Người ở tuổi trung niên không có bạn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ đến tuổi trung niên, người ta mới thấu hiểu câu nói của Bạch Cư Dị: "Tri tâm trong đời, hỏi có mấy người?" Suy cho cùng, bạn bè khắp nơi chỉ là hy vọng xa vời, đến cuối cùng có thể có được 2, 3 người tri kỷ, thì đã là điều rất tuyệt vời trong cõi nhân sinh rồi.

Biển người mênh mông, tôi và bạn cùng bước đi rồi dần xa nhau

Mẹ tôi thường nói với tôi về người bạn thân nhất khi còn nhỏ của bà là cô Viên.

Cô Viên thích ca hát, nhưng lúc đó những người lớn trong khu nhà đều bận rộn với công việc, nên mẹ tôi trở thành người duy nhất nghe cô ấy hát.

Hai người thường chơi với nhau, mẹ tôi là người hiếu động nên lúc rảnh rỗi lại rủ cô Viên đi trèo cây, bắt tổ chim, lang thang trong rừng cây trên núi, đó là khoảng thời gian vui vẻ của tuổi thơ họ.

Lúc đó cô Viên còn nhỏ và hay bị bắt nạt, mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng lập tức giúp cô ấy ngay.

Khi cô Viên giành được giải thưởng về ca hát, gia đình mua những món ngon cho cô, và cô luôn dành một món tặng cho mẹ tôi.

Đến năm cấp 3 thì cô Viên tham gia quân đội, từ đó hai người không liên lạc gì nữa, trong một thời gian dài mẹ tôi đã rất buồn.

Sau đó qua người khác mẹ tôi được biết, cô Viên thi đỗ Học viện Âm nhạc, và mở công ty riêng sau khi tốt nghiệp.

Còn mẹ tôi thì ở lại thành phố nhỏ phía nam, rồi lấy chồng và sinh con, làm công việc kinh doanh thường ngày yên ổn.

Hẻm, Đường Phố, Đêm, Buổi Tối, Thành Phố, Đô Thị
(Ảnh: Pixabay)

Có lẽ bởi tuổi già mà mẹ tôi thường nhớ về tình bạn cũ, mỗi lần lại nhắc đến những câu chuyện vui vẻ thuở còn thơ, rồi vui cười, xong rồi lại thở dài.

Đôi khi tôi hỏi mẹ: “Mẹ già rồi mà vẫn không quên được chuyện xưa à”.

Mẹ tôi nói: "Lúc đầu không quên được, sau đó không đủ dũng khí để liên lạc, đến cuối cùng thì chẳng cần nữa, vì gặp nhau rồi cũng chẳng biết nói chuyện gì?"

Câu nói của mẹ khiến tôi lặng đi trong chốc lát.

Đúng vậy, chúng ta luôn nghĩ rằng để kết thúc của một tình bạn thì ít nhất cần phải xảy ra một chuyện lớn lao gì đấy, chẳng hạn như phản bội, hay lừa dối.

Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng tình bạn dù bền chặt đến đâu cũng sẽ có ngày tàn lụi.

Lúc nhỏ nói mãi gắn bó với nhau, lớn lên mới hiểu trên đời có bao nhiêu điều vô thường và đột ngột biến mất.

Hợp rồi lại tan, chỉ còn lại tiếng thở dài "chỉ trách người trong gió, hợp tan không phải tại bạn hay là tôi".

Có thể mỉm cười nhìn bạn đi xa, để bạn tự do trong thế giới không có mình, là lời tri ân tuyệt vời nhất đến tình bạn của người trưởng thành.

Tình người như tờ giấy mỏng, khi lật mặt một mảnh giấy vụn cũng chẳng còn

Tôi vẫn nhớ câu nói rất tâm đắc: “Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng vào, một là mặt trời, hai là lòng người”.

Mặt trời không thể nhìn thẳng vào nó vì nó quá chói, lòng người không thể nhìn thẳng vào nó vì nó thay đổi khôn lường.

Mặt Trời Mọc, Cỏ, Thiên Nhiên, Bầu Trời, Hoàng Hôn
(Ảnh: Pixabay)

Mối quan hệ giữa chị Viên và cô Lý Tư Vũ vừa như thầy trò vừa là bạn của nhau.

Bất kể trong công việc hay cuộc sống, chị Viên đều chăm sóc cô Lý rất chu đáo, vì thế mà Tư Vũ càng tin tưởng chị Viên hơn.

Cô luôn kể với chị Viên những gì cất giữ trong lòng không chút phòng vệ, thậm chí khi chị Viên bị ốm không thể đón con, cô lập tức gác lại những việc đang làm để giúp chị ấy đón đứa trẻ.

Tuy cô Lý phơi bày hết ruột gan nhưng đổi lại chị Viên lại so đo toan tính.

Người mà cô coi như chị em ruột thịt, khi có một cơ hội thăng chức, trong nháy mắt đã quay lưng lại với cô.

Chị Viên bề ngoài chân thành, nói rằng cô đã 35 tuổi và việc thăng chức là lối thoát duy nhất cho cô, nhưng sau lưng lại bắt đầu có những tính toán khác nhau.

Cô không chỉ công khai tố cáo cô Lý không giữ chữ tín mà còn lén lút cướp đi khách hàng của cô Lý.

Cuối cùng, cô thậm chí còn buộc tội cô Lý tội báo cáo sai lệch về chi phí tài chính, và đe dọa báo cảnh sát để ép cô rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, cô mới tỉnh ngộ ra, bao nhiêu năm cô đối đãi chân thành như vậy, hoá ra là mình đã nhầm to.

Hai người từ đây hoàn toàn tuyệt giao, mối quan hệ vun vén trong bao năm, trong một đêm đã tan thành mây khói.

Có một câu nói rất hay: "Tình người giống như giấy, từng tờ mỏng, thế sự như cờ, từng ván mới".

Tình người đôi khi không chỉ giống như tờ giấy mỏng, mà khi trở mặt, thậm chí một mảnh giấy cũng không còn nữa.

Đối mặt với sự phản bội của tình bạn, người lớn không cần khóc lóc kêu than, chỉ trích lẫn nhau, càng không cần vạch trần lẫn nhau để người khác khó xử.

Lớn lên rồi mới biết còn nhiều thứ phải học cách buông bỏ, người đó là không thể đồng hành nữa, việc đã qua rồi thì nên quên đi.

Không níu giữ quá khứ, để mỗi người sống cuộc sống của chính mình, là thể diện cuối cùng trong tình bạn của người trưởng thành.

Cỏ, Mặt Trời Mọc, Sun, Thiên Nhiên, Đèn Nền
Không níu giữ quá khứ, để mỗi người sống cuộc sống của chính mình, là thể diện cuối cùng trong tình bạn của người trưởng thành. (Ảnh: Pixabay)

Cuộc sống của bạn, hà tất phải chen lấn vậy

Học cách buông hay giữ, dành thời gian cho những người hiểu bạn

Bố tôi có nhiều đồng nghiệp cũ, nhưng ông chỉ nhớ một người chú đã mất cách đây 20 năm, ông nói rằng người chú đó mới là tri kỷ.

Tôi hỏi ông: "Thế nào là một tri kỷ chân chính?"

Bố tôi nói: "Tri kỷ là người luôn hiểu bạn, trong nội tâm của hai người có sự kết nối, lời nói tương thông nhau, hạnh phúc khi đối phương thành công, khi thất bại có thể nâng đỡ nhau."

Người xưa có câu thơ: “Sơn hà không đủ quý, quý ở gặp tri kỷ”.

Thay vì dành thời gian cho một người không hiểu bạn, tốt hơn là kết giao với một hoặc hai người mà tâm ý tương thông.

Tình bạn cũng giống như rượu, càng để lâu càng êm, nếu có những người bạn như vậy bên cạnh, xin hãy nhớ trân quý.

Học cách trân trọng và dành thời gian cho những người thân yêu

Ở tuổi trung niên, hạnh phúc không còn hướng ra ngoài tìm kiếm nữa, mà đắm chìm trong

người ta không còn mưu cầu hạnh phúc nữa mà đắm chìm trong những công việc thường nhật của gia đình.

Những năm tháng thực sự êm đềm là cùng người nhà ăn một bữa cơm, tâm sự hoặc là ngồi ở bên cạnh nhau, cho dù không nói gì, cũng có thể cảm thấy bình yên.

Người Lớn, Mẹ, Con Gái, Bãi Biển, Trẻ Em, Buổi Tối
Học cách trân trọng và dành thời gian cho những người thân yêu. (Ảnh: Pixabay)

Học cách ở một mình và dành thời gian cho bản thân

Chỉ bằng cách học cách ở một mình, bạn mới có thể buông bỏ những tiêu chuẩn của thế tục, không còn vì sự náo nhiệt bên ngoài, mà phụ thuộc vào người khác để rồi làm khổ chính mình.

Ở một mình là cách tốt nhất để tự do và là sự khởi đầu của một trái tim mạnh mẽ.

Hiểu người không bằng hiểu mình, náo nhiệt không bằng một mình tĩnh tại.

Trong khoảng thời gian tĩnh lặng, ta không ngừng nuôi dưỡng cho đôi cánh thêm chắc khoẻ, đợi đến khi cỏ cây phục hồi, rồi từ từ dang rộng đôi cánh, bay về nơi phương xa rộng lớn hơn mà vui vẻ giữa đất trời.

Không cần phải bon chen trong cuộc sống

Có người nói, cuộc đời là chuyến tàu xuống mồ, trên đường đi chúng ta gặp gỡ rồi chia lìa với bao nhiêu người.

Chúng ta đã đánh mất tình bạn chân thành của mình, chúng ta đã bị phản bội một cách bất ngờ.

Trong sự chia ly, chúng ta bắt đầu lắng lại, học cách suy ngẫm và trưởng thành qua những tổn thương và đau đớn.

Rốt cuộc chúng ta cũng hiểu ra: "Người muốn kết bạn với mọi người, thì người đó không phải là bạn của ai cả".

Phải đến tuổi trung niên, mọi người mới hiểu rằng bạn không cần phải bon chen trong cuộc sống, thời gian có hạn, bạn phải sống vì những người đáng trân quý.

Bạn tri tâm cũ, hãy liên lạc nhiều hơn;

Người nhà trân quý, hãy ở bên họ nhiều hơn.

Hãy dành một chút thời gian cho bản thân, lắng lại nhịp sống hối hả để tìm về với an nhiên tự tại.

Sống được như thế, chính là cuộc sống tốt đẹp nhất trong cõi nhân sinh.

Lam Sơn
Theo Apollo



BÀI CHỌN LỌC

Người ở tuổi trung niên không có bạn