Nghìn năm khó gặp, người cha may mắn gặp ‘cổng Trời mở’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ánh sáng đột nhiên biến mất, tất cả đến rồi đi một cách lặng lẽ, và bầu trời lập tức trở lại tối om như ban đầu. Cha vừa hoàn hồn, vừa xúc động nói với tôi: “Con ơi! Đây là cổng Trời mở!” 

Cha tôi đã mất 15 năm. Ông ấy đã chịu đựng những khó khăn và khổ nạn trong cuộc sống của mình, nhưng ông cũng đã trải qua nhiều may mắn và kỳ tích. Đặc biệt là may mắn gặp được “cổng Trời mở” khiến ông không thể nào quên.

Mùa hè năm 1971, tôi từ tỉnh về thăm quê nhà ở xóm núi. Khi trở về, tôi phải rời làng trước 3 giờ sáng, đi bộ trên đường núi trong hai giờ và vội vàng đến bên lề đường cao tốc để chờ chuyến xe trung chuyển chỉ chạy một lần trong ngày, cho nên cha nhất quyết đưa tiễn tôi cả chặng đường ấy.

Đó là một đêm tối, tôi và cha nhanh chóng đi xuống con đường núi nhờ vào ánh sáng của đèn pin. Cách làng chừng một tiếng đồng hồ, bỗng trời sáng như ban ngày, mây trắng dưới trời xanh, rừng thông bên sườn đồi, cỏ cây hoa lá ven đường, có thể nhìn thấy dòng suối chảy rất rõ ràng. Cha và tôi kinh ngạc nhìn nhau trước ánh sáng bất ngờ, sau hơn 10 giây, ánh sáng đột nhiên biến mất, tất cả điều này đến rồi đi một cách lặng lẽ, và bầu trời lập tức trở lại tối om như lúc đầu. Cha vừa hoàn hồn, vừa xúc động nói với tôi: “Con ơi! Đây là cổng Trời mở!”

Rồi ông kể cho tôi nghe nhiều truyền thuyết về việc mở cổng Trời. Khi chúng tôi bước vội đến bên đường cao tốc, cha tôi nói với những người đang chờ xe buýt về cảnh tượng vừa xảy ra, nhưng mọi người đều nói rằng họ không nhìn thấy.

Lúc đầu, tôi không tin vào câu nói của cha rằng “cổng Trời mở”, nhưng khi tôi đến tỉnh để tham khảo ý kiến ​​của các khoa thiên văn, vũ trụ và địa chất, được biết rằng không có bất kỳ dị tượng nào được phát hiện ở tỉnh trong thời gian đó, tôi mới nhận ra rằng lời của cha có lẽ là đúng. Và những lời của mẹ chồng càng làm tăng thêm sự quý giá và thần bí của cuộc kỳ ngộ này: “Cổng Trời mở nghìn năm có một! Con ơi, nếu lúc đó con nhặt một viên đá trong tay, nó sẽ lập tức biến thành vàng”. Tôi không quan tâm đến việc đá biến thành vàng, tôi chỉ cảm thấy đây là một điềm lành hiếm có.

Cha là một nông dân chăm chỉ, tốt bụng và cởi mở, tuy chỉ học ở trường tư được vài ngày nhưng vì tính hiếu học nên sau tuổi trung niên, ông có thể đọc sách và đọc báo, cuốn tiểu thuyết mà cha yêu thích nhất và đọc đi đọc lại là “Tây Du Ký”.

Có lẽ ông đã hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách, vào niên đại hoang đường đó người ta cho rằng “đọc sách là vô dụng”, cha vất vả lao động cực nhọc để nuôi dưỡng 5 đứa con học lên trung học, và tôi đã trở thành sinh viên đại học đầu tiên của ngôi làng miền núi hẻo lánh và nghèo khó này. Vì vậy, cha tôi rất được dân làng kính trọng.

Năm 1986, khi cha tôi đang qua đường ở tỉnh, ông bị một chiếc xe jeep quân sự tông phải và bị gãy xương chậu nặng. Do bị nhiễm trùng, sốt cao không khỏi và hôn mê bất tỉnh, bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch, bác sĩ yêu cầu gia đình chuẩn bị hậu sự.

Trong lúc lo lắng và tuyệt vọng, trong tôi chợt lóe lên một suy nghĩ: “Cha may mắn gặp “cổng Trời mở”, sẽ không thể ra đi như thế này được, đúng không?!”

Quả nhiên vài ngày sau, cha tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng không để lại thương tật. Mọi người đều nói gặp đại nạn mà không chết thì sau nhất định sẽ có phúc, tôi mơ hồ cảm giác rằng cha đang chờ đợi một điều gì đó!

Năm 1997, tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi luyện công, cha đã nhìn thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp, các bệnh tật trên thân tôi biến mất và tinh thần của tôi phấn chấn hơn lên.

Một ngày tháng 6 năm 1999, khi tôi vừa đi làm về, cha lấy quyển sách “Chuyển Pháp Luân” từ trong tủ sách ra và nói với tôi một cách hào hứng: “Con ơi! Quyển sách này hay quá, cha muốn mang về quê được không!”

Lúc này tôi mới biết, sau khi tôi đi làm, cha ở nhà lặng lẽ và thành kính đọc hết quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó, thiên mục của cha khai mở, nhìn thấy được cảnh tượng các Phi Thiên, Thiên nữ rải hoa ở không gian khác v.v.. Tôi rất vui khi người cha 90 tuổi của mình có thể đồng hóa với Đại Pháp, và tôi chân thành cảm tạ ơn từ bi của Sư tôn! Ngay giây phút này tôi chợt nhận ra đây chính là điều mà người cha già đã mong đợi bấy lâu!

Đầu năm 2000, vào đêm giao thừa, cha nói với tôi rằng thời hạn của ông đã đến, hãy mau đưa ông về quê trên núi càng sớm càng tốt. Ngày 16 tháng Giêng tôi tiễn cha về quê, đến ngày 16 tháng 2 thì cha tôi qua đời mà không có chút bệnh nào.

Vào ngày đầu tiên mà cha mất, khi cha đang ngủ, thỉnh thoảng ông lặp lại: “Thật là đẹp, tôi vui quá!”

Các anh chị em hỏi tôi là chuyện gì vậy? Tôi nói với họ về việc cha đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và đã khai mở thiên mục: “Cha đã đắc Pháp và nhìn thấy thế giới tươi đẹp mà cha sắp đến nên cha không thể không nói một mình như vậy”. Có thể thấy rằng, những người vừa trải qua cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 do ĐCSTQ phát động, dường như cảm thấy điều này không thể tin được.

Không lâu sau khi an táng cha, là đến tiết Thanh minh. Vào ngày tảo mộ mới, các anh chị em đều quây quần trước ngôi mộ chung của cha mẹ. Sau khi lễ bái xong, tôi đứng trên bục thờ đốt pháo, bỗng nghe bên dưới có tiếng người hô lớn: “Mau nhìn!” Tôi nhìn thấy đám khói hỗn độn trên mặt đất đột ngột tự động tạo thành một vòng khói hình tròn có đường kính khoảng 2 mét, và bay lên từ mặt đất. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người bàng hoàng, ai nấy đều nín thở chăm chú nhìn vòng khói lơ lửng trên đỉnh đầu và bay lên bầu trời cao.

Lúc này, các anh chị em đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi. Sau một lúc, tôi nói: “Đây là Thiên thượng dùng hình ảnh vòng khói kì lạ bay lên để nói cho chúng ta biết rằng, nhờ cha đắc Pháp Luân Đại Pháp mà được viên mãn, sinh mệnh của cha đã về thế giới tốt đẹp!”

“Cổng Trời mở”, nhờ cha tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp mà sinh mệnh được viên mãn và về thế giới tốt đẹp! (Ảnh: shutterstock)

Lúc này, anh rể tôi, một sư đoàn trưởng, người không biết nhiều về Đại Pháp, xúc động nói: “Thực sự chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, Pháp Luân Công thật kỳ diệu!”. Đến đây thì các anh chị em mới hiểu ra ý nghĩa thực sự của việc cha may mắn gặp được “cổng Trời mở”!

(Trích từ minghui.org)

Cao Nguyên

Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Nghìn năm khó gặp, người cha may mắn gặp ‘cổng Trời mở’