Người được Trương Tam Phong cứu giúp: Lão ông và thư sinh có tâm thiện lương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với người có duyên, có lòng nhân từ và thiện niệm, có cái tâm cẩn thận thành kính, thì sẽ bất ngờ được Chân nhân cứu giúp.

Bậc Đại Đạo đời Minh là Trương Tam Phong đã đại hiển Thần tích chốn thế gian. Rất nhiều vương công quý tộc đều muốn gặp vị Chân nhân Tiên phong Đạo cốt này, tranh nhau gửi thư mời. Thế nhưng nếu không có duyên thì do dù đi đối diện với Chân nhân thì người đời cũng khó nhận ra diện mạo Chân nhân. Còn đối với người có duyên, có lòng nhân từ và thiện niệm, có cái tâm cẩn thận thành kính, thì sẽ bất ngờ được Chân nhân cứu giúp.

Triều Minh có một vị tên là Chu Sinh, thiên tính nhân từ hiếu thuận. Một ngày nò, ông bỗng mắc bệnh về mắt. Vật ở trước mắt, trong gang tấc mà ông cũng không nhìn thấy. Ông ngày đêm kính bái Thượng Thiên, hy vọng được Thượng Thiên thương xót.

Thần nhân sắc vàng kim vào giấc mộng ban phương thuốc diệu màu chữa mắt

Sau đó không lâu, ban đêm ông mộng thấy một Thần nhân sắc vàng kim, râu dài, đạo mạo siêu thoát. Thần nhân gọi Chu Sinh đến trước mặt và nói: “Con à, con có tâm địa trung thành, là người cẩn thận thành kính, ta có một phương thuốc diệu màu ban cho con, chỉ cần cho một chút vào mắt thì ắt sẽ khiến mắt con sáng trở lại”.

Trong mộng, Thần nhân nói cho Chu Sinh những dược liệu cần thiết và tỉ lệ phối trộn, tức “đá tiêu tốt một lạng, bỏ vào đồ đồng nung chảy, hoàng đan 2 phân, dùng phép “phi thủy” xử lý, phiến não 2 phân, dùng thìa đồng bỏ nhanh vào trong vò, thu lại”. Mỗi lần chấm một chút vào mắt, hiệu nghiệm như Thần trợ giúp.

Chu Sinh tỉnh dậy, vẫn ghi nhớ giấc mộng như sự việc vừa mới xảy ra, bèn chiểu theo lời căn dặn của Thần nhân tiến hành điều trị. Quả nhiên thuốc đến bệnh tiêu, hai mắt khôi phục lại thị lực. Ông cảm niệm Thần nhân từ bi phù hộ, không biết lấy gì báo đáp, bèn thắp hương và hướng lên Trời thành kính lễ bái, khấu đầu tạ Thần nhân.

Sau này Chu Sinh đến Duyễn Thành, trên đường đi qua Trương Tam Phong Tiên Quán. Thế là Chu Sinh bước bào trong Đạo quán chiêm bái. Bỗng nhiên ông kinh ngạc thấy tượng Trương Tam Phong hoàn toàn không khác biệt với vị Thần nhân trong mộng, cả về dung mạo lẫn trang phục.

Chu Sinh lập tức cảm thấy chấn động, cung kính đứng trước tượng Thần, ông phát nguyện sẽ truyền lại phương thuốc của Thần nhân cho người thế gian. Ngày nay, phương thuốc đó đã được vị danh y Lý Thời Trân chép vào trong sách “Bản thảo cương mục”.

武当山太极张三丰 2.png
Tượng Trương Tam Phong trên núi Võ Đang (Ảnh: Miền công cộng)

Lão ông lòng từ thiện, được cao nhân ban trân châu tía tương trợ

Những năm Thiên Thuận đời Minh Anh Tông (1457-1464), ở Kiếm Châu có một lão ông, ngày ngày bán bánh chưng trên phố kiếm ống. Khi ông thấy có người đi bộ mệt mỏi và đói khát đi qua, ông thường lấy ra một cái bánh chưng đem tặng mà không lấy một xu nào.

Vất vả làm bánh chưng, vốn là để mưu sinh, tại sao lão ông lại tặng miễn phí? Có người không lý giải được, bèn hỏi ông nguyên nhân. Lão ông nói: “Họ đều là người lặn lội đi đường xa, bước đi mệt nhọc, bụng đói khó chịu. Hàng ngày tôi bán bánh chưng, cũng chỉ cầu đủ tiền vốn, tuy lời ít một chút, thì cũng đã đủ rồi. Đem những chiếc bánh dư tặng cho người ta, chỉ là một chút ân huệ nhỏ xíu, có gì đáng nói đâu?”

Một ngày nọ, sắc trời đã đến hoàng hôn, bánh chưng không thể bán thêm được nữa rồi. Bỗng nhiên xuất hiện một vị Đạo nhân, đi ngang trước mặt lão ông, xin một chiếc bánh chưng. Lão ông liền đưa cho Đạo nhân, Đạo nhân ăn xong, lại xin một chiếc nữa. Lão ông lại cho thêm chiếc nữa. Cứ như thế hơn chục lần, lão ông đều lấy bánh ra cho Đạo nhân.

Đạo nhân cười lớn và nói: “Lão ông quả là người khảng khái. Tôi không có phương thuật gì khác, trong túi chỉ có một viên ngọc trân châu màu tía. Cụ có thể đem về nhà, để vào trong vại, để qua đêm hôm sau mở ra xem, trong đó ắt có điều kỳ diệu”.

Nói rồi, Đạo nhân giao viên trân châu tía cho lão nhân rồi nhẹ nhàng rời đi.

Lão ông đem viên trân châu về nhà, làm theo lời Đạo nhân, bỏ trân châu vào trong vại gạo. Khi đó vại gạo trống trơn, cũng không có thóc gạo trong đó. Không ngờ sáng sớm hôm sau, khi mở vại ra xem, lão ông kinh ngạc thấy vại đã chứa đầy gạo. Lão ông cười và nói: “Chuyện kỳ diệu mà Đạo nhân nói, thì ra là thế này”.

Thế là lão ông lấy gạo ra làm bánh, bán đi 3 phần, và bố thí phần. Cách ngày, lão ông lại mở vại gạo ra, gạo lại đầy vại rồi. Lão ông ngày ngày vẫn làm bánh như trước, và bố thí bánh và gạo. Mọi người được ân huệ của ông, đều tấm tắc ca ngợi.

Lâu dần, lão ông cảm thấy kỳ lạ không yên lòng, thế là ông đổ vại gạo ra kiểm tra thì phát hiện ra viên trân châu tía không còn nữa. Sau đó, vại gạo cũng không sinh ra gạo nữa.

Một ngày nọ, Đạo nhân lại xuất hiện. Đạo nhân tự nói danh tính của mình cho lão ông, và hỏi: “Lão ông bố thí ân huệ đã nhiều, cụ có nguyện ý xuất thế tu Đạo không?”

Nhưng lão ông không có ý nguyện tu Đạo, thế là Trương Tam Phong bèn lấy ra một viên thuốc hoàn, căn dặn lão ông rằng: “Ăn viên thuốc hoàn này, sau này cụ sẽ càng trường thọ”.

Lão ông lập tức ăn viên thuốc hoàn, bỗng cảm thấy phế phủ toàn thân thanh thoát. Lão ông sống đến trăm tuổi, một ngày cụ ngồi ngay ngắn tọa hóa, an nhiên ra đi.

Viên Thông Tử đánh giá rằng: “Đáng tiếc vị lão ông này không cầu Tiên Đạo, nhưng ông đầy lòng nhân từ, cũng xứng đáng được hưởng trường thọ”.

(Theo “Trương Tam Phong tiên sinh toàn tập”)

Trung Hòa
Theo Đỗ Nhược - Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Người được Trương Tam Phong cứu giúp: Lão ông và thư sinh có tâm thiện lương