Những thông tin từ người chết: Tồn tại thế giới sau khi chết?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi một sinh mệnh ra đời, chúng ta sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc vô cùng, khi một sinh mệnh tạ thế, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn khôn tả, bởi vì từ giờ phút đó, nó đại diện cho sự kết thúc hoàn toàn. Nhưng nếu có người nói với bạn rằng, chết không phải là kết thúc, và thế giới sau khi chết thực sự tồn tại, bạn có tin không? 

Cuốn sách nổi tiếng của một bác sĩ

Năm 1975, một bác sĩ tên là Raymond Moody đã xuất bản cuốn sách “Thế giới sau khi chết” (Life after Life), rất nhiều các trường hợp trải nghiệm cận tử đã được đề cập trong cuốn sách này. Thật ra, ngay cả thuật ngữ trải nghiệm cận tử cũng do Moody sáng tạo ra. Ban đầu ông không kỳ vọng vào doanh số bán cuốn sách này, vì thời đó còn rất bảo thủ, nhiều người cho rằng, những cuốn sách về linh hồn thật kỳ lạ, đều là tiểu thuyết viễn tưởng hoang đường.

Nhưng điều ông không ngờ là cuốn sách cuối cùng đã bán được hơn 13 triệu bản chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ.

Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên nhất là, sau khi cuốn sách này công khai, nhiều bác sĩ có thẩm quyền trên tuyến đầu đã viết thư cho ông, kể rằng trong 10 năm làm nghề y, họ đã liên tục gặp bệnh nhân từng có trải nghiệm cận tử. Những bệnh nhân này không chỉ không biết nhau, thậm chí còn có niềm tin tôn giáo khác nhau, nhưng mô tả của họ về thế giới bên kia có một số hình thức cố định. Ví dụ như rất nhiều người đã nhìn thấy đường hầm, ánh sáng, người thân đã khuất tới đón họ…

Nó khiến một số người tự hỏi, liệu thế giới sau khi chết có thực sự tồn tại hay không, nếu không thì làm sao mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng giống nhau?

Tất nhiên, cũng một số bác sĩ tin rằng, cái gọi là trải nghiệm cận tử chỉ là ảo giác gây ra bởi các loại thuốc được sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ Raymond không nghĩ vậy, bởi vì mới đây ông đã phát hiện ra một cộng đồng trải nghiệm cận tử. Nó không xảy ra với người chết, mà là với người thân của người chết, hoặc bất kỳ ai bên cạnh người sắp chết.

Khi người quá cố qua đời, họ cùng người đã khuất đều nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, thậm chí cùng nhau trải qua cảm giác linh hồn rời khỏi xác.

Và điều này không thể giải thích được là do dùng thuốc, bởi vì cơ thể của họ khi đó không chỉ rất khỏe mạnh, mà thậm chí họ còn không sử dụng bất kỳ loại thuốc gây ảo giác nào. Điều đó có nghĩa là trải nghiệm cận tử rất có thể thực sự tồn tại, và nếu vậy thế giới sau khi chết liệu cũng tồn tại không?

Thế giới bên kia

Nhiều người có thể từng tự hỏi, liệu một thế giới sau khi chết có thực sự tồn tại không?

Trong Cơ đốc giáo, người ta tin rằng con người sau khi chết sẽ chịu sự thẩm phán của Thượng Đế, để quyết định họ sẽ lên Thiên đường hay xuống địa ngục. Phật giáo thì nói rằng sau khi chết, con người sẽ đi vào lục đạo luân hồi, căn cứ theo những gì họ đã làm trong đời trước. Trong khi trong truyền thuyết phương Đông cổ đại, người ta chỉ tin rằng linh hồn của con người sẽ rời khỏi cơ thể và xuống âm phủ sau khi chết.

Nói chung, mặc dù những mô tả của các tôn giáo về thế giới bên kia không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả đều nhận định rằng chết không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một cuộc sống khác

Phật giáo thì nói rằng sau khi chết, con người sẽ đi vào lục đạo luân hồi. (Ảnh flickr)

Ngày nay, ở thế kỷ 21, các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của một thế giới sau khi chết. Nhưng đồng thời cũng không có bằng chứng nào chứng minh rằng không có thế giới sau khi chết.

Vậy nếu đúng như vậy, tại sao chúng ta không để người từng chết nói cho chúng ta biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Năm 1943, trong thời gian thế chiến thứ 2, nước Mỹ một lần nữa chiêu mộ thanh niên nhập ngũ phục vụ đất nước, đồng thời trước tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế trầm trọng, Mỹ cũng bắt đầu tuyển chọn các bác sĩ quân y từ quân đội, và cố gắng trau dồi họ thành những bác sĩ chuyên nghiệp.

Vào thời điểm đó, một binh nhì may mắn nổi bật so với nhiều ứng cử viên, đó là George Ritchie.

Nhưng điều mà người đó không ngờ là, đêm trước ngày George đến học viện y, anh đột ngột mắc bệnh hô hấp nghiêm trọng, bệnh tình diễn biến rất nhanh, không bao lâu sau anh hôn mê vì sốt cao 41 độ C. Anh lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Tình trạng nguy kịch

Không biết bao lâu sau, George chợt tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn quanh đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, lúc này trời hơi hửng sáng. George chợt nghĩ, không biết có kịp lên chuyến tàu không, vì hôm đó là ngày anh cần tới Học viện Y Virginia đăng ký. Nếu không bắt được chuyến tàu đó, thì cả đời anh sẽ không bao giờ có cơ hội đi học lại trường y. Nghĩ đến đây, George lo lắng đứng dậy tìm quần áo, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm thấy bộ đồng phục của mình.

Vì vậy, anh ta bước ra khỏi cửa và nhìn thấy một trung sĩ, anh ta lập tức mở miệng hỏi người trung sĩ có biết nơi để quần áo của mình không, nhưng anh ta không đợi George nói xong, người trung sĩ quay đầu đi, và đi vòng qua người George, như thể anh ấy không nhìn thấy George.

Mặc dù lúc đó George cảm thấy kinh ngạc nhưng do không có thời gian nên George cũng chẳng bận tâm, giờ anh chỉ muốn chạy nhanh ra ga xe lửa. Điều kỳ lạ là ngay lúc anh nảy ra ý tưởng đó, anh thực sự đã dịch chuyển đến nhà ga.

Lúc đó George rất ngạc nhiên, trong lòng không ngừng nghĩ: “Chẳng phải vừa rồi mình còn ở bệnh viện sao? Tại sao mình có đến ga xe lửa ngay lập tức?”

Lúc này George nhận thấy tình hình không ổn bắt đầu hoảng sợ, lúc đó, anh tình cờ phát hiện tay mình có khả năng xuyên thủng cột nhà. Khi này, anh ta cuối cùng nhận ra rằng có thể mình đã chết.

Từ chối chết

Sau khi nhận ra rằng mình có thể đã chết, George có vẻ hơi bối rối, cứ nghĩ về những ước mơ chưa thực hiện được của mình. Anh muốn đi học y khoa, trở thành bác sĩ, và đi du lịch khắp thế giới. Anh nghĩ mình không thể chết như vậy được. Vì vậy, George cho rằng nếu bây giờ anh có thể quay lại bệnh viện để tìm lại thân thể, có lẽ sẽ có cách để sống lại. Và sau đó điều không tưởng lại xảy ra. Ngay thời khắc anh nghĩ đến việc quay lại bệnh viện, lập tức anh đã ở bệnh viện.

Nhưng lúc này anh không nhìn thấy thân thể của mình ở đâu, lúc này anh mới phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng khác, đó là không biết thân thể của mình ở phòng số mấy, nên anh bắt đầu đi tìm. Tuy nhiên, làm thế nào anh cũng không tìm được. Trong quá trình đó, anh ta thấy rất nhiều người đi lại trong bệnh viện, nhưng những người này không nhìn thấy George, và ngay khi anh ta định bỏ cuộc, anh ta bất ngờ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng.

Linh Hồn, Người Phụ Nữ, Người, Khói, Ánh Sáng, BuồnNhưng lúc này anh không nhìn thấy thân thể của mình ở đâu. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo lời George kể, quả cầu ánh sáng này sẽ tỏa ra một luồng ấm áp khó tả, cho dù lúc đó anh không có thân thể, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của ánh sáng, thậm chí vô tình muốn tới gần ánh sáng.

Đúng lúc này, quả cầu ánh sáng đột nhiên thần giao cách cảm nói với George: “Anh còn có việc phải hoàn thành, ta sẽ giúp anh tìm thân thể, hãy đi cùng ta”.

Sau này, trong cuốn sách của mình, George cũng mô tả cụ thể quá trình này. George nói rằng, mặc dù những gì bản thân nhìn thấy lúc đó là một quả cầu ánh sáng, nhưng George chắc chắn rằng, quả cầu ánh sáng đó là Chúa Jesus.

Vậy là anh đi theo quả cầu ánh sáng vào một căn phòng có rất nhiều người nằm ở đó, khuôn mặt của họ được che bằng vải trắng, nhưng George có thể nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm vải trắng. Sau đó nhanh chóng anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong số đó, nhưng anh không thể nghĩ ra được đó là ai. Mãi cho đến khi quả cầu ánh sáng gợi ý, anh mới giật mình nhận ra người đó chính là mình, nhưng George không biết tại sao lại không có bất kỳ cảm giác nào với cơ thể này.

Quả cầu ánh sáng nói với George rằng, khi còn sống con người đều nhìn bản thân theo cách hai chiều. Ví dụ: Khi soi gương, những gì bạn thấy là chính mình trong một hình ảnh phản chiếu hai chiều. Chụp ảnh và quay video cũng là nhìn thấy bản thân trong màn hình phản chiếu hai chiều. Trên thực tế, trước khi hình ảnh 3D phổ biến, mỗi chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh 3D của chính mình, vì vậy hầu hết mọi người sẽ không thể tìm thấy thi thể của mình sau khi chết.

Bởi vì họ không thể nhận ra, người đó chính là mình. Phải chăng đây là lý do tại sao ở phương Đông có nghi thức chiêu hồn?

Và ngay sau khi quả cầu ánh sáng giải thích về hình ảnh ba chiều, quả cầu ánh sáng đã nói với George rằng, đã đến lúc anh phải quay trở lại cơ thể của mình, nếu không sẽ quá muộn. Sau đó George lại dịch chuyển tức thời, và lần này anh đã trở lại trong thân thể của mình. Sau khi y tá làm nhiệm vụ phát hiện George vẫn còn dấu hiệu của sự sống, anh đã được cứu chữa, cuối cùng bình phục.

Anh cũng đã đạt được mong muốn của mình và trở thành một bác sĩ, nhưng anh không bao giờ quên trải nghiệm cận tử này. Vì vậy anh ấy bắt đầu tích cực tiến hành nghiên cứu, và thậm chí đi diễn thuyết ở khắp mọi nơi, cố gắng để nhiều người biết về trải nghiệm của mình.

Trên thực tế, ngay cả Raymond Moody cũng được George truyền cảm hứng để bắt đầu nghiên cứu trải nghiệm cận tử, và sau này Raymond đã phát hiện ra nhiều trường hợp đáng kinh ngạc hơn.

Raymond Moody

Kể từ khi nghe bài phát biểu của George ở trường đại học, Raymond Moody luôn tự hỏi, liệu có thực sự có một thế giới khác sau khi chết? Liệu kinh nghiệm của George có thể làm bằng chứng cho sự tồn tại của thế giới bên kia không? Hay tất cả chỉ là ảo giác của George?

Vì vậy, để làm sáng tỏ những nghi vấn này, Raymond bắt đầu thu thập tất cả các số liệu thống kê về mặt y học của các trường hợp được coi là đã chết, nhưng sau đó đã sống lại. Trước sự ngạc nhiên của ông, trong những trường hợp chết đi sống lại này, có tới 17% số người có trải nghiệm cận tử, và những người này đều có một số mô tả cố định về những gì họ trải qua ở thế giới bên kia.

Tiến sĩ Raymond Moody. (Ảnh wikipedia/ CC BY SA 4.0)

Ví dụ, mô tả phổ biến nhất là ký ức sau khi chết. Một người phụ nữ khi được làm phẫu thuật, tim ngừng đập, tất cả các bác sĩ có mặt tại thời điểm đó chứng minh rằng, không chỉ tất cả hô hấp và nhịp tim của bệnh nhân đều ngừng, thậm chí còn không thể phát hiện được sóng não, một chỉ số quan trọng thể hiện hoạt động của não.

Có nghĩa là người này không có bất kỳ hoạt động não nào, kể cả trí nhớ, thị giác và thính giác… Nhưng rõ ràng điều này đã không xảy ra với người bệnh này, vì sau khi cấp cứu, cô không chỉ phục hồi được nhịp thở và nhịp tim, mà thậm chí còn nhớ rõ ràng đội ngũ y tế đã cứu cô như thế nào trong khi bị ngừng tim.

Lúc đó cô không có sóng não, vậy làm thế nào cô có thể nhìn, nghe, thậm chí nhớ khi tim đã ngừng đập? Lẽ nào những trường hợp này là linh hồn đang nhìn thế giới?

Vì vậy, Moody bắt đầu cố gắng tìm hiểu trên thân thể bệnh nhân linh hồn là gì, nhưng ông không bao giờ tưởng tượng rằng câu hỏi này có liên quan đến bí mật về sinh mệnh.

Linh hồn

Moody cho biết, trong nhiều nghiên cứu của mình, những trường hợp sau đây là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt giữa thế giới bên kia và thế giới hiện thực.

Năm 1998, một phụ nữ đang mang thai 8 tháng được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm máu độc thai nghén, và khuyên cô nên nhập viện để sinh ngay lập tức. Tuy nhiên, trong quá trình sinh, sản phụ gặp phải trường hợp khẩn cấp, ra nhiều máu, thậm chí bị mất nhịp thở và nhịp tim một thời gian, rất may là sau khi được bác sĩ cứu chữa, sản phụ và em bé cuối cùng đã bình an.

Theo sản phụ cho biết, trên thực tế, cô đã thoát ra ngoài cơ thể từ lâu trước khi nhịp tim của cô ngừng đập. Cô cho biết, đó là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, ngay từ đầu cô đã có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, lúc này cô mới nhìn rõ mọi hình ảnh trong phòng mổ, sau đó không biết tại sao trong phòng mổ đột nhiên cô nhớ tới một tiếng vo ve, rồi nhìn thấy một vùng biển, và ở phía bên kia biển, cô nhìn thấy ông bà đã khuất, họ đang vẫy tay với cô.

Và cô cũng trôi về phía họ với tốc độ rất nhanh mà cô không bao giờ quên được, vì lúc đó cô không chỉ được nhìn thấy biển và những người thân trên bờ, mà còn có cả những hình ảnh trong phòng mổ, cảm giác các cảnh được xếp chồng lên nhau, thậm chí có cảm giác thế giới bên kia và thế giới chúng ta ở những chiều không gian khác nhau trong cùng một không gian.

Nghe vậy bác sĩ Moody xúc động nói: “Có thể cô đang ở đâu đó giữa hai thế giới này, cô có thể mô tả trạng thái của mình lúc đó không?”

Cô nói rằng, có thể cảm thấy lúc đó cô là một thứ rất nhẹ nhàng, linh hồn không như chúng ta nghĩ là có chân tay. Tuy nhiên, khi bạn cần tay chân, chúng sẽ lập tức xuất hiện.

Moody yêu cầu người phụ nữ mô tả chi tiết hơn trạng thái của linh hồn, nhưng người phụ nữ suy nghĩ về nó rất lâu, và không có cách nào để mô tả chính xác nó. Đó cũng là một hiện tượng phổ biến đối với nhiều người trải nghiệm cận tử.

Tiến sĩ Moody nhận thấy rằng có nhiều trường hợp sẽ mô tả nó như thế này. Khi họ sắp chết, họ sẽ cảm thấy rằng mình là một ý thức rất thuần khiết, và rất khó để tìm từ ngữ để mô tả điều này trong thời không ba chiều. Nếu thực sự muốn mô tả, nhiều người sẽ nghĩ rằng mây, sương, hơi nước, năng lượng là một từ tương đối gần gũi, nhưng những từ này thực sự không thể mô tả trạng thái của cơ thể sau khi chết.

Có nghĩa là, nếu thế giới chúng ta đang ở hiện tại là một thế giới ba chiều, thì thế giới sau khi chết chắc chắn không ở trong cùng một chiều, và do đó, ngôn ngữ của chiều không gian của chúng ta không thể mô tả thế giới của chiều không gian đó, và đây có thể là lý do tại sao có rất nhiều trường hợp sau khi chết họ có thể nghe thấy Chúa nói chuyện với mình, nhưng tất cả đều được thực hiện bằng thần giao cách cảm, bởi vì đó là một thế giới không có ngôn ngữ.

Thật trùng hợp, nhiều trường hợp gặp người ngoài hành tính, người ngoài hành tinh đã đề cập rằng, họ đã tiến hóa lên một chiều không gian cao hơn và chiều không gian đó không yêu cầu cơ thể vật lý. Hơn nữa, hầu hết người ngoài hành tinh giao tiếp với con người thông qua thần giao cách cảm.

Phòng cấp cứu đêm khuya

Có người từng hỏi Raymond Moody rằng, liệu ông có nghi ngờ gì về trải nghiệm cận tử không, có thể đó chỉ là ảo giác do não bệnh nhân thiếu oxy.

Moody mỉm cười rồi nói: “Tôi không thể nói rằng tất cả những trải nghiệm cận tử đều là chứng minh của thế giới sau khi chết, nhưng trường hợp sau đây chắc chắn chứng minh được điều đó”.

Khoa học thần kinh về trải nghiệm cận tửTrường hợp sau đây chắc chắn chứng minh trải nghiệm cận tử không phải ảo giác do não thiếu oxy. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Thomas Fleischmann là một bác sĩ phòng cấp cứu rất nổi tiếng, người đã trải qua tất cả các loại trường hợp khẩn cấp trong suốt sự nghiệp của mình.

Phần lớn, ông có thể chữa trị thành công cho bệnh nhân, nhưng đôi khi sẽ không tránh khỏi chứng kiến ​​cái chết. Vì vậy, sau khi nhìn thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, ông đã không tin vào sự tồn tại của Thần, cũng không tin rằng, có thế giới sau khi chết.

Nhưng điều kỳ lạ là không biết bắt đầu từ bao giờ, một số bệnh nhân luôn nói với ông về những điều kỳ lạ, ví dụ như một bệnh nhân nói với Thomas: “Sau khi đi bộ tới trước cổng địa ngục, khi anh cấp cứu cho tôi, tôi đã từng nghe anh nói hãy thử lại lần nữa, nếu không được, chúng ta sẽ phải bỏ cuộc”.

Không chỉ vậy, người bệnh còn có thể mô tả toàn bộ quá trình sơ cứu, thậm chí nó còn đề cập đến việc nhìn thấy một y tá lấy một chiếc kéo đặc biệt từ chiếc tủ màu xanh ở phía sau, và đưa cho bác sĩ.

Nhưng điều này là không thể, vì bệnh nhân đã hôn mê trước khi đến bệnh viện, làm sao anh ta biết được có tủ màu xanh trong phòng mổ? Vấn đề là những trường hợp như thế này có rất nhiều.

Hầu như năm nào Thomas cũng gặp trường hợp sau khi bệnh nhân được cấp cứu, đã có ký ức về trải nghiệm cận tử. Ban đầu, Thomas cố gắng giải thích một cách khoa học về sự không tồn tại của trải nghiệm cận tử, cho rằng đó là ảo giác. Cho đến năm 2005, một điều bất ngờ đã xảy ra với ông.

Trải nghiệm cận tử chung

Năm 2005, phòng cấp cứu của Bệnh viện Bờ Tây, Đức, tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn xe hơi rất nặng, khi đến bệnh viện, người bệnh đã bị mất máu quá nhiều và hôn mê. Thấy vậy, Thomas ngay lập tức tiến hành cấp cứu cho người bị thương, nhưng khi bác sĩ Thomas đang khéo léo thực hiện các phương pháp sơ cứu, ông bất ngờ phát hiện ra không gian của phòng cấp cứu bị biến dạng, bức tường ban đầu không còn đứng thẳng, mà thay vào đó nó bật lên như miếng thạch, thậm chí còn hòa nhập với cảnh vật xung quanh.

Theo miêu tả của Thomas, lúc đó ông rất bất ngờ, nhưng lý trí của ông đã ngay lập tức kéo ông lại. Ông biết nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này là cứu bệnh nhân, nên lập tức tập trung vào ca mổ.

Nhưng lúc này, ông phát hiện góc nhìn của mình không còn ở ngôi thứ nhất nữa, mà là thế giới từ hai góc độ, một bên là ông có thể nhìn thấy cảnh tượng trong quá trình phẫu thuật, một bên là thấy góc nhìn của người thứ ba nhìn xuống cảnh phòng cấp cứu.

Sự việc gợi nhớ tới bộ phim nổi tiếng có tên là Interstellar, trong đó đề cập đến nhân vật nam chính tình cờ phát hiện ra rằng, sau khi đi vào lỗ đen, thời gian và không gian có thể liên tục gấp chồng lại, thậm chí có thể tùy ý điều chỉnh thời gian. Liệu ở thế giới bên kia có khái niệm giống như thế không?

Có thể tưởng tượng rằng sau khi nhìn thấy không gian có thể gấp được, Thomas vô cùng choáng váng, thậm chí có lần ông tự hỏi, liệu có phải lượng đường trong máu của mình quá thấp và ông bị ảo giác? Nhưng ông liền nghĩ, mình vừa mới ăn xong, đường huyết sao có thể thấp được.

Tuy nhiên, ngay khi ông đang băn khoăn thì trong phòng mổ đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, ánh sáng rất sáng, nhưng không chói mắt, sau đó ông nhìn về hướng có ánh sáng và nhìn thấy một nam thanh niên lạ mặt.

Không lâu sau đó, ánh sáng bí ẩn đột nhiên biến mất. Đồng thời, anh cũng quay trở về góc nhìn thứ nhất và tiếp tục cấp cứu người bị thương, nhưng sau đó khoảng một phút, nhịp tim của bệnh nhân đã hoàn toàn ngừng đập.

Trong thời gian rất lâu sau sự việc này, Thomas không thể bình tĩnh được, cứ nghĩ mãi về những gì mình vừa trải qua. Điều khiến ông càng không thể tin được là, sau đó ông phát hiện ra có một y tá ở cùng phòng cấp cứu, cũng thực sự nhìn thấy cảnh tượng giống ông.

Cuối cùng ông xác định rằng, tất cả những điều này không phải là ảo ảnh. Vì vậy ông bắt đầu tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong ánh sáng. Ông kinh ngạc khi phát hiện ra đó là cha của người đã mất. Ông ấy mất khi người con trai còn bé, và bây giờ cuối cùng họ cũng đoàn tụ.

Đời người như chiếc đèn cù

Không chỉ có Thomas mới có trải nghiệm cận tử chung, trong một trường hợp khác, một cặp bạn thân thời thơ ấu đã kết hôn hơn 50 năm, người chồng mắc bệnh ung thư sắp qua đời. Khi người vợ nắm tay chồng để đồng hành cùng chồng những giây phút cuối đời, không biết biết từ lúc nào, người vợ chợt nhận ra trước mắt xuất hiện hình ảnh giống như TV, chiếu lại toàn bộ quá trình của bà và chồng từ khi quen biết đến khi kết hôn, từ khi mang thai đến khi sinh con.

Lúc đầu, bà nghĩ rằng những hình ảnh này là bộ não của mình đang nhớ lại quá khứ với chồng, nhưng lạ thay, một số hình ảnh khiến bà cảm thấy rất xa lạ, nhưng bà cũng không quan tâm lắm. Bà nghĩ rằng có lẽ thời gian đã lâu rồi nên không thể nhớ rõ. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh thơ ấu của chồng, bà mới ngạc nhiên, vì những gì mình đang xem không phải là ký ức của mình, bởi vì bà và chồng quen biết nhau khi hai người 15 tuổi.

Một lúc sau, hình ảnh cuối cùng chợt xuất hiện, nó chính là phòng bệnh hiện tại, lúc đó bà mới nhận ra chồng mình đang ở bên cạnh. Bà nói với Moody rằng, sau trải nghiệm cận tử chung này, bà không còn sợ hãi cái chết nữa và có thể bình thản đối mặt với cái chết của chồng, vì bà biết rằng cái chết không phải là hết, mà là sự khởi đầu của một sinh mệnh khác.

Minh An
Theo Malianjie



BÀI CHỌN LỌC

Những thông tin từ người chết: Tồn tại thế giới sau khi chết?