Những câu chuyện đạo đức cho trẻ em: Người thầy trẻ tuổi

Bình luận Thanh Thủy • 11:00, 01/12/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những câu chuyện được sử dụng ở một số trường học Hoa Kỳ tập trung vào việc nuôi dạy trẻ em với một nền giáo dục cổ điển và phát triển nhân cách đạo đức.

Charles Rose sống ở nông thôn cùng với cha mình, người đã dạy cậu bé đọc và viết.

Ông Rose nói với con trai mình rằng, khi bài học buổi sáng của cậu kết thúc, cậu có thể vui chơi tùy thích trong một giờ đồng hồ.

Gần nhà cậu có một con sông, trên bờ sông là một túp lều của một gia đình ngư dân nghèo sống bằng nghề đánh cá.

Gia đình ngư dân rất lo lắng, vì sợ rằng đứa con trai duy nhất của họ sẽ không bao giờ biết đọc biết viết, bởi vì họ không thể tự dạy cậu bé, và họ quá nghèo không đủ tiền cho cậu đi học.

Một ngày nọ, Charles đến túp lều của người đánh cá này để hỏi về chú chó bị mất tích của cậu. Charles nhìn thấy cậu bé Joe đang ngồi cạnh bàn và dùng phấn đánh dấu trên mặt bàn. Charles hỏi Joe là có phải cậu đang vẽ tranh không.

"Không, mình đang tập viết" - cậu bé Joe nói - "nhưng mình chỉ biết có hai từ. Đó là những từ mình nhìn thấy trên tấm biển báo, và mình đang cố gắng viết chúng."

Joe tiếp tục nói: “Giá mà mình có thể học đọc và viết, mình sẽ là cậu bé hạnh phúc nhất thế giới.”

“Vậy thì mình sẽ làm cho bạn hạnh phúc” - Charles nói - “Mình chỉ là một cậu bé, nhưng mình có thể dạy cho bạn đọc và viết được đấy".

"Cha cho mình một giờ mỗi ngày cho riêng mình. Bây giờ, nếu bạn cố gắng học, bạn sẽ sớm biết đọc và viết."

Cả Joe và mẹ cậu đều bày tỏ vô cùng biết ơn Charles, họ nói với cậu rằng đó là điều họ mong ước hơn hết thảy.

Vì vậy, vào ngày hôm sau khi đến giờ, Charles bỏ cuốn sách vào túi và đến dạy Joe. Joe học rất nhanh, và chẳng bao lâu Charles bắt đầu dạy Joe viết.

Một thời gian sau, một người đàn ông đến gặp ông Rose và hỏi ông ấy có biết Charles ở đâu không, ông ấy nói rằng cậu bé đang đi dạo, ông ấy cho là vậy.

"Tôi e là" - người đàn ông đó nói - "không phải lúc nào cậu bé cũng đi dạo thư giãn đâu. Tôi thường thấy cậu bé đến nhà người đánh cá. Tôi e là cậu bé đi thuyền của họ đấy".

Ông Rose rất lo lắng, ông đã nói với Charles rằng cậu không bao giờ được mạo hiểm đi trên sông, và ông nghĩ rằng mình có thể tin tưởng Charles.

Khi người đàn ông rời đi, ông Rose đã đi tìm con trai mình, ông đi ra sông, đi qua đi lại với hy vọng nhìn thấy chiếc thuyền.

Khi không nhìn thấy con thuyền nào cả, ông Rose thấy rất lo lắng. Ông nghĩ rằng Charles hẳn đã đi một chặng đường dài. Không muốn rời đi mà không biết gì về con trai mình, ông rảo bước đến túp lều.

Khi ông ghé đầu vào cửa sổ đang mở thì đập vào mắt ông là một cảnh tượng thú vị.

Charles đang ngồi ở bàn, cầm cuốn sách mà Joe đang đọc cho cậu nghe, trong khi mẹ Joe đang quay sợi trong góc phòng.

Charles hơi bối rối, cậu sợ cha cậu không hài lòng, nhưng thật ra cậu không cần phải lo lắng vì cha cậu rất vui.

Ngày hôm sau, cha cậu đưa cậu vào thị trấn, mua những cuốn sách để tặng cậu và cho cả Joe nữa, cùng với giấy viết, bút và mực.

Lúc này, Charles là cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới. Khi về đến nhà, cậu chạy đi tìm Joe, trong tay ôm đầy những gói đồ và trái tim cậu rộn ràng vì vui sướng.

***

Câu chuyện này được sao chép từ McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revised Edition, xuất bản năm 1879.

Bộ truyện McGuffey Reader, được xuất bản lần đầu vào những năm 1830, là các câu chuyện có tranh minh họa dành cho học sinh tiểu học được viết bởi nhà giáo dục và giáo sĩ William Holmes McGuffey. Vào năm (1800–1873), bộ truyện được sử dụng rộng rãi trong sách giáo khoa trong các trường học Hoa Kỳ từ giữa những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Chúng vẫn còn được sử dụng bởi một số trường học ngày nay, đặc biệt là các trường học tại gia tập trung vào việc nuôi dạy trẻ em với một nền giáo dục cổ điển và phát triển nhân cách đạo đức.

Theo Epochtimes

Thanh Thủy biên dịch

Bạn bình luận gì về tin này?

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Những câu chuyện đạo đức cho trẻ em: Người thầy trẻ tuổi