Những câu chuyện đạo đức cho trẻ em: Xây lâu đài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những câu chuyện được sử dụng ở một số trường học Hoa Kỳ tập trung vào việc nuôi dạy trẻ em với một nền giáo dục cổ điển và phát triển nhân cách đạo đức.

“Ôi con mèo này!” - Herbert kêu lên với giọng giận dữ, khi thấy lâu đài mà cậu đang xây dựng bị phá đổ.

Chú mèo con tinh nghịch đã dụi vào tòa lâu đài của cậu, khiến cho tòa tháp và bức tường lâu đài rơi xuống sàn kêu lạch cạch.

Herbert cầm lấy một khối gỗ đồ chơi và ném mạnh vào chú mèo con. May mắn thay, khối gỗ sượt qua mèo con và không gây hại gì. Lúc tay cậu với lấy một khối gỗ khác thì cô em gái Hetty của cậu lao về phía con mèo và ôm lấy nó.

"Không, không, không!" - cô bé nói - "anh không được làm tổn thương mèo con! Nó không cố ý làm điều đó!"

Cơn giận dữ của Herbert nhanh chóng kết thúc. Cậu bé ngồi xuống sàn, lấy tay che mặt và bắt đầu khóc.

Joe, anh trai của Herbert, người đang đọc sách trên ghế sofa, nói: "Thật là trẻ con. Khóc vì chuyện đã rồi không ích lợi gì. Em hãy xây dựng lại thôi."

“Không, em sẽ không” - Herbert nói, và cậu tiếp tục khóc.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” - cha cậu kêu lên khi mở cửa bước vào.

Hetty trả lời: “Mèo con cọ sát vào lâu đài của Herbert, và nó bị đổ xuống. Nhưng mà nó không cố ý làm vậy mà, nó không biết là lâu đài sẽ bị đổ mà, phải không bố ơi?”

"Đúng rồi! Vấn đề chỉ như thế thôi sao?"

"Herbert!" - cha cậu gọi, và kéo tay cậu - "Hãy đến đây nào" .

Cậu bé đứng dậy khỏi sàn, chậm rãi đi đến với đôi mắt đẫm lệ, và đứng bên cạnh cha mình.

"Có một cách tốt hơn thế này, con trai ạ" - bố nói - "Nếu con theo cách ấy, thì con có thể đã rất vui rồi. Lúc đó cha sẽ nghe con hát trên những khối nhà của mình, thay vì ngồi khóc. Cha sẽ chỉ cho con cách đó được chứ?"

Herbert gật đầu. Cha cùng cậu ngồi xuống sàn bên cạnh đống gạch, và bắt đầu đặt nền móng cho một tòa lâu đài mới.

Chẳng bao lâu sau, Herbert lại tập trung chú ý đến việc xây dựng lại lâu đài, cậu bắt đầu ngân nga về công việc của mình.

“Điều này tốt hơn nhiều so với khóc, phải không?” - cha cậu hỏi.

“Khóc vì cái gì ạ?” - Herbert hỏi, quên mất nỗi buồn của mình chỉ vài phút trước đó.

“Bởi vì con mèo đã đánh sập lâu đài của con.”

“À!” - Một ký ức lướt qua, nhưng biến mất trong giây lát, và cậu lại háo hức xây dựng lại lâu đài hơn bao giờ hết.

“Con đã bảo nó đừng khóc chuyện đã rồi” - Joe nói, nhìn xuống từ chỗ ngồi của mình trên ghế sofa.

“Cứ như anh đã không khóc khi dây diều của anh bị đứt vậy đấy” - Herbert vặn lại.

"Mất một con diều là một chuyện hoàn toàn khác" - Joe vội vàng trả lời - "Con diều đã biến mất vĩnh viễn, nhưng các khối gỗ của em vẫn tốt như trước, và em chỉ cần xây dựng lại thôi".

"Cha không cho là vậy" - cha nói - "việc khóc đó trong trường hợp của con có ích lợi gì hơn trong trường hợp của Herbert đâu. Que và giấy có thể dễ dàng tìm thấy, và con chỉ cần đi làm một con diều khác".

Nghe vậy, Joe nhìn xuống tại cuốn sách của mình, và tiếp tục đọc. Đến lúc này, lâu đài đã hoàn thành.

Hetty nói: “Nó còn đẹp hơn nhiều so với lâu đài cũ bị mèo con làm đổ.

Herbert cũng cho là vậy khi cậu ngắm nghía lâu đài đầy tự hào.

"Nếu con mèo lại làm hỏng nó, anh sẽ…"

“Xây dựng lại thôi” - cha nói, kết thúc cho câu nói của cậu con trai.

"Nhưng, cha ơi, con mèo không được lại đánh sập lâu đài của con. Con không chịu đâu" - Herbert nói, trán nhăn lại.

"Thế thì con phải coi chừng con mèo. Con trai cũng như người lớn, đều phải thường xuyên cảnh giác. Như khi ra đường, con phải coi chừng xe cộ kẻo bị cán, và còn phải tránh đường cho mọi người.

"Trong nhà, nếu con đi lại lơ đễnh, con sẽ rất dễ đụng phải người khác. Cha đã từng thấy một đứa trẻ bất cẩn lao vào phòng ngay khi một người hầu đang rời khỏi đó với một khay bát đĩa trên tay. Và một vụ tai nạn đã xảy ra”.

Epoch Times Photo
Hình minh họa “Tòa nhà lâu đài,” từ “McGuffey’s Third Eclectic Reader, Revised Edition,” 1879. (Miền công cộng)

“Là con, phải không cha?” - Hetty nói.

"Đúng vậy, cha tin là như vậy, và cha hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa",

Lúc này, cha rời khỏi phòng và nói - "Cha không muốn có thêm bất kỳ chuyện khóc lóc vì chuyện đã rồi nữa nhé, như Joe nói. Nếu lâu đài của con bị phá hủy, con hãy xây dựng lại".

***

Câu chuyện này được sao chép từ McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revised Edition, xuất bản năm 1879.

Bộ truyện McGuffey Reader, được xuất bản lần đầu vào những năm 1830, là các câu chuyện có tranh minh họa dành cho học sinh tiểu học được viết bởi nhà giáo dục và giáo sĩ William Holmes McGuffey. Vào năm (1800–1873), bộ truyện được sử dụng rộng rãi trong sách giáo khoa trong các trường học Hoa Kỳ từ giữa những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Chúng vẫn còn được sử dụng bởi một số trường học ngày nay, đặc biệt là các trường học tại gia tập trung vào việc nuôi dạy trẻ em với một nền giáo dục cổ điển và phát triển nhân cách đạo đức.

Theo Epochtimes

Thanh Thủy biên dịch

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Những câu chuyện đạo đức cho trẻ em: Xây lâu đài