Những cao nhân hé lộ Tiên thuật rồi ‘biệt vô tông ảnh’ chốn nhân gian

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người xưa nói "Chớ trông mặt mà bắt hình dong", trên đời có những kỳ nhân mà nhìn dung mạo thì rất hèn kém, nhưng thân thủ lại hết sức phi phàm. Nhân vật Lão Tào và kẻ lang thang đường phố có thể là những người như thế...

Mọi người không ai biết hai người này từ đâu đến - và họ cũng không để cho ai biết, nhưng đôi khi ngẫu nhiên họ để lộ chút sự tích thần kỳ - chỉ một chút xíu dấu vết đó mà thôi...

Lão già lụ khụ khiến võ sư bái phục

Huyện Nam Dương có Dương Nhị Tướng Công tinh thông võ thuật, hơn nữa lại có sức lực hơn người nên tiếng tăm vang dội. Mọi người đều biết ông có võ nghệ cao cường, từng dùng vai nâng bổng cả một chiếc thuyền chở đầy lương thực, khi ấy mấy trăm binh sĩ cờ xanh áp tải thuyền dùng sào tre đâm, vừa đâm trúng người ông thì sào tre đều nứt vỡ hết.

Dương Nhị Tướng Công dẫn đồ đệ đến Thường Châu truyền thụ võ nghệ, mỗi lần đến trường diễn võ truyền thụ thương bổng, người xem vây quanh đông nghịt.

Một hôm, Dương Nhị Tướng Công đang truyền thụ võ nghệ ở trường diễn võ thì trong đám đông có một lão già bán tỏi lưng còng không ngừng ho khù khụ. Lão già nghiêng người xem biểu diễn, miệng chê cười ông. Mọi người xung quanh hết sức kinh hãi, bèn đi nói với Dương Nhị Tướng Công.

Dương Nhị Tướng Công nghe xong nổi giận, cho gọi lão già đến trước mặt, sau đó dùng một quyền đánh vào một bức tường gạch, khiến bức tường xuất hiện một cái lỗ sâu cả thước. Dương Tướng Công khua quyền, ngạo mạn nói với ông lão rằng: "Lão già, ông có thể làm được không?"

Ông già nói: "Anh có thể đánh được tường chứ không đánh được người".

Dương Nhị Tướng Công càng tức giận, mắng rằng: "Lão thất phu, ngươi có thể chịu được đòn của ta không? Đánh chết ngươi thì đừng có oán đó!"

Lão thất phu, ngươi có thể chịu được đòn của ta không?
Lão thất phu, ngươi có thể chịu được đòn của ta không? (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Ông lão vẫn rất vui vẻ, nói: "Ta già cả sắp chết rồi, có thể chết để thành tựu thanh danh của anh thì chết có gì oán hận đâu!"

Ông già lại bảo Dương Nhị Tướng Công nghỉ ngơi 3 ngày rồi sẽ đến tỷ võ. Thế là hai bên hẹn rất nhiều người đến làm chứng, viết giấy thề.

Đến ngày ước hẹn, lão già bảo người trói lão vào một thân cây, cởi áo để lộ bụng ra rồi bảo Dương Nhị Tướng Công đánh.

Dương Nhị Tướng Công từ ngoài 10 bước đã thủ thế sẵn, xông lên dùng sức đánh mạnh. Chỉ thấy lão già chẳng nói năng chi, còn Dương Nhị Tướng Công thì quỳ hai gối xuống đất, cúi đầu nói: "Vãn sinh biết tội rồi". Họ Dương muốn rút tay ra, nhưng tay ông ta bị kẹp trong bụng lão già, dùng hết sức cũng không thể nào rút ra nổi.

Họ Dương van nài mãi, lão già mới phồng bụng lên thả ông ta ra, Dương Nhị Tướng Công bỗng ngã văng xuống dưới cây cầu đá.

Ông già chậm rãi gánh tỏi ra đi, cuối cùng cũng không ai biết tên tuổi cũng như lai lịch của ông lão.

[Nguồn: "Tử bất ngữ"].

Kẻ lang thang bán thuốc chuột, chuột ăn vào bay lên trời

Xưa kia có một kẻ lang thang họ Lý, mọi người không biết anh ta tên gì, anh ta cũng chẳng bao giờ nói cho ai biết. Anh ta thường khoác áo tơi, đầu đội mũ cỏ, lưng giắt một cái túi vải, đi lang thang khắp thành phố để bán thuốc diệt chuột. Nếu có người đến mua thuốc, anh ta nói: "Thuốc này không những giết chết chuột mà còn có thể trị bách bệnh cho người. Chỉ cần bỏ thuốc vào cơm ăn cùng là có thể thuốc vào bệnh hết". Mọi người chê thuốc chuột độc nên chẳng mấy ai dám mua về dùng.

Mọi người chê thuốc chuột độc nên chẳng mấy ai dám mua về dùng.
Mọi người chê thuốc chuột độc nên chẳng mấy ai dám mua về dùng. (Ảnh chụp màn hình Tam Tự Kinh)

Có người tên là Trương Tán vốn là học trò, có cha già đã hơn 70 tuổi rồi lại mắc bệnh phong thấp nặng đã lâu, không đi lại được. Một hôm, vì chuột cắn hỏng mấy quyển sách nên Trương Tán tức giận lắm, liền đi mua thuốc về đánh bả chuột.

Nửa đêm, Trương Tán tỉnh giấc chờ chuột xuất hiện. Dưới ánh đèn, anh thấy mấy con chuột lớn từ trong hang chui ra, tranh nhau ăn thuốc chuột. Trương Tán thầm nghĩ, mấy con chuột này nhất định sẽ trúng độc chết. Trong chớp mắt, Trương thấy chuột mọc cánh rồi bay ra khỏi cửa đi mất.

Trương Tán trông thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc vô cùng, bèn đi tìm người bán thuốc chuột nói về chuyện này. Người họ Lý đó nói: "Lẽ ra không nên là chuột, anh cũng chớ nói càn". Trương Tán còn muốn mua thuốc nữa nhưng ông ta nói đã bán hết rồi.

Từ đó người bán thuốc chuột cũng biến mất. Cha Trương Tán lấy chỗ thuốc chuột ăn còn thừa lại rồi ăn, bỗng cảm thấy chân tay có thể co duỗi được, cơ thể cũng lành bệnh, còn có thể ra khỏi giường đi lại bình thường.

(Nguồn: "Dã nhân nhàn thoại")

Tường Hòa

Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Những cao nhân hé lộ Tiên thuật rồi ‘biệt vô tông ảnh’ chốn nhân gian