Ông nội dự đoán về đại dịch thời mạt thế và cách tránh thảm họa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông nội nói rằng sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền, thiên tượng biến đổi, lòng người cũng thay đổi, vạn vật đều thay đổi, âm thịnh dương suy, âm dương đảo chiều, thiên cương đảo lộn...

Dưới đây là câu chuyện có thật được tác giả Minh Tâm (Ming Xin) kể lại:

Tôi nhớ hồi bốn, năm tuổi, tôi rất sợ chết, thường hay khóc một mình, không biết sau khi chết con người ta sẽ đi về đâu? Về sau mẹ tôi nhỏ nhẹ kể lại rằng: Ông tôi thường nói sau khi chết con người ta có thể đến một thế giới khác, ở nơi đó có thần tiên, tiên nữ nơi đó vô cùng xinh đẹp. Thế là tôi thường đòi mẹ kể chuyện về ông nội.

Trước khi quân Nhật xâm lược và thành lập Mãn Châu Quốc, bà tôi đột nhiên mắc phải "bệnh điên", một loại bệnh quái ác, khiến chó gà trong nhà luôn gây náo động không yên. Ông tôi đi xin thuốc khắp nơi nhưng không khỏi, cả nhà buồn lắm. Về sau được một bà lão tinh thông đạo thuật ra tay trừ bệnh, và đã chữa khỏi một cách thần kỳ. Ông nội tôi đối với việc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bèn xin học đạo thuật của bà lão này.

Bà lão này trước khi lâm chung được sự đồng ý của "thượng sư", đã truyền lại bí quyết của môn đạo thuật cho ông tôi. Điều này có nghĩa là ông nội trở thành vị chưởng môn cuối cùng của môn này, bắt đầu trị bệnh cứu người, còn thu nhận không ít đồ đệ, thường xuyên dẫn đệ tử ngồi xếp bằng niệm khẩu quyết. Trong đó, có một số đệ tử đã mở thiên nhãn, thấy được rất nhiều sự tình mà người đời không nhìn thấy. Ông nội tôi mặc dù không nhìn thấy, nhưng nếu đệ tử có thiên nhãn không nhìn thấy chính xác, ông nội sẽ biết và bảo đệ tử hãy nhìn lại lần nữa. Ông nội không biết chữ, nhưng hơn ngàn câu khẩu quyết lại có thể học thuộc tất cả mà không sót một chữ nào.

Ông nội trở thành vị chưởng môn cuối cùng của môn này, bắt đầu trị bệnh cứu người, còn thu nhận không ít đồ đệ, thường xuyên dẫn đệ tử ngồi xếp bằng niệm khẩu quyết.
Ông nội trở thành vị chưởng môn cuối cùng của môn này, bắt đầu trị bệnh cứu người, còn thu nhận không ít đồ đệ, thường xuyên dẫn đệ tử ngồi xếp bằng niệm khẩu quyết. (Wikimedia Commons)

Chuyện thần kỳ mà ông nội đã trải qua

Vào cuối thời kỳ Mãn Châu Quốc, binh lính Liên Xô tiến vào Trường Xuân, một hôm "thượng sư" nói với ông nội tôi rằng trong vòng ba ngày không được phép đi ra ngoài. Đến ngày thứ ba, ông tôi nhịn không được bèn ra đường đi mua bột mì, né tránh không kịp, bị một chiếc xe tải Liên Xô cán gãy chân. Lúc ấy ông đau đớn, sắc mặt tái nhợt, đầu vã mồ hôi, mới biết là do bản thân không nghe lời "thượng sư" nên mới gặp kiếp nạn này.

Sau khi được khiêng về nhà, ông nhờ đồ đệ mời "thượng sư" đến. Một lúc sau, một đệ tử mở thiên nhãn nói rằng "thượng sư" đã phái xuống một ông lão chữa trị cho ông tôi, nhưng người khác lại không nhìn thấy. Vị đệ tử này lấy tách trà từ ông lão đó đưa cho ông nội tôi uống. Ông nội uống xong, nhìn thấy hai chân vốn sưng vù nay đã hết sưng, sau đó nghe răng rắc một tiếng, cái chân gãy đã được nối liền. Một lúc sau ông nội tôi đã có thể xuống đất đi lại.

Bác tôi theo ông nội nhập đạo môn này, về sau trở thành sĩ quan Quốc dân đảng. Trong một trận chiến, bác tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng trong ba lô phía sau, bèn mở ba lô ra kiểm tra thì thấy bên trong có nhiều đầu viên đạn. Ba lô bị bắn xuyên thủng, nhưng kỳ lạ là viên đạn lại không làm da của bác bị thương.

Đến ngày thứ ba, ông tôi nhịn không được bèn ra đường đi mua bột mì, né tránh không kịp, bị một chiếc xe tải Liên Xô cán gãy chân.
Đến ngày thứ ba, ông tôi nhịn không được bèn ra đường đi mua bột mì, né tránh không kịp, bị một chiếc xe tải Liên Xô cán gãy chân. (Getty)

Có lần, một bệnh nhân không còn khả năng chữa trị nữa, người nhà đã mặc lại quần áo cũ và đưa người đó lên ban nhà xác. Người nhà này vẫn còn một tia hy vọng, mời ông nội cùng đồ đệ của ông đến chữa bệnh. Ông nội tôi nhìn thấy người kia thọ lộc còn chưa tận, liền ra tay cứu trị. Một lúc sau thì người này ngồi dậy hút thuốc và kêu đói bụng... Những chuyện như thế xảy ra với ông nội tôi quả thật là không ít.

Ông nội dự đoán về đại dịch và cách để tránh thảm họa

Tuy nhiên, ông nội tôi đối với Đạo môn này có một quy định rất nghiêm ngặt, đó là không cho phép đồ đệ gia nhập ĐCSTQ. Ông nói rằng ĐCSTQ khoác lông mang giáp, không phải là con người, người tốt đến đâu vừa gia nhập ĐCSTQ cũng liền xấu đi, tương lai chỉ có xuống Địa ngục.

Ông tôi nói: “Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, thiên tượng biến đổi, lòng người cũng thay đổi, vạn vật đều thay đổi, âm thịnh dương suy, âm dương đảo chiều, thiên cương đảo lộn, nhân gian chính tà không phân, tốt xấu không phân, đẹp xấu không phân, nghịch thiên phản đạo".

Ông nội còn nói, mục đích của ĐCSTQ là gây họa loạn thế gian.

Ông nói rằng ĐCSTQ khoác lông mang giáp, không phải là con người, người tốt đến đâu vừa gia nhập ĐCSTQ cũng liền xấu đi, tương lai chỉ có xuống Địa ngục. 
Ông nói rằng ĐCSTQ khoác lông mang giáp, không phải là con người, người tốt đến đâu vừa gia nhập ĐCSTQ cũng liền xấu đi, tương lai chỉ có xuống Địa ngục. (Getty)

Một lần, một người đệ tử của ông trong lúc tham dự cuộc họp ở đơn vị thì khai mở thiên nhãn. Anh ta nhìn thấy người bí thư ĐCSTQ đang ngồi trên bục là một con rắn lớn đang cuộn tròn trên ghế, còn người quản lý là một con cáo lớn cụp đuôi. Ông nội nói rằng chúng đều là động vật khoác lông mang giáp đầu thai.

Ông nội nói rằng ĐCSTQ muốn hủy diệt nền văn minh Trung Quốc năm nghìn năm, và phá hủy đạo đức truyền thống của nhân loại. Khi lòng người sa sút, nhân loại sẽ gặp phải đại ôn dịch, là “ác quả”, không ai cứu chữa được, hai người đang nói chuyện tán gẫu đột nhiên ngã xuống đất tử vong, khi đó cảnh tượng vô cùng thê thảm, vô cùng khủng khiếp, từng nhà từng nhà chết, trên đường cái đều không có ai, khắp nơi đều là người chết, vô cùng thê thảm...

Nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Ông nội tôi có một lần lúc dạy đồ đệ đả tọa (ngồi thiền), một người đệ tử mở thiên nhãn nhìn thấy được ở Trường Xuân trên không có một chiếc thuyền lớn màu vàng, lúc ẩn lúc hiện, kim quang lóng lánh, những người ở phía trên cao hứng bừng bừng, vừa múa vừa hát. Họ đều mặc quần áo màu sắc tươi sáng vô cùng, là màu sắc mà nhân gian không thể nhìn thấy, khung cảnh phi thường hùng vĩ...

Một người đệ tử mở thiên nhãn nhìn thấy được ở Trường Xuân trên không có một chiếc thuyền lớn màu vàng, lúc ẩn lúc hiện, kim quang lóng lánh...
Một người đệ tử mở thiên nhãn nhìn thấy được ở Trường Xuân trên không có một chiếc thuyền lớn màu vàng, lúc ẩn lúc hiện, kim quang lóng lánh... (Minghui.org)

Người đệ tử này kể cho ông tôi nghe về cảnh tượng lúc đó, và hỏi ông: "Ai có thể lên chiếc thuyền lớn này?"

Ông nội thở dài và nói rằng đây là một chiếc thuyền đại phúc, người nào có thể được lên chiếc thuyền may mắn này quả là có phúc rất lớn! Thật quá may mắn! Những người lên chiếc thuyền đại phúc này sẽ tránh được đại kiếp, rời xa tai họa, nhưng họ nhất định phải là những người vô cùng thiện lương mới có thể leo lên chiếc thuyền này.

Vào những năm 1950, Đạo môn của ông tôi bị ĐCSTQ đàn áp, những người đồ đệ của ông cũng bị bắt và quản chế, ông nội tôi cũng bị bức hại. “Thượng sư” của ông nội tôi từng nói với ông rằng, sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, đạo môn này sẽ đóng cửa, không cho phép chữa bệnh, cũng không cho phép thu nhận đồ đệ nữa. Ông nội tôi giữ nghiêm đạo quy, không thu nhận đồ đệ cũng không chữa bệnh nữa.

Nhưng một lần nọ, có một gia đình sáu người, bốn đứa bé, bà mẹ thì bị bệnh điên, bọn nhỏ không có người trông nom, người chồng đau khổ cầu xin ông nội mau ra tay chữa bệnh, cứu giúp gia đình họ. Lúc đầu ông nội tôi không muốn quản việc này, về sau động lòng trắc ẩn, liền ra tay chữa khỏi bệnh cho người vợ kia. Không ngờ hàng xóm đem việc này đi tố giác, lập tức ông nội bị ĐCSTQ quản chế hai năm, cả ngày bị giam cầm không được đi đâu. Trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, ông lại bị gán cho chiếc mũ là những kẻ phản cách mạng trong lịch sử.

Trong những tháng ngày giông bão thời Đại Cách mạng Văn hóa ấy, ông nội tôi cũng không tránh khỏi bị đấu tố, gán nhãn phần tử phản cách mạng.
Trong những tháng ngày giông bão thời Đại Cách mạng Văn hóa ấy, ông nội tôi cũng không tránh khỏi bị đấu tố, gán nhãn phần tử phản cách mạng. (The Epoch Times)

“Vị thượng sư” còn nói với ông nội tôi rằng giáo pháp của họ sẽ mất linh, về sau tại Trường Xuân sẽ có chân Phật truyền pháp mới, ông hãy kiên trì chờ đợi. Trong những năm "mưa máu gió tanh" ấy, ĐCSTQ thiêu hủy sinh linh, ông nội tôi luôn ra hiệu với người nhà rằng lúc nào ĐCSTQ sẽ rớt đài? Khi nào thì tân Pháp mới được phổ truyền? Niềm tin chắc chắn này đã gắn bó với ông nội tôi mãi cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh.

Ông nội tôi qua đời năm 81 tuổi. Trước khi ra đi khoảng vài ngày, ông nói với mẹ tôi rằng ông sắp phải rời đi. Lúc ra đi, trông ông rất thanh thản và hồng hào, như thể đang ngủ thiếp đi. Trước khi lâm chung, ông đã dặn dò người nhà rằng: “Tôi không thể chờ đợi đến ngày đó, nhưng tương lai mọi người sẽ thấy". Ông cũng nói: "Trường Xuân là vùng đất quý báu, mọi người tuyệt không được rời khỏi nơi này".

Cha tôi đã từng hỏi bác tôi rằng, khi nào ĐCSTQ sẽ rớt đài. Bác tôi đã nghe sư phụ nói rằng, khi các ngôi nhà ở địa phương đã mọc đầy, ĐCSTQ cũng sẽ kết thúc.

Sau khi ông nội qua đời, bác tôi đã không tuân thủ các quy tắc của đạo môn - đó là không được phép gia nhập ĐCSTQ. Bác tôi đã gia nhập ĐCSTQ dưới sự cám dỗ của tiền tài và danh vọng, trở thành cán bộ đảng, đi theo ĐCSTQ tạo không ít ác nghiệp, từ đó về sau thân thể của bác ngày càng sa sút, bệnh gì cũng tìm tới. Bác tôi ban đầu vốn dĩ có công năng túc mệnh thông (nhìn được số mệnh), nhìn thấy thọ lộc của mình là 79 tuổi, vậy mà 64 tuổi ông đã phải rời đi. Về sau, chúng tôi mới biết rằng ông đã bị giảm thọ vì gia nhập ĐCSTQ và làm những chuyện xấu.

Quỳnh Chi
Theo secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

Ông nội dự đoán về đại dịch thời mạt thế và cách tránh thảm họa