Người trái đất du hành ngoài hành tinh (P.3): người Thiaoouba giao tiếp bằng ý nghĩ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Michel được “mời” tham gia hành trình tới hành tinh Thiaoouba. Mặc dù Thao nói được tiếng Pháp, nhưng Michel phát hiện ra rằng công nghệ của người Thiaoouba cao hơn nhiều so với con người trái đất. Họ có thể cảm giác được tư tưởng của mình, và trong cuộc sống hàng ngày họ dùng ý nghĩ để giao tiếp với nhau.

Xem:
Phần 2: Người trái đất du hành ngoài hành tinh: hậu quả khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân ngoài hành tinh

Giao tiếp bằng ý nghĩ, thần giao cách cảm không chịu hạn chế ngôn ngữ

Ví dụ, khi Michel muốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên tàu vũ trụ, chỉ cần suy nghĩ về điều đó, trong não ông đã nhận được lời chỉ dẫn của Thao là “hãy ở yên đó và đừng di chuyển”.

Michelle bị sốc nên muốn xác nhận thêm nên cố nghĩ: “Thao, thần giao cách cảm thật tuyệt vời đúng không?” 

Thao cũng đáp lại theo cách như cũ: “Tất nhiên rồi”

Trong đầu Michel hỏi Thao về nhiệt độ ở dưới mặt đất, Thao vẫn đáp lại bằng những suy nghĩ.

Michel thầm nghĩ, nếu dùng cách này, dù là người câm điếc cũng có thể dễ dàng giao tiếp với Thao. Suy nghĩ này cũng lại được Thao đáp lại: “Đúng là như vậy đó anh bạn”.

Michel ngạc nhiên khi thấy Thao có thể linh cảm được từng suy nghĩ của mình, trong lòng ông có chút bất an. Thao cười với ông và nói rằng vừa rồi mình chỉ đùa vui chút. Thao giải thích: “Thông thường, tôi sẽ chỉ đọc suy nghĩ của anh khi anh đặt câu hỏi cho tôi. Vừa rồi tôi chỉ muốn thể hiện ra những khả năng có thể trong lĩnh vực này”. Thao cũng đảm bảo với Michel sau này sẽ không làm như vậy. 

Giao tiếp bằng ý nghĩ, thần giao cách cảm không chịu hạn chế ngôn ngữ. (Ảnh: Pixabay)

Trên tàu vũ trụ, Michel đã gặp cơ phó Latoli và cơ trưởng Biastra, họ đặt tay lên vai Michel và bày tỏ sự hữu hảo với Michel. Michel cũng cảm nhận được một luồng từ trường rất dễ chịu phát ra từ Latoli, ông rất phấn khích, thốt lên: “Trước đây tôi thường cùng những người bạn ở Trái đất tìm hiểu về những điều như thần giao cách cảm, người ngoài hành tinh và cái mà chúng tôi gọi là “đĩa bay”, nhưng đó chỉ là những lời nói suông và khoác lác trong vô tri mà thôi. Bây giờ tôi đã có bằng chứng tồn tại của thế giới song song, tính nhị nguyên của chúng ta và những điều bí ẩn chưa được giải đáp khác mà tôi đã suy nghĩ trong suốt một thời gian dài. Mọi thứ tôi đã trải qua trong vài giờ qua thật thú vị”.

Mặc dù Latoli và Biastra không nói được tiếng Pháp và tiếng Anh nhưng bằng thần giao cách cảm họ đã “tiến sâu” vào tư tưởng của Michel và hiểu được điều ông muốn thể hiện. Thao nói với Michel rằng: “Thần giao cách cảm không chịu sự giới hạn của ngôn ngữ”.

Sau đó, Michel được giới thiệu với ba phi hành gia khác, họ nói vài câu với Michel bằng tiếng của họ, và cũng đặt tay lên vai Michel. Michel cho rằng những hành động này giống như cái bắt tay của con người trên trái đất.

Sau này, khi ở Thiaoouba, Michel đã có nhiều trải nghiệm giao tiếp thông qua ý nghĩ với mọi người.

Đặt chân tới Thiaoouba

Khi tàu vũ trụ đến gần Thiaoouba, hành tinh Thiaoouba bắt đầu hiện lên trên màn hình ngày càng lớn hơn. Từ đầu tiên lóe lên trong đầu Michel là “rực sáng”, tiếp theo là “màu vàng”. Ông cảm thấy như thể mình bước vào một phòng tắm sắc vàng rực rỡ vì trong không khí tràn ngập những hạt bụi nhỏ mịn màu vàng.

Sau khi phi thuyền dần dần đáp xuống hành tinh, trên màn hình không nhìn thấy hình dáng của Thiaoouba nữa, mà là một đại địa. Phần cuối của lục địa trải dài ra đại dương. Trong đại dương, có những hòn đảo với nhiều màu sắc khác nhau trong đại dương và màu sắc liên tục thay đổi.

Phần cuối của lục địa trải dài ra đại dương. Trong đại dương, có những hòn đảo với nhiều màu sắc khác nhau trong đại dương và màu sắc liên tục thay đổi. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Phi thuyền cuối cùng cũng dừng lại ở tòa nhà hình quả trứng, ở đây là căn cứ hàng không vũ trụ. Thao nói với Michel rằng trọng lực của Thiaoouba khác với ở Trái đất. Ở Trái đất, trọng lượng của Michel là 70kg và ở đây nó sẽ là 47kg. Nếu không cẩn thận khi rời tàu vũ trụ, sẽ có nguy cơ bị mất thăng bằng. Trên phi thuyền, trọng lực thay đổi giống như trên trái đất, nên Michel không có phản ứng lại, còn Thao và các phi hành gia khác đã vô hiệu hóa chúng bằng phương pháp lực cản bán hấp dẫn, nên họ không cảm thấy khó chịu.

Trước khi rời tàu vũ trụ, Thao yêu cầu Michel đeo một chiếc mặt nạ trong ít nhất một khoảng thời gian, vì ánh sáng và màu sắc sẽ khiến ông hoàn toàn say, giống như uống quá nhiều rượu vậy.

Thao và Michel đến căn cứ hàng không, Thao giới thiệu với Michel khoảng 12 người. Họ đều nói điều gì đó bằng tiếng Thiaoouba, sau đó đặt tay lên vai ông. Nhìn thấy niềm hạnh phúc chân thành và sự lương thiện trên khuôn mặt của họ, Michel vô cùng cảm động.

Điều khiến Michel ngạc nhiên là Thao đã thay mặt những người này hỏi ông: “Tại sao anh ấy lại buồn thế, anh ấy bị ốm à?” 

Michel phản đối và nói rằng mình không hề buồn. Thao nói: “Tôi biết, nhưng họ không quen với nét mặt của những người trên trái đất. Khuôn mặt của những người ở đây, như anh có thể thấy, tất cả đều thể hiện một niềm vui vĩnh cửu”. Quả thực, Michel đột nhiên nhận ra rằng mọi người ở đầy đều có vẻ bằng tuổi nhau.

Người Thiaoouba bay trên không

Sau đó, Thao đưa Michel lên một chiếc máy bay để đến nơi ở tạm thời. Trong chuyến bay, Michel nhìn thấy nhiều cây cao. Thao nói với ông rằng những cây cao nhất tới hơn 200 mét theo đơn vị trái đất, và một số đã sinh trưởng hơn 8.000 năm theo đơn vị của Thiaoouba. Trên hành tinh Thiaoouba, một năm có 333 ngày, một ngày có 26 karses. Một karse là một khoảng thờI gian có 55 lorse, và mỗI lorse bao gồm 70 kasios, và một kasio có thể xem gần như là tương đương với giây của trái đất.

Thao nói với ông rằng những cây cao nhất tới hơn 200 mét theo đơn vị trái đất, và một số đã sinh trưởng hơn 8.000 năm theo đơn vị của Thiaoouba. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Trên không trung, họ cũng gặp những người Thiaoouba đang bay trên không. Thao giải thích rằng người Thiaoouba xuất hành thường đeo Tara trên thắt lưng và một cái Litiolac trong tay họ. Tara là một thiết bị giống như chiếc thắt lưng, và Litiolac là một thiết bị được cầm trong tay và sử dụng phối hợp với Tara. Chúng tạo ra một số dao động làm trung hòa đi lực từ tính lạnh của hành tinh này, do đó vô hiệu hóa lực hấp dẫn. Như thế, với vật thể thậm chí nặng một vài triệu tấn cũng sẽ trở nên nhẹ như chiếc lông. Sau đó, thông qua một rung động khác tương tự như sóng siêu âm, người dùng có thể bay chính xác đến bất kỳ nơi nào họ muốn, giống như hiện họ đang bay.

Trên hành tinh này, tất cả những ai muốn đi du lịch sẽ sử dụng phương pháp này, hơn nữa nó không gây ra tiếng ồn. Lý do Thao cần đưa Michel đi cùng bằng máy bay là vì nếu Michel không luyện tập mà sử dụng phương pháp của người Thiaoouba thì ông sẽ bị thương.

Nơi trú ngụ tạm thời “doko”

Họ rất nhanh đã đến một hòn đảo. Tất cả các tòa nhà trên hành tinh Thiaoouba đều có hình quả trứng, và hầu hết các quả trứng đều nằm phẳng, nhưng đôi khi có những “quả trứng” với đầu nhọn hướng lên trên. “Vỏ trứng” có màu trắng nhạt, không có cửa ra vào hoặc cửa sổ. Người Thiaoouba gọi nó là “doko”.

Họ đến trước một “quả trứng” bằng phẳng, một nửa bị chôn vùi dưới đất, dài khoảng 30 mét và đường kính 20 mét, nhỏ hơn nhiều so với những gì Michel từng thấy trước đây.

Sau khi Thao đậu máy bay dưới ánh đèn trên tường, họ ra khỏi máy bay và cùng Michel đi thẳng xuyên qua bức tường và đi vào nơi ở. Khi bước vào, Michel cảm thấy một áp lực nhẹ, nhẹ như lông vịt. Ông nhớ mình đã từng trải qua cảm giác tương tự khi đi qua các bức tường của Trung tâm Hàng không Vũ trụ trước đây. Thông thường, để đánh vị trí thích hợp nhất bước vào, ở bên ngoài sẽ có một ánh sáng chiếu vào làm dấu hiệu. Nó giúp cho việc tiến vào không bị va đập với đồ đạc trong nhà.

Khắp mọi nơi trong nhà đều là màu sắc tuyệt đẹp: bướm, hoa, cây xanh, những cành cây sắc tím oải hương ngăn cách bầu trời xanh ở trên... Michel còn có thể nhìn thấy rõ ràng bàn chân của những chú chim đang bay bên ngoài. Michel cảm thấy ở bên trong trông không khác gì với bên ngoài. Dấu hiệu duy nhất để phân biệt bên trong và bên ngoài là tấm thảm bên trong nhà, trên đó có những chiếc ghế thoải mái và bàn có bệ lớn, rất phù hợp với người Thiaoouba cao 3 mét. Thao đã điều chỉnh độ sáng trong nhà để ở mức Michel có thể chịu được.

Khắp mọi nơi trong nhà đều là màu sắc tuyệt đẹp: bướm, hoa, cây xanh, những cành cây sắc tím oải hương ngăn cách bầu trời xanh ở trên... Michel còn có thể nhìn thấy rõ ràng bàn chân của những chú chim đang bay bên ngoài. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Michel hỏi Thao làm thế nào để những bức tường có thể trong suốt? Tại sao từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong? Tại sao lại có thể đi xuyên tường? 

Thao cho biết, sự tồn tại của nơi ở này dựa trên một trường từ lực khá là đặc biệt. Chúng tôi đã mô phỏng theo những lực tự nhiên và những sáng tạo của tự nhiên để sử dụng vào mục đích của chúng tôi. Người Thiaoouba bắt chước thiên nhiên tạo ra một trường dao động điện-ête của khoáng chất xung quanh một hạt nhân. Ở chính giữa của căn phòng có một “quả trứng” nằm giữa hai chiếc ghế làm lõi, và trường lực được tạo ra xung quanh nó. Trường lực này mạnh đến nỗi ngay cả gió và mưa cũng không thể xuyên qua nó. Đối với ánh sáng mặt trời, người Thiaoouba cũng có thể điều chỉnh lượng chiếu sáng của nó.

Thao dắt Michel đi xem xét xung quanh. Phía sau căn phòng được trang trí đẹp mắt, có một bể bơi thu nhỏ, có vẻ như được làm bằng đá trang sức màu xanh, bên cạnh có một bồn rửa tương xứng. Phía trên bồn rửa, có một con thiên nga bằng đá xanh, đang cúi xuống, há miệng. Nó tạo ra hiệu ứng thật tuyệt đẹp. Khi đặt tay dưới mỏ của thiên nga, nước sẽ chảy ra ngay lập tức. Điều khiến Michel kinh ngạc là không giống như trái đất, người Thiaoouba lấy nước bằng cách hút không khí bên ngoài và chuyển nó thành nước uống, và thiết bị làm việc đó nằm dưới con chim đá tuyệt đẹp đó. Nếu cần nước nóng thì dùng lực rung, nếu cần nước ấm thì có thể đặt chân vào một chỗ.

Trên sàn là một tấm nệm dày, là nơi nghỉ ngơi, Thao nói với Michel rằng ông có thể thư giãn ở trên đó. Michel lập tức nằm xuống, và ngay lập tức có cảm giác như nổi bập bồng trên nền nhà, được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương, nhưng không thể nghe thấy thanh âm của Thao. Michel cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sau khi Michel đứng dậy, ông lại nghe thấy giọng nói của Thao. Thao hỏi ông cảm thấy thế nào, và Michel nói rằng “Rất thoải mái tiện nghi!”.

Sau đó, Michel hỏi nhà bếp ở đâu, Thao chỉ cho ông một ngăn kéo trong suốt với nhiều ngăn khác nhau và nói: “Từ trái sang phải, có cá, tôm cua, trứng, pho mát, các sản phẩm từ sữa, rau và trái cây, và ngăn cuối cùng là bánh mì”. Đây là “nhà bếp” của họ. Nhưng những gì Michel nhìn thấy là màu đỏ, xanh lá cây, nâu và sự pha trộn của những màu này, vì vậy ông ấy nghĩ rằng Thao đang nói đùa với mình.

Michel hỏi nhà bếp ở đâu, Thao chỉ cho ông một ngăn kéo trong suốt với nhiều ngăn khác nhau và nói: “Từ trái sang phải, có cá, tôm cua, trứng, pho mát, các sản phẩm từ sữa, rau và trái cây, và ngăn cuối cùng là bánh mì”. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Thao giải thích rằng những gì anh nhìn thấy là sự cô đặc của nhiều loại thực phẩm khác nhau, được chế biến bởi những đầu bếp xuất sắc với nhiều kỹ thuật đặc biệt, chúng vừa ngon vừa bổ dưỡng. Sau đó Thao nói vài câu bằng tiếng Thiaoouba. Một lát sau sau, một cái khay được đặt trước mặt Michel, và thức ăn được trên đó sắp xếp rất tinh tế. Michel đã nếm thử và quả thực chúng khác với thức ăn trên trái đất. Nhưng chúng rất ngon.

Theo Thao, ‘bánh mì’ của người Thiaoouba là một loại thực phẩm thường dùng trên tàu vũ trụ, nó dễ nén và giàu chất dinh dưỡng, là loại thực phẩm hoàn toàn giàu dinh dưỡng được làm từ lúa mì và yến mạch. Chỉ nhờ vào nó đã có thể tồn tại trong vài tháng.

Thuật ‘khinh công’

Một lúc sau, một vài người bạn trên tàu vũ trụ đến gặp Michel, và mọi người rất vui mừng khi gặp lại nhau. Thao đi vào “bếp” để bày một đĩa thức ăn và tiếp đãi khách. Thao vừa nói một tiếng, mọi người liền vươn tay tới cái khay, cái khay từ từ bay lên không trung. Cái khay bay vòng trong nhà, dừng lại trước mặt các vị khách mà không cần chạm vào. Sau khi mọi người lấy hết đồ ăn bên trong, chiếc khay ngừng bay và trở về vị trí cũ, sau đó tất cả các cánh tay lại hạ xuống.

Sau khi thông qua thần giao cách cảm, Thao và những người khác hiểu câu hỏi của Michel về “làm thế nào cái khay có thể bay được như thế”, tất cả đều cười. Thao nói với Michel rằng đây là một “thuật khinh công”, và người Thiaoouba có thể bay lên không trung theo ý muốn, nhưng nó chỉ là một loại hình giải trí, không có ý nghĩa gì lớn. Nói xong Thao xếp bằng hai chân, rồi cả người lơ lửng trên không trung để mô tả cho Michel: “Michel, những gì tôi trình bày đây là một trong rất nhiều loại khoa học mà hiện các anh đã bị thất truyền trên trái đất. Hiện tại chỉ có rất ít người trên trái đất có thể làm được điều này. Trước đây từng có rất nhiều người luyện tập nhiều năng lực, trong đó có cái này”.

Thông qua thần giao cách cảm, Michel và những người bạn Thiaoouba có một buổi chiều rất vui vẻ cho đến khi mặt trời lặn. Thao nói trong nhà không có ánh sáng, vì ban đêm họ có thể nhìn rõ vật thể như ban ngày nên không cần, nhưng Michel cần chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.

Sau khi Thao nói với Michel cách điều chỉnh nước và tắm và đảm bảo nơi đây rất an toàn, Thao với bạn bè của mình đi qua bức tường và cùng Latoli rời đi. Michel bắt đầu trải qua đêm đầu tiên một mình trên hành tinh Thiaoouba.

(Còn tiếp)

Minh An

Theo Secretchina

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Người trái đất du hành ngoài hành tinh (P.3): người Thiaoouba giao tiếp bằng ý nghĩ