Nhìn chữ Quốc (國) biết đạo trị nước xưa - nay khác nhau như nào

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cũng là chỉ về quốc gia, nhưng chữ Quốc truyền thống (chính thể) và chữ Quốc hiện đại (giản thể) lại chứa đựng nội hàm khác nhau, và dẫn đến hình thái xã hội, mô hình quốc gia cũng hoàn toàn khác biệt...

Chữ "Quốc" chính thể (國) bên ngoài là bộ Vi (囗): một phạm vi không gian, lãnh thổ độc lập; bên trong gồm các chữ: Nhất Khẩu Nhất Qua (一口一戈), nghĩa là mỗi người mang một ngọn giáo.

Trong một quốc gia, mỗi một người mang một ngọn giáo bảo vệ lãnh thổ, tự giác bảo vệ đất đai bờ cõi. Như vậy hiển nhiên là mảnh đất này đối với họ rất thiêng liêng, chan chứa tình cảm. Mảnh đất này là phúc chỉ, hạnh phúc của ông bà tổ tiên từng đời, từng đời... đời này nối đời khác truyền lại cho cháu con.

Họ vác giáo làm gì? Là để giải phóng nhân loại ư? Không phải, họ chỉ ở trong bức tường bao này, bảo vệ mảnh đất mình sinh sống, bảo vệ không gian sinh tồn thuộc về họ mà thôi. Thế nên họ vác giáo không phải là để đi cướp đoạt, không đi xâm chiếm bên ngoài, càng không mưu đồ bá quyền, tranh bá thiên hạ, đứng đầu thế giới, khu vực.

Chữ Qua (ngọn giáo) bên phải biểu thị phương thức bảo vệ lãnh thổ quốc gia rất linh hoạt. Trong binh pháp có viết rằng, quân giặc đến thì tướng đánh chặn, nước lũ đến thì dùng đất đắp ngăn.

Lịch sử huy hoàng của một quốc gia đều do những sỹ phu nhân nghĩa, chí sỹ, những người trung trinh chính nghĩa gây dựng và bảo vệ. Những dũng sỹ, văn nhân bảo vệ lãnh thổ đất đai, còn bảo vệ nền văn hóa dân tộc, tạo dựng nên nền văn minh có lịch sử lâu đời, đồng thời cũng tạo ra cống hiến cho dân tộc, cho nhân loại.

Trung Quốc
Trong một quốc gia, mỗi một người mang một ngọn giáo bảo vệ lãnh thổ, tự giác bảo vệ đất đai bờ cõi. Như vậy hiển nhiên là mảnh đất này đối với họ rất thiêng liêng, chan chứa tình cảm. (Ảnh: Pixabay)

Chữ "Quốc" giản thể (国), bên ngoài vẫn là bộ Vi biểu thị phạm vi lãnh thổ, nhưng bên trong lại là chữ Ngọc (玉) - châu ngọc. Chữ Ngọc này lại tạo bởi chữ Vương (王) - vua và một dấu chấm. Chữ Vương là người cai trị quốc gia, mà thời nay chính là chính phủ.

Như vậy quốc gia thời nay chỉ là chính phủ cai trị, dân chúng chỉ là một chấm nhỏ nhoi không đáng kể. Thế nên Trung Quốc kể từ khi dùng chữ giản thể thì quốc gia chỉ là của chính phủ độc tài vơ vét của cải, bùng phát ham dục. Người dân chỉ còn là cái chấm nhỏ, dư luận bị phong tỏa, ngôn luận bị kiểm soát, pháp luật hà khắc là dùng để trị dân.

Những người giữ tước vị quý tộc châu Âu, đa phần đều ra chiến trường, dẫn quân xung phong hãm trận, đem lại vinh quang cho quốc gia, cho gia tộc. Hiện nay, ở Trung Quốc thì khác hẳn: con cháu lãnh đạo cao cấp, quan chức quốc gia dường như đều rời bỏ quê cha đất tổ, rời bỏ ông bà tổ tiên để xuất ngoại, thậm chí định cư tại nước ngoài. Họ đem tiền của, tài sản tẩu tán ra nước ngoài cho con cháu hưởng thụ. Đó có phải là để 'giải phóng nhân loại', để 'bảo vệ quốc gia' chăng?

Bên trong chữ "Quốc" giản thể là chữ Ngọc (玉), còn có nghĩa là ông vua (王) cả ngày chỉ biết đếm của quý, tài sản của mình, những quan chức câu kết thành những tập đoàn tham nhũng, nhóm lợi ích, vơ vét của cải quốc gia làm tài sản cá nhân. Một quốc gia rừng vàng biển bạc, giang sơn gấm vóc đã bị vơ vét tàn phá sạch, chỉ còn lại đất đai trơ trụi, thuần phong mỹ tục bị phá hoại, văn hóa suy đồi, đạo đức băng hoại, những di tích lịch sử, thắng địa danh lam bị tàn phá và bóp méo thành những điểm kinh doanh nham nhở, văn hóa truyền thống Trung Nguyên rực rỡ hàng ngàn năm chẳng còn sót lại chút nào.

Trong chữ "Quốc" giản thể là chữ Ngọc, thế nên quốc gia ngày nay chỉ biết đến tiền, đầy rẫy hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng, độc hại. Người người lừa lọc dối trá, vì chút lợi ích cá nhân mà làm hại lẫn nhau, tranh giành cướp đoạt, tranh quyền đoạt vị, thậm chí giết người đoạt mệnh. Xã hội đầy rẫy bạo lực, sắc dục, đâu đâu cũng thấy con người quay cuồng điên đảo chỉ vì tiền.

Trung Quốc
Trung Quốc kể từ khi dùng chữ giản thể thì quốc gia chỉ là của chính phủ độc tài vơ vét của cải, bùng phát ham dục. (Ảnh: Pixabay)

Trong chữ "Quốc" chính thể là mỗi người vác một ngọn giáo (ngày nay là cây súng) để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, và cùng bảo vệ lợi ích chung quốc gia. Ngày nay tại Trung Quốc, nếu cho người dân dùng súng thì sẽ ra sao? Có lẽ họ sẽ dùng súng để chống lại những kẻ cưỡng chế di dời giải phóng mặt bằng. Cưỡng chế lấy đất đai của người dân đã trở thành một vấn đề xã hội nhức nhối chiếm phần lớn những khiếu nại, cũng là nguyên nhân chính hình thành các nhóm dân oan. Có lẽ họ cũng sẽ dùng súng để chống lại tệ nạn quan liêu độc tài, tham ô tham nhũng, lợi dụng chức quyền bức hại, hà hiếp dân lành, v.v...

Biên giới nước Mỹ, chỉ hạn chế nhập cảnh, nhập tịch, không hạn chế xuất cảnh, xuất tịch. Người dân có thể tùy ý xuất cảnh, xuất tịch, nhưng nhập cảnh, nhập tịch thì phải qua thẩm tra nghiêm cẩn. Thế nhưng dân số Mỹ không giảm mà vẫn tăng. Người dân ai ai cũng có thể được sử dụng súng hợp pháp để bảo vệ lãnh địa, đất đai và tài sản hợp pháp của mình. Người dân vui vẻ sống cuộc sống hạnh phúc mà quốc gia đem lại cho họ, cảm thấy tự hào về quốc gia mình, nên bảo vệ quốc gia một cách rất tự giác, xuất phát từ nội tâm. Đó là quốc gia đích thực tiêu biểu với ý nghĩa của chữ Quốc chính thể.

Syria có dân số khoảng 20 triệu người, mấy năm gần đây quốc gia nội loạn liên miên, người dân rời bỏ quê hương đến nước khác tị nạn khoảng trên 10 triệu người. Dân tình tán tác chạy loạn khắp nơi, cùng đường buộc phải mạo hiểm cả tính mạng, thà bỏ mạng nơi đất khách quê người còn hơn vác súng bảo vệ quốc gia. Một quốc gia như thế này thì chính phủ có còn đại diện cho ý nguyện của người dân không? Tại sao người dân thà mất mạng vẫn hết lớp này đến lớp khác rời bỏ quê cha đất tổ, vượt biên tị nạn? Phải chăng quốc gia đó không còn là của người dân, mà thuộc về những tập đoàn thống trị cực quyền đang tranh giành giết hại lẫn nhau để chiếm đoạt của cải quốc gia vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích của gia tộc, tập đoàn, bè nhóm của họ?... Đây là quốc gia tiêu biểu với ý nghĩa của chữ Quốc giản thể.

Quốc gia coi đồng tiền là trên hết, lợi ích lãnh đạo, lợi ích người cầm quyền là trên hết, thế thì người dân phải tất bật bôn ba mưu sinh, mệt mỏi khổ đau, ai còn muốn bảo vệ quốc gia nữa? Có lẽ đó cũng chính là nội hàm ý nghĩa chữ Quốc giản thể.

Thủy Nguyên (biên dịch)

Tác giả: Đặng Anh Sỹ
Theo zhengjian.org.

 



BÀI CHỌN LỌC

Nhìn chữ Quốc (國) biết đạo trị nước xưa - nay khác nhau như nào