Ôn Thần tản dịch giết nhầm người, luân hồi giáng phàm bồi thường tội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo truyền thuyết, Ôn Thần là vị sứ giả được các Thần phái xuống nhân gian để gieo rắc bệnh dịch, “Ôn Thần có mắt", ai bị nhiễm ai không là rất chính xác, chứ không phải hồ đồ. Người ngày nay hoài nghi rằng có Ôn Thần không? Ôn Thần có luân hồi chuyển sinh không? Nói không xa, ngay thế kỷ 20 này ở gần miếu Lý Tử, thị trấn Thân Cảng, thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô phát sinh sự việc Ôn Thần chuyển sinh được người thật ghi lại, đáng để người ta suy ngẫm, những mong cải biến quan niệm ứng đối với đại dịch này.

Thị trấn Thân Cảng, thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô nổi tiếng vì có mộ cổ Diên Lăng Lý Tử và miếu Lý Tử, miếu đường rộng rãi, nên lấy làm lớp học tiểu học. Năm đầu Dân quốc, hiệu trưởng trường tiểu học là một người thiện lương ở trong thôn, tên Trương Cửu Cao. Câu chuyện Ôn Thần chuyển sinh được ghi lại trong “Luân hồi tập” của Vô Mẫu cư sĩ là câu chuyện xảy ra ở gia đình ông.

Trương Cửu Cao là người khiêm cung khoan hậu, cẩn ngôn thận hành theo lề lối quân tử truyền thống xưa, có ba người con, con cả là Trương Ứng Trân có một người con tên Bảo Ngọc. Những năm 20 (1920~1929), vào đầu năm, người cháu của ông Bảo Ngọc đột nhiên chết yểu. Qua nửa năm, vào ngày 20 tháng 7, con cả Ứng Trân cũng bị lâm bệnh mà mất giữa lúc thanh xuân.

Trương Cửu Cao tiên sinh đột nhiên chịu mất mát dồn dập, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ông tỉ mỉ soi xét lại mình xem trước đây có phạm lỗi gì lớn, mà bi thương thống khổ lại nối nhau đến thế này? Con cháu đều đột ngột lìa đời, làm một người kiên tín vào Thiên Lý “thiện ác hữu báo” như ông cũng sinh ra dao động. Vào ngày thứ 3 sau khi Ứng Trân mất, tức 22 tháng 7 phát sinh một việc, làm cho mọi người thấy rằng: Tất cả những sự tình phát sinh ở nhân gian đều không hề ngẫu nhiên, đều có quan hệ nhân duyên và được an bài cẩn mật.

Buổi trưa ngày 22 tháng 7 vào, con thứ là Trương Ứng Giới mang giỏ ra ngoài mua rau, phát sinh một chuyện ly kỳ. Lúc đó vào quãng 9 giờ, ông bỗng nhìn thấy anh của ông là Ứng Trân dắt Bảo Ngọc đến trước mặt, ông kêu to một tiếng gọi anh rồi bất tỉnh nhân sự. Người xung quanh thấy ông đột nhiên ngã xoài ra đất, nên tới dìu ông dậy, lúc sau, mọi người thấy ông mở miệng nói to: “Tôi là Trương Ứng Trân đây!” thanh âm cũng đúng là của Ứng Trân, chứ không giống như Trương Ứng Giới.

Ông gọi người mang giấy bút tới, đồng thời nhờ mời cha mẹ ông tới. Người thì chạy đi gọi cha mẹ ông, những người ở lại thấy ông vừa viết vừa nói: “Tôi là Dịch sứ, nguyên họ là Lã…”

Vợ chồng Trương Cửu Cao vừa tới nơi, ông vội quỳ xuống vái ông bà tám vái, đồng thời an ủi hai ông bà rằng, kiếp này luân hồi chuyển sinh như vậy là do nhân duyên, xin hai vị đừng quá đau buồn. Sau khi lễ bái xong, Trương Ứng Giới lại khôi phục thần trí.

Trương Ứng Trân viết một đoạn văn mỗi câu bốn chữ, thể hiện cái nhìn từ một thời không khác, nói rõ quan hệ nhân quả của kiếp trước và kiếp này :

"Tôi kiếp trước là sứ giả Ôn Dịch, họ Lã, đứa trẻ Bảo Ngọc là hầu cận của tôi. Ngày 14 tháng 7 năm Quang Tự thứ 20, trong khi phát tán ôn dịch tại Sơn Đông, tôi lấy nhầm mạng của hai người, phạm tội vô ý mà bị biếm chức, giáng phạt xuống trần gian. Lúc đó Thần Thổ Địa là kiếp trước của em tôi Trương Ứng Giới, vừa mới nhậm chức Thổ Địa Thần, hai chúng tôi không hoàn thành sứ mệnh, đồng thời bị tội, giáng chức thụ phạt. Bảo Ngọc cũng bị giáng hạ phàm trần cùng tôi, để giúp tôi đánh xe chứ không phải là để làm con cái trong nhà."

Tại sao lại giáng sinh vào nhà Trương Cửu Cao? lời giải thích tường tận được lưu lại trong bài văn :

"Tôi cùng Thần Thổ Địa thụ phạt giáng trần hoàn tội một thời gian, bồi hoàn xong là có thể quay về. Nhưng sợ khi nhập trần thế, ký ức xóa sạch, lại mê lạc nơi hồng trần, không biết ngày về, nên mới tìm người thiện lương để làm cha mẹ, qua một thời gian tìm kiếm, mới tìm được nhà Trương Cửu Cao là người đại thiện để chuyển sinh. Tôi đời này chẳng lập công, cũng không tạo ác, do vậy đến lúc phải quay về thì bị bệnh mà đi thôi, sao có thể dùng y trị khỏi bệnh được? Thế gian này, chỉ là quá trình luân hồi tuần hoàn mà thôi, ôn dịch cũng là nhân quả chiêu mời mà tới, nhân quả phân minh, ai cũng ở trong đó, rành rành trước mắt, từng li từng tí đều rõ ràng".

Ông từ không gian khác mà nhìn thấu chỗ mê của nhân gian tình ái, nên an ủi cha mẹ, bảo mọi người biện pháp giữ bình an, ông nói thế này :

"Tôi thực ra không phải là đến để làm con của ông bà, xin đừng đau buồn! Việc trong nhà vẫn còn nhị đệ, nếu có thời gian vẫn ngầm phù hộ. Vợ tôi là Tào Thị, trinh tiết đáng khen, thủ tiết tuy khổ, quỷ thần đều kính phục, cả đời có phúc khí, sau này được người cúng tế.

Ở cõi người mà hưởng phúc lộc, đắc trường thọ, tuy trông tựa vinh hoa phú quý nhưng tôi có lời này để anh em yên tâm: Vi Thiện tối lạc! (Làm người Thiện mới là sướng nhất), nhưng Thiện cũng có thật, giả, cần phân biệt rõ ràng: Thế nào là chân thiện? Hãy hiếu kính cha mẹ, yêu thương mọi người. Người vùng bên đang bị dịch bệnh, là do ở không gian khác đang có Ôn Thần gieo rắc. Nhờ nói với họ rằng, muốn có bình an thì đừng trông chờ vào may mắn, chỉ có giữ thiện lương trong tâm thì mới được cứu".

Trương Ứng Trân nhập vào thân thể em trai mà giải chỗ mê cho cha mẹ và thế nhân; cũng giảng rõ Thiên lý Thiện ác hữu báo, ngay cả Thần cũng phải tuân theo quy phạm này, không được sơ suất. Đồng thời, cũng lưu lại cho thế nhân một thông điệp: Thực tế, những người mắc ôn dịch mà mất, thì đều có quan hệ nhân quả, Ôn Thần hành ôn bố dịch rất chính xác, sai một hai mạng người đều không được các Thiên Thần chấp nhận.

Ôn dịch tại cõi người chính là một loại cơ chế của Thiện ác hữu báo, nhìn như lan tràn rộng khắp, nhưng tuân theo cơ chế nhân quả thiện ác hữu báo, tuyệt không bừa bãi! Bình an không ở may rủi, làm người thiện lương, hiếu kính cha mẹ, yêu thương rộng khắp là căn bản của Thiện, duy chỉ có Thiện là chìa khóa để mở cánh cửa bình an.

Thái Bình

Theo tác giả Hoài Nhẫn Nhẫn

Phụ lục: Vô Mẫu cư sĩ chương “Luân hồi tập” ghi lại bài văn của Trương Ứng Trân, nguyên văn :

Ngã nãi dịch sứ, nguyên bản tính Lã. Quang Tự chấp niên, thất nguyệt thập tứ, Sơn Đông hành dịch, nhị nhân ngộ tử. Nhị đệ đương niên, phương vi Thổ Địa, nhị nhân hoạch tội, trích giáng trần thế. Nhân khủng đọa lạc, tu phụ thiện sĩ, sổ đới tầm cầu, phương sinh ư thử. Sinh tuy vô công, diệc vô ác sự, kim đương quy vị, hà năng y trị ? Dịch nhân dịch ngã, tuần hoàn nhi dĩ, nhân quả phân minh, lịch lịch khả ký. Phụ hề mẫu hề, ngã phi chân tử, gia trung chư sự, tự hữu nhị đệ, thảng ngã hữu hạ, ám trợ vi lý. Ngã thê hề Tào, trinh tiết khả hỷ, thủ tiết tuy khổ, quỷ Thần kính chỉ, phúc phụ nhất sinh, tiết phụ vạn tự. Ngã nhi Bảo Ngọc, bản ngô tả thị, bỉ lai tốc giá, phi lai vi tự. Giới thọ xưng quang, gia đa nghi lễ. Đãn ngã hữu ngôn, lưỡng đệ cẩn ký, vi thiện tối lạc, chân giả biện tế, chân thiện hà tại? nhập hiếu xuất đễ. Lân nhân nhiễm dịch, nhân ngô đắc khởi, cáo bỉ chư nhân, kiểu hạnh chi chí, thiết vật tự căng, thiện tư khả hĩ. Theo Vô mẫu cư sĩ chương “Luân Hồi tập”



BÀI CHỌN LỌC

Ôn Thần tản dịch giết nhầm người, luân hồi giáng phàm bồi thường tội