Nhà ngoại cảm nổi tiếng “Đối thoại với Thiên Đường” (P7) - Tử hình đồng nghĩa với thúc đẩy bạo lực

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Tử hình, khiến linh hồn bị giết sẽ trầm luân trong cơn thống hận vạn kiếp bất phục”. James Van Praagh là nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới, ông được coi là một trong số ít những nhà ngoại cảm trên thế giới có thể giao tiếp với người chết.

Xem Phần 1Phần 2Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6

Trong những năm tiếp xúc với thế giới tâm linh, ông đã phát hiện ra rằng: “việc kết thúc sớm sinh mệnh của một người là một hành động vô cùng dã man, tàn nhẫn. Trong một vụ án giết người, kẻ giết người là sai. Từ góc độ của thế giới tâm linh, án tử hình cũng là sai”.

Ông James Van Praagh sinh tại New York vào ngày 23 tháng 8 năm 1958. Ông là một nhà văn, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình người Mỹ. Là một nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới, ông được biết đến với việc truyền tải thông tin và đối thoại giữa thế giới vật chất và tâm linh. Ông tự mô tả mình là một người có khả năng nhìn sâu và giao tiếp với các linh hồn. 

Ông đã viết nhiều cuốn sách, bao gồm cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York Times ‘Đến thiên đường’, ‘Nói chuyện với Thiên đường’ (Talking to Heaven), ‘Sống chung với người chết’ (Living with the Dead) v.v..

Các trường hợp chết sớm

Mặc dù chết tử hình và ‘chết êm ái’ (euthanasia) khác với tự sát, nhưng chúng đều gây trở ngại cho sứ mệnh của cuộc đời sinh mệnh. Điều tôi muốn nói ở đây là tự tử là không đúng, tử hình cũng không đúng. Những linh hồn chết sớm bị vứt bỏ ở nơi hoang vu, không ai quan tâm.

Thượng đế sắp đặt chu kỳ sinh tử cho tất cả sinh linh

Kết thúc sớm sinh mệnh của một người là một hành động hung bạo, vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ. Trong vụ án giết người, kẻ sát nhân là sai. Theo quan điểm của thế giới tâm linh, không phải theo quan điểm về tình cảm, hình phạt tử hình cũng sai. Vũ trụ quá lớn không thể tưởng tượng. Thượng đế đã sắp đặt chu kỳ sinh tử cho tất cả các sinh linh. Mặt trời ló rạng rồi lặn khuất, trái đất luôn quay quanh mặt trời. Thủy triều lên xuống, vạn sự vạn vật đều có khởi đầu và kết thúc. Bởi vì chu kỳ như thế khiến cho linh hồn có một khoảng thời gian cố định để rời khỏi thế giới vật chất và trở về thế giới tâm linh. Chỉ có Thần mới biết toàn bộ kế hoạch.

Nếu sinh mệnh của một người bị chấm dứt bằng cách bạo lực, linh hồn của người đó sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cũng giống như những người tự sát, linh hồn của họ gắn bó mật thiết với nhân quả của nơi nhân gian, mãi cho đến lúc thời gian thực sự phải rời đi mới thôi.

Tìm thời cơ thực hiện kế hoạch trả thù

Trong án tử hình, khi linh hồn của một người buộc phải rời khỏi thể xác, tính cách của người đó vẫn giống như trước khi bị tử hình, linh hồn của anh ta vẫn còn tức giận và sợ hãi khi đến một thế giới khác. Anh ta không những không thăng lên cao được, mà còn mất đi linh tính của mình. Trong hầu hết các trường hợp, những linh hồn này lang thang không ngừng trong cảnh giới tầng thấp, và không bao giờ có thể siêu thoát. Bởi vì những linh hồn bị tử hình tràn đầy phẫn nộ và bất an. Họ thường tìm kiếm thời cơ thực hiện kế hoạch trả thù. Những linh hồn này chuyên tìm những linh hồn yếu nhược nơi nhân gian để hạ thủ, giết hoặc làm hại họ. Nghe có vẻ như phim ảnh nhưng đó là sự thật.

Điều cần nhất là giáo dục các tù nhân

Điều tốt nhất cần làm là giáo dục các phạm nhân để họ có cơ hội hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nghe điều này giống như chuyện hoang đường, nhưng nếu phạm nhân bị giết trước khi chu kỳ sinh mệnh của họ kết thúc, nó sẽ không chỉ cản trở sứ mệnh của người đó, mà còn không cho họ cơ hội cải tạo.

Chỉ một hoặc hai giây nhìn thấy ánh hào quang của Thần mà một người có thể ăn năn hối lỗi, làm lại cuộc đời. Trong tương lai, người quay đầu làm lại này lại còn có thể giúp ngăn chặn những kẻ khác giết người. Chúng ta nên luôn mở rộng trái tim mình và mở rộng cánh cửa cho nguồn cảm hứng.

Hình phạt tử hình tương đương với việc làm tăng thêm ngọn lửa bạo lực

Việc sử dụng án tử hình tương đương với việc làm tăng thêm bạo lực. Trước khi sạc pin thật đầy, chúng ta hãy nghĩ đến hậu quả nó sẽ gây ra! Chỉ cần chúng ta hiểu rằng linh hồn sẽ phải trầm luân trong cảm giác phẫn nộ mãi mãi không thoát ra được, thì toàn xã hội chúng ta cần có trách nhiệm đạo đức đối với những linh hồn thống khổ không cách nào thăng cao lên được. Chúng ta không nên vứt bỏ họ đi, giống như cách chúng ta xử lý rác của ngày hôm qua.

Xin đừng hiểu lầm rằng tôi đang minh oan cho kẻ sát nhân. Điều tôi nhấn mạnh là kẻ giết hại người khác, là bởi vì mặt tốt của bản chất người đó chưa được phát huy hoặc chưa phát triển toàn vẹn. Khi một người có thể nhận thức được phía Thần tính và nội tâm lương thiện, anh ta không bao giờ có thể làm một việc như giết người. Dù chúng ta không có được những năng lực tuyệt vời như vậy, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta nên mở rộng trái tim và tâm hồn, đối đãi với sinh mệnh và những trách nhiệm của mình từ góc độ vĩnh sinh của linh hồn

Cả cha mẹ cùng qua đời

Người nhà tự sát, có thể nói là việc đau buồn nhất trong gia đình. Không chỉ vì không ai có thể bù đắp chỗ trống này, mà còn vì những nghi vấn mà người tự sát để lại, liên tục dày vò gia đình họ. Tại sao họ lại làm điều này? Tôi có thể ngăn họ lại không? Họ có hối hận về những gì mình đã làm không? Sau khi họ chết đi thì sẽ thế nào? Trong câu chuyện sau đây, người tự tử đã trả lời câu hỏi trong lòng của người con gái về việc bà tự sát, và điều này đã làm thay đổi cuộc sống của người con gái về sau.

Tôi mở cửa và chào đón một người phụ nữ duyên dáng tên là Nancy. Trong sự ưu nhã, thanh lịch của cô ẩn chứa những lo lắng và căng thẳng. Tôi ngay lập tức mời cô ngồi xuống và giới thiệu ngắn gọn về những gì sẽ xảy ra trong buổi gọi hồn. Sau đó, chúng tôi từ từ tiến về phía căn phòng để gọi hồn. Sau khi tôi cầu nguyện như thường lệ, buổi gọi hồn bắt đầu.

“Nancy, một vị đạo sư người Ai Cập làm việc với tôi, nói với tôi rằng gia đình của cô đang ở đây. Anh ấy nói rằng người cô muốn tiếp xúc đều ở đây”. 

Đôi mắt xanh biếc của Nancy mở to kinh ngạc, không nói nên lời. “Một quý cô đang đứng sau lưng cô. Cô ấy trông thật xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh lá cây nhạt. Tóc cô ấy màu nâu nhạt. Cô ấy mỉm cười nhẹ, trông rất ngọt ngào. Tôi biết điều đó nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Đúng vậy. Cô ấy có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Cô ấy muốn tôi nói với cô rằng cô ấy đang rất tốt”.

“Tôi nghĩ cô ấy giống như một người mẹ. Joan, cái tên này có ý nghĩa với cô không?”.

“Vâng, đó là tên của mẹ tôi, bà ấy đã chết. Những gì anh hình dung chính là khuôn mặt của mẹ tôi”.

“Trong ký ức của cô, bà ấy nhất định trẻ hơn. Bà ấy nói rằng cô có một bức ảnh của bà ấy khi bà kết hôn. Bà ấy bây giờ trông giống như khi mới kết hôn”.

Nancy đáp: “Vâng, tôi vừa xem bức ảnh đó đêm qua”.

“Mẹ cô nói rằng bà đã nhìn thấy Margaret và Catherine”.

“Margaret là mẹ của bà, và Catherine là chị gái của bà”.

“Bà ấy cũng nhắc đến một cái tên, Strong. Cô có biết người này không?”

“Ôi! Chúa ơi! Strong là tên chồng tôi. Mẹ tôi có nhìn thấy anh ấy không?”.

“Bà ấy thấy rồi. Bà ấy muốn chào anh ấy. Đồng thời cũng hy vọng anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô”.

Nancy hoàn toàn sợ hãi và không thể tin được và gật đầu.

“Nancy, mẹ cô đã cho tôi cảm giác rằng bà ấy bị bệnh rất nghiêm trọng trước khi chết. Tôi cảm thấy rất nhiều loại thuốc và những thứ tương tự, phải không?”

“Đúng vậy”, Nancy đáp khẽ.

“Cô có biết là bố cô đã phát hiện ra bà ấy? Tôi nghĩ có vẻ như ở trên sàn nhà, trong phòng ngủ”.

“Vâng, bố đã tìm thấy mẹ ở đó”.

“Mẹ cô cảm thấy có lỗi, bà ấy cầu xin sự tha thứ của cô. Bà ấy nói rằng bà ấy không muốn mang lại cho cô áp lực lớn như vậy. Tôi cảm thấy khi mẹ cô còn sống, trí tuệ của bà không được rõ ràng. Bà ấy có hay bị trầm cảm không?”

“Đúng, đúng vậy. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ tôi luôn bị đau ốm. Tôi đã luôn có ấn tượng như thế về bà từ khi tôi còn nhỏ”.

“Mẹ cô xin lỗi, bà không thể làm một người mẹ tốt. Bà ấy có thường xuyên ra vào viện an dưỡng tâm thần không?”

Nancy đáp: “Có, một khoảng thời gian bà hay ra vào đó. Bà có vấn đề với chứng trầm cảm”.

“Tôi biết. Bà ấy có tâm thái người ngoài lề. Bà là người bị cuộc sống chi phối hơn là chi phối cuộc sống. Bà ấy muốn tôi nói với cô rằng bà rất yêu cô. Đây là điều mà bà ấy không có thời gian để nói với cô khi bà còn sống. Tôi nghĩ khi còn sống mẹ cô không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết cách trao yêu thương”.

“Nancy, tôi nghĩ vấn đề tinh thần của mẹ cô đã gây ra vấn đề về sức khỏe cho bà ấy. Có phải bà ấy tự tử không?”

Nancy bắt đầu khóc, và nói: “Đúng, tôi đã cố gắng giúp bà ấy, nhưng bà không để tôi làm điều đó. Tôi nghĩ bà đã quá trầm cảm. Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp mẹ, tôi có thể làm gì để ngăn mẹ không tự tử?”

“Không. Mẹ cô là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bà ấy. Cô không có cách nào có thể ngăn cản bà ấy được, và bà ấy sẽ không nghe cô. Thực tế, bà ấy không nghe bất cứ ai”. “Mẹ cô xin lỗi vì đã không làm một người mẹ tốt. Bà không cố ý làm tổn thương cô. Bà ấy muốn tôi nói với cô rằng bà thích động vật nhỏ”.

“ Ồ! Đúng vậy, bà nuôi những con vật nhỏ”.

“Bà có Skipper, đó là gì vậy?”

Nancy vô cùng ngạc nhiên mở to mắt nói: “Đó là con chó chúng tôi nuôi từ khi còn nhỏ. Mẹ yêu nó lắm, ôi! Chúng là những người bạn rất tốt. Skipper ngủ bên cạnh bà mỗi đêm. James, tôi có thể hỏi mẹ được không? Mẹ tôi có vui không? Ý của tôi là ở chỗ của bà có tốt không? Liệu có gì xảy ra với bà không? Bà sẽ đi đâu?”

Tôi đưa câu hỏi này cho mẹ cô ấy, và sau vài phút chờ đợi, tôi nói: “Mẹ của cô nói rằng bà ấy đã được một người phụ nữ khác giúp đỡ, giống như một chuyên gia tâm lý học. Mẹ cô đã tự tử trong tâm trạng hoang mang, bà quả thực có vấn đề về tâm thần. Sau khi qua đời, bà ấy đã được sửa chữa các vấn đề về não của mình, đồng thời cũng học cách mang tình yêu trở lại trái tim và cách hiểu được tình yêu trong trái tim mình”. 

“Bà ấy đang ở một nơi tốt đẹp, rất giống với trái đất nhưng xinh đẹp hơn. Bà ấy nói rằng tuy đã chết nhưng bà không hề nhàn rỗi, ngược lại còn bận bù đắp cho khoảng thời gian đã mất trước đây”

“Bà muốn cô biết rằng mọi thứ của bà đều ổn. Bà ở bên cạnh những người yêu thương bà, cố gắng hoàn thành công việc của mình. Bà biết rằng không ai có thể làm thay những điều này cho mình. Bà ấy phải tự rèn luyện và nâng cao bản thân. Bà ấy cảm thấy có lỗi với bố của cô và cảm thấy rằng mình có trách nhiệm lớn. Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì?”.

“Tôi hiểu”, Nancy nói và tiếp tục khóc.

“Được rồi, tôi tiếp tục. Cha cô, đúng vậy, ông hẳn là người rất hiền lành. Tôi phải nói khi mẹ cô nhắc tới cha cô, tôi liền cảm giác được một người đàn ông tần tảo, ông ấy đứng ở bên cạnh tôi, có phải cha cô cũng đã qua đời?”

“Đúng vậy, sau khi mẹ tôi qua đời không lâu ông cũng ra đi. Ông ấy có khỏe không? Tôi rất muốn biết. Ông ấy có nghe thấy tôi nói không?”

“Mọi thứ đều ổn với ông ấy. Ông ấy ở bên mẹ cô. Ông ấy nói điều duy nhất ông muốn làm là ở bên mẹ cô, và bây giờ ông đã làm được điều đó. Ông nói rằng cuộc sống của họ ở đây hoàn toàn khác. Ông nói ông từng nghĩ Thiên đường sẽ tràn ngập các Thiên thần và đàn hạc, nhưng ông vẫn chưa được nhìn thấy. Ông nghĩ mình quá ngu ngốc”. “Thật kỳ lạ! Bố cô thích ngựa không?”.

“Có. Tôi tin rằng chắc chắn phải có ngựa ở đó. Nhưng tôi không chắc”.

Tôi vội ngắt lời cô vì cha cô ấy đang nói điều gì đó với tôi.

“Không! Bố cô đang nói về đua ngựa. Ông ấy thích đua ngựa và ông ấy cũng đặt cược vào đua ngựa”.

 “Ôi! Đúng là như vậy. Ông ấy đến trường đua ngựa vào thứ Bảy hàng tuần. Thật không thể tin được. Ông ấy vẫn cá cược à?” 

“Ông nói rằng nếu ông muốn thì cũng có thể. Họ cũng có những hoạt động tương tự, nhưng không cá cược tiền bạc. Đó là một phương thức hoạt động tinh thần là chính. Nancy, cha cô nói ông xin lỗi đã bỏ cô lại một mình. Ông đã quá cô đơn nên mới bỏ cô mà ra đi”.

“Nancy, tôi không biết điều này có nghĩa là gì. Cha của cô đã cho tôi xem một khẩu súng, nó có vẻ là loại 54. Tôi xin lỗi, tôi không biết nhiều về súng. Đó là một khẩu súng ngắn, nhưng nó không quá nhỏ. Ông ấy đưa nó cho tôi xem, còn chỉ cho tôi căn phòng, một căn phòng bí mật nhỏ có giá sách và sàn nhà. Tôi cũng nhìn thấy một số đồ chơi vịt”.

“Cha của cô cho tôi thấy một vũng máu, và ông ấy ngã ngửa trên ghế. Chúa ơi! Ông ấy tự sát bằng súng”.

Tôi bị sốc. Một người tự tử đã là quá đủ rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cả bố mẹ đều tự tử. Tôi cảm thấy vô cùng tội nghiệp và lo lắng cho Nancy. Tôi phải dành vài phút để bình tĩnh lại, tôi không thể tin được.

“Tôi xin lỗi, Nancy, tôi không cố ý nói điều này, nhưng với tư cách là một nhà ngoại cảm, tôi phải nói những gì tôi nghe được. Cha cô đã tự bắn vào thái dương bên trái của mình. Cô có biết điều này không? Có đúng như thế không?”

“Vâng, tôi đã tìm thấy ông. Tôi đã cố gắng gọi cho ông cả ngày, nhưng ông không nghe máy, vì vậy tôi đã về nhà sau khi tan sở. Tôi thấy ông đã chết trong phòng làm việc, súng nằm thõng dưới tay ông”.

“Ôi! Chúa ơi! Thật là khủng khiếp. Cha cô nói rằng ông ấy đã sai. Ông ấy không biết mình sẽ sống như thế nào sau khi mẹ cô ra đi. Ông ấy nói rằng ông ấy không muốn trở thành gánh nặng cho cô và Strong. Cô có cuộc sống của mình”. 

“Điều này thật buồn cười. Tôi đã nghe điều này trước đây. Cha của cô nói rằng ông ấy không cần phải đợi ở đây quá lâu. Cuộc sống của ông ấy thực sự đã đi đến hồi kết thúc”.

Tôi giải thích rằng sau khi một người tự tử chết, người đó vẫn sẽ mối quan hệ nhân duyên chặt chẽ với nhân gian cho đến khi thời điểm phải chết thực sự. Thời gian sống của cha cô ấy sắp hết.

Khi ông tự sát, thực tế, tuổi thọ của ông chẳng còn bao nhiêu. Tôi nói với Nancy rằng mẹ cô ấy đến đón bố cô ấy. 

“Mẹ của cô đang ở cõi linh hồn cao hơn. Những người cõi cao này có thể trở lại cõi thấp hơn và giúp đỡ người khác. Người ở cõi thấp không thể lên cõi cao hơn trừ khi họ nỗ lực cố gắng”.

Nancy dường như có thể chấp nhận lời giải thích đó. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với linh hồn.

“Nancy, cha của cô muốn tôi nói với cô một lần nữa rằng ông ấy đang ở với mẹ cô và ông ấy rất hạnh phúc”.

Buổi gọi hồn kết thúc tại đây. Tôi cảm ơn những người bạn trong thế giới linh hồn và người đạo sư của tôi. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho Nancy, hy vọng rằng cô ấy có thể sử dụng những thông điệp nhận được từ thế giới tâm linh để chữa lành vết thương và nỗi đau. Tôi biết lời cầu nguyện của mình đã ứng nghiệm vì khi rời đi, mặc dù vẫn còn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhưng cô ấy đã nói: “James, tôi không biết phải nói gì. Đây quả là một điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy thật thư thái và bình yên, những cảm giác mà tôi đã không tìm lại được trong hơn 10 năm qua. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm thấy nó. Điều này thực sự đặc biệt”.

Minh An

Theo Secretchina 

(Hết)



BÀI CHỌN LỌC

Nhà ngoại cảm nổi tiếng “Đối thoại với Thiên Đường” (P7) - Tử hình đồng nghĩa với thúc đẩy bạo lực