai người lên cửu Thiên
Không phải Tiên gia là hư ảo
Đạo tâm hiếm có kẻ trung kiên

Minh An
Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Mỹ nữ bên giường, phú quý bất ngờ - ai không động tâm? Trương Đạo Lăng thu đồ đệ cũng có quy tắc ngầm [Radio]