Nghe tiếng chuông biết huyền cơ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chuông là pháp khí quan trọng trong nghi lễ Phật giáo, trong rất nhiều những ngôi chùa cổ đều có tháp chuông cao lớn làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của ngôi chùa. Tiếng chuông trầm trầm ngân vang còn mang hàm nghĩa "thức tỉnh khách danh lợi chốn nhân gian, gọi người mộng mê trong biển khổ quay trở về".

Chuông chùa được chia làm hai loại gọi là phạn chung (chuông lớn) và hoán chung (chuông nhỏ). Phạn chung còn được gọi là đại chung, tràng chung, hồng chung, kình chung, được treo trên lầu chuông, dùng để triệu tập đại chúng hoặc để báo giờ vào buổi sáng và buổi tối. Hoán chung còn được gọi là bán chung, tiểu chung, được treo ở trong một góc của Phật đường, dùng để thông báo bắt đầu tiến hành Phật sự, Pháp hội, do đó cũng được gọi là hành sự chung.

Chuông là hiệu lệnh trong chùa. Chùa xưa thường trong núi rừng, sáng sớm tiếng chuông lớn phá tan đêm dài, gọi người tỉnh giấc. Chiều tối, tiếng chuông lớn báo mọi người trời sắp tối để kịp trở về, kẻo lạc lối giữa rừng sâu.

Bất kể là hiệu triệu tăng nhân lên điện tụng kinh, làm lễ hay giờ sinh hoạt hàng ngày như thức dậy, nghỉ ngơi, ăn cơm... đều lấy tiếng chuông làm hiệu.

Tiếng chuông buổi sáng sớm thì bắt đầu nhịp gấp sau chậm rãi để đánh thức mọi người, báo rằng đêm dài đã qua, chớ an dật ngủ thêm nữa, cần dậy sớm tranh thủ thời gian tu trì. Tiếng chuông chiều ban đầu chậm rãi, sau gấp, là nhắc nhở người tu luyện dừng những việc bôn ba bên ngoài mà trở về, những việc chưa sáng tỏ thì suy xét tỏ tưởng.

Làm việc nghỉ ngơi một ngày trong chùa, khởi đầu bằng tiếng chuông, và dừng lại nghỉ ngơi cũng bằng tiếng chuông. Nói chuyện nghe tiếng, gõ trống nghe âm, cùng là một cái chuông nhưng với tâm trạng khác nhau đánh chuông thì hiệu quả khác nhau rất lớn.

Làm việc nghỉ ngơi một ngày trong chùa, khởi đầu bằng tiếng chuông, và dừng lại nghỉ ngơi cũng bằng tiếng chuông.
Làm việc nghỉ ngơi một ngày trong chùa, khởi đầu bằng tiếng chuông, và dừng lại nghỉ ngơi cũng bằng tiếng chuông. (Ảnh: CHOI WON-SUK/AFP qua Getty Images)

Vô tâm đánh chuông, tiếng chuông trống rỗng

Có một chú tiểu đảm nhiệm công việc đánh chuông. Theo quy định trong chùa, hàng ngày chú tiểu phải đánh chuông hai lần vào lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn.

Khi mới bắt đầu, chú tiểu đánh chuông rất nghiêm túc. Nhưng sau nửa năm, chú tiểu thấy công việc đánh chuông quá đơn điệu, tẻ nhạt. Thế là chú đánh chuông với tâm thái "làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày".

Một hôm, trụ trì của ngôi chùa bỗng nhiên tuyên bố sẽ điều chú tiểu đến hậu viện làm việc bổ củi, gánh nước, không để chú đánh chuông nữa. Chú tiểu cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi trụ trì: "Lẽ nào con đánh chuông không đúng giờ hay đánh chuông không vang chăng?"

Sư trụ trì nói với cậu rằng: "Con đánh chuông rất vang, rất đúng giờ, nhưng tiếng chuông trống rỗng, uể oải, bởi vì trong tâm con không hiểu ý nghĩa của việc đánh chuông, và con cũng không thực sự dụng tâm đánh chuông. Tiếng chuông không chỉ là chuẩn mực thời gian làm việc nghỉ ngơi trong chùa, điều quan trọng hơn là nó thức tỉnh chúng sinh trầm mê. Vì vậy tiếng chuông không chỉ cần ngân vang, mà còn cần tròn đầy, hồn hậu, thâm trầm, và du dương ngân xa. Một người mà trong tâm không có chuông tức là không có Phật. Nếu không thành kính thì còn đảm nhiệm việc đánh chuông làm gì nữa?"

Chú tiểu nghe xong, vẻ mặt xấu hổ. Từ đó trở đi, chú chuyên tâm tu luyện, cuối cùng trở thành một vị cao tăng danh tiếng.

Chú tiểu nghe xong, vẻ mặt xấu hổ. Từ đó trở đi, chú chuyên tâm tu luyện
Chú tiểu nghe xong, vẻ mặt xấu hổ. Từ đó trở đi, chú chuyên tâm tu luyện. (Ảnh: Pixabay)

Kính chuông như Phật thì tiếng chuông ngân vang

Một buổi sáng, một lão hòa thượng nghe thấy những tiếng chuông du dương, bèn chú tâm lắng nghe, đến khi tiếng chuông dứt, ông không nén nổi hỏi các tăng nhân: "Sáng sớm nay ai đánh chuông vậy?"

Thị giả trả lời rằng: "Là chú tiểu mới đến".

Thế là lão hòa thượng hỏi chú tiểu mới đến: "Sáng nay con có tâm trạng như thế nào khi đánh chuông vậy?"

Chú tiểu không biết tại sao lão hòa thượng hỏi mình, bèn trả lời: "Con không có tâm trạng gì, chỉ là đánh chuông thôi".

Lão hòa thượng lại hỏi: "Không phải vậy chứ? Khi con đánh chuông, trong tâm nhất định phải nghĩ điều gì. Bởi vì ta nghe tiếng chuông sáng nay thấy âm thanh vô cùng cao quý ngân vang, đó là người chân tâm thành ý mới có thể đánh ra được âm thanh như vậy".

Chú tiểu nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thực ra con cũng không nghĩ gì, chỉ là khi con chưa xuất gia thì cha con thường xuyên răn dạy rằng khi đánh chuông cần phải nghĩ đến chuông chính là Phật, phải thành kính trai giới, kính chuông như kính Phật, cần dùng thiền tâm như nhập định và cái tâm lễ bái để trông coi chuông".

Khi con chưa xuất gia thì cha con thường xuyên răn dạy rằng khi đánh chuông cần phải nghĩ đến chuông chính là Phật
Khi con chưa xuất gia thì cha con thường xuyên răn dạy rằng khi đánh chuông cần phải nghĩ đến chuông chính là Phật. (Ảnh: Pixabay)

Lão hòa thượng nghe xong thì rất hài lòng, rồi nhắc nhở cậu: "Sau này khi xử lý các việc khác, con nhất định không được quên bảo trì tâm thái đánh chuông sáng nay đó".

Thực ra không chỉ đánh chuông mới là đạo lý này, mà làm bất cứ sự tình gì, khởi tâm động niệm cũng cực kỳ quan trọng.

Chú tiểu thứ nhất tại sao bị trụ trì cách chức đánh chuông? Bởi vì cậu coi việc đánh chuông là công việc tẻ nhạt buồn chán khiến người ta chán ngán, chỉ vì đánh chuông mà đánh chuông thôi, cho xong việc, trong tâm không có thành kính, không dụng tâm, không có tinh thần trách nhiệm, do đó tiếng chuông phát ra nghe trống rỗng, yếu ớt.

Tại sao chú tiểu thứ hai lại đánh chuông hay? Bởi vì chú thực sự hiểu được đạo lý "kính chuông như kính Phật", trong tâm chứa đầy thành kính đối với chuông như đối với Phật, tự nhiên sẽ dụng tâm, có trách nhiệm và chân tâm thành ý đánh chuông, hiệu quả đương nhiên sẽ khác biệt.

Có câu ngạn ngữ rằng: "Có chí hay không thì hãy xem việc nấu bếp quét sân", chỉ có dụng tâm làm tốt những việc nhỏ thì mới làm được những việc lớn. Điều này cũng chứng nghiệm đạo lý rằng chỉ có tâm niệm chính thì hành vi mới chính.

Tường Hòa

Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Nghe tiếng chuông biết huyền cơ