Những bài học quý giá từ năm 2020

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm 2020 cũng là một năm với thách thức rất lớn đối với các bậc phụ huynh. Trong một năm đầy gian nan này, thế giới người lớn cũng gặp không ít khó khăn và khó chịu... 

Nhiều năm sau, khi nhìn lại lịch sử, người ta sẽ nhận ra một năm 2020 cuồn cuộn biến cố trong dòng sông dài của thời gian. Chúng ta đã trải qua một năm tràn ngập bi thương và hoang mang bối rối. Virus đột nhiên xuất hiện đã lây nhiễm cho không ít người, có người bị thất nghiệp, có người không còn nhà để về, có người có nhà cũng khó trở về, và có một số người cuối cùng không bao giờ trở về nhà được nữa... Một năm này, nhiều người bị vây nhốt trong nhà, công việc, học tập và sinh sống đều trong cùng một không gian. Loại mô hình mới này đã mang đến những thử thách bất ngờ cho mọi người.

Vào đầu năm 2020, tôi tràn đầy niềm vui, bắt đầu làm công việc tư vấn trực tuyến tại một công ty phần mềm thuế, và có kế hoạch sẽ xin một công việc tốt hơn vào mùa hè. Vậy mà, Covid-19 đã lan đến California. Cuối tháng 2, trường học bắt đầu đóng cửa, giữa tháng 3 công ty thông báo cho chúng tôi làm việc ở nhà. Không ai nghĩ rằng, vào năm 2020, lại mắc cạn vào giữa năm như vậy. Không có ranh giới nào giữa làm việc, học tập và sinh hoạt ở nhà, và một số mâu thuẫn vô tình nảy sinh.

Một ngày nọ, sau bữa cơm tối, tôi đang suy nghĩ về một vấn đề công việc chưa giải quyết tốt trong ngày, trong lòng cảm thấy nôn nóng, đồng thời, tôi giục con gái đang xem điện thoại mau đi tập đàn. Có lẽ vì con gái tôi trễ nải vài phút nên tôi bắt đầu phàn nàn, mắng con gái lề mà lề mề lãng phí thời gian. Đột nhiên, con gái tôi lớn tiếng phản bác lại: “Tại sao mẹ luôn nói như vậy với con, mẹ có biết con cảm thấy rất khó chịu không!”

Tôi ngây người ra một lúc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì con gái tôi đã òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Mọi người không hiểu con... Con rất khó chịu... Con không thể biết tại sao... Con chỉ cảm thấy khó chịu...". Tôi chưa bao giờ thấy con gái mình với cảm xúc suy sụp như thế này. Tôi lập tức luống cuống, vội vàng cầu viện sự giúp đỡ của chồng.

Kể từ khi thực hiện lệnh ở nhà tại California, số người xin ý kiến của chồng tôi - một chuyên gia tư vấn tâm lý đã tăng lên đáng kể, trong đó có một số lượng lớn là cha mẹ của các thanh thiếu niên. Anh ấy nhìn con gái, an ủi tôi rằng không có việc gì. Anh ấy ngồi trước mặt con gái nghe cô bé thỏa thích phát tiết, còn tôi thì ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô bé. Hôm đó, con gái tôi nói ngắt quãng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Tôi nghĩ rằng, trong số những người bị xã hội cô lập, khó khăn nhất có lẽ là các em nhỏ ở lứa tuổi dậy thì. Thời điểm cần để học tập, giao lưu chia sẻ với các bạn cùng trang lứa nhất, thì hết ngày này đến ngày khác chúng lại bị nhốt trong nhà. Rất nhiều bậc cha mẹ dường như không chuẩn bị kỹ càng cho hình thức ở nhà cả ngày đêm để hòa hợp với con cái của họ. Hai tuần sau, khi công việc của tôi kết thúc, tôi quyết định cố gắng buông những "quy tắc" và "kế hoạch" xuống, cố gắng đầu tư thời gian, tận hưởng việc ở bên con và giúp con vượt qua khoảng thời gian cô độc này.

Mỗi buổi chiều tan học, tôi thường rủ con gái đi dạo, nghe cô bé kể về những điều cô bé thích. Từ điệu nhảy K-pop nổi tiếng của Hàn Quốc, đến những ngôi sao yêu thích của cô ấy, từ thời trang đến đồ ăn, từ hội họa đến thiết kế, chiều sâu và chiều rộng của cuộc trò chuyện đều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi càng nghiêm túc lắng nghe, cô bé càng tự tin nói. Tôi phải thừa nhận rằng, ở độ tuổi gần 13, hơn một nửa nội dung mà con gái nói là tôi chưa từng nghe đến. Chỉ đến lúc cô bé buồn bã và bối rối không hiểu, tôi mới có thể nói chêm vào để pha cười, nói rằng năm xưa tôi theo đuổi ngôi sao nổi tiếng như thế nào, những việc xấu hổ mà tôi đã làm, khiến cô bé bật cười và liên tục nói rằng tôi "ngây thơ". Việc phá vỡ nhân vật của người mẹ một chút, có thể mang lại cho đứa trẻ sự hài lòng và thư giãn có kiểm soát.

Trên thực tế, trẻ ở tuổi dậy thì đã bắt đầu mong muốn tự lập, và có những phán đoán giá trị của riêng mình. Các em muốn tự xác lập vị trí của mình bằng cách phân định không gian riêng, bày tỏ quan điểm khác với cha mẹ, giao lưu chia sẻ với mọi người, nhận được sự đồng tình của người khác, từ đó phát triển nhân cách độc lập. Trong giai đoạn này nếu thiếu sự giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, cha mẹ là kênh duy nhất của con cái, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn bình thường để giúp chúng giải tỏa và giảm bớt căng thẳng. Cha mẹ cần có định lực vững chắc hơn, vượt qua những lo lắng và sợ hãi, có thái độ bình tĩnh cũng như bình thản hơn để đón nhận những cảm xúc và năng lượng của con mình.

Tất nhiên, năm 2020 cũng là một năm với thách thức rất lớn đối với các bậc phụ huynh. Trong một năm đầy gian nan này, thế giới người lớn cũng gặp không ít khó khăn và khó chịu. Một số cha mẹ làm việc ở nhà và thường sẽ bận rộn hơn trước, ranh giới giữa công việc và cuộc sống càng không rõ ràng, công việc và nghỉ ngơi bị xáo trộn khiến không ít người mắc chứng lo âu về cảm xúc. Còn có một số người thất nghiệp, bị cắt lương, căng thẳng và trầm cảm kéo theo đã phủ bóng đen lên các mối quan hệ gia đình. Hoàn cảnh bên ngoài khó khăn, càng làm gia tăng căng thẳng tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Tuy nhiên, trong Kinh Thánh có một câu nói rằng: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời!”. Trong một năm vô cùng đặc biệt này, các bậc cha mẹ phải chịu áp lực đặc biệt. Nếu bạn có thể cố gắng giao tiếp thật lòng với con cái mình, thì có lẽ đó là phương pháp biến “nguy cơ” thành “cơ hội”. Giới trẻ ngày nay sinh ra đã ít gian nan khổ cực, vật chất vô cùng phong phú, cơ hội lựa chọn quá thừa, cộng đồng ảo trực tuyến chiếm trọn cuộc sống của chúng. Trước cuộc khủng hoảng chưa từng có này, cha mẹ và con cái cùng nhau đối mặt với các loại khó khăn, việc thiết lập mối quan hệ cha mẹ - con cái tốt hơn trong quá trình “cùng nhau vượt khó” sẽ dễ dàng hơn.

Bạn bè và các thành viên khác trong gia đình có thể là một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời trong thời gian này.
Bạn bè và các thành viên khác trong gia đình có thể là một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời trong thời gian này. (Pixnio)

Mỗi lần đi dạo cùng con gái, tôi cố gắng để con nói nhiều còn tôi lắng nghe nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi nói về một số điều khó khăn và mới mẻ trong công việc của mình, con gái tôi đã thay đổi tính thiếu kiên nhẫn trước đây và sẵn sàng lắng nghe. Bởi vì, mẹ không còn là người “đếm giờ” giám sát con làm cái này cái kia, mà là một người thực sự đã cùng con trải qua quãng thời gian khó khăn, khổ sở và tủi thân. Tôi ngạc nhiên phát hiện, khi tôi tỏ ra mềm yếu và chân thực bộc lộ cảm xúc, con gái tôi sẽ an ủi dỗ dành tôi như một người lớn vậy. Khi tôi tạm nhượng bộ một phần vai người lớn, thì đứa trẻ sẵn sàng đảm đương vai chính.

Trong nửa năm qua, chúng tôi đã có những xung đột, cũng có những suy nghĩ, và chúng tôi đã hỗ trợ nhau vượt qua thời gian rất khó khăn này. Trong khi đó, con gái tôi dạy tôi vẽ bức tranh sơn dầu đầu tiên trong đời, còn tôi dạy con viết bài thơ cổ bảy chữ đầu tiên. Cô bé đã mô tả các loại món ăn một cách sinh động như thật, và tôi đã học nấu từng món ăn ấy. Năm nay tôi không đi ra tiệm cắt tóc được, cô bé đã học cắt tóc mái thưa Hàn Quốc xinh đẹp cho tôi…

Virus nhấn nút tạm dừng cho chúng ta, cho chúng ta một khoảng không gian không thể nhìn thấy tương lai hoặc trở về quá khứ, nên chúng ta phải sống trong hiện tại, tạm thời buông bỏ mọi chấp nhất vào “kế hoạch” và lo lắng về việc hoàn thành "mục tiêu". Để chúng ta phát triển "mối quan hệ cộng sinh" giữa cha mẹ và con cái, tức là ngoài phần độc lập nhưng có thể quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau.

Rất nhiều người hy vọng thoát khỏi năm 2020 càng sớm càng tốt, bởi vì một năm này trôi qua chúng ta quá bi thương, quá phiền muộn. Nhưng tôi lại vô cùng trân quý trải nghiệm chưa từng có này trong đời này. Bởi nó đã giao cho chúng ta những bài tập về nhà chưa từng có, bởi vì tất cả những gì không suôn sẻ, không vui đều có thể trở thành cơ hội để chúng ta trưởng thành.

Hòa An
Theo Triệu Hồng / Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Những bài học quý giá từ năm 2020