Phỏng vấn diễn viên Trịnh Tuyết Phi: Động lực nào giúp cô theo đuổi ước mơ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Diễn viên Trịnh Tuyết Phi đã giành được nhiều giải thưởng cho các bộ phim mà cô tham gia, chẳng hạn như "Đường về" đã giành được 61 giải thưởng liên hoan phim quốc tế, "Khi hoa phượng lan nở" đã giành được giải Phim ngắn hay nhất v.v. Cô cũng đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại nhiều liên hoan phim. Đằng sau những ánh sáng này, điều gì đã giúp cô tiến về phía trước và theo đuổi ước mơ của mình?

Trịnh Tuyết Phi là nữ diễn viên của Hãng New Century Films tại Hoa Kỳ, cô tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải, và đóng vai chính trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình của New Century Films, như "Đường về", "Giấc mộng diễn viên", "Khi hoa phượng lan nở", "Ăn Tết", "Tai nạn", "Lựa chọn", "Điều ước", "Cuộc thi nghệ thuật", "Gia đình của Hiểu Vũ", "Những năm không thể nào quên", "Trăm người chọn một", "Truy bắt", "Cô gái trên chiếc xe đạp" v.v. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của cô ấy nhé.

Giới thiệu về bộ phim mới nhất "Giấc mộng diễn viên"

Trịnh Tuyết Phi: Gần đây, tôi bận rộn tham dự các buổi ra mắt của "Giấc mộng diễn viên" trên toàn thế giới, chẳng hạn như Úc, Canada, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v.

Phim "Giấc mộng diễn viên" kể câu chuyện về ngành điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc, mặc dù phản ánh ngành điện ảnh và truyền hình, nhưng tôi nghĩ bộ phim này nói lên những vấn đề và khó khăn mà mọi người sẽ gặp phải trong cuộc sống ngày nay. Tôi hy vọng bộ phim có thể truyền tải sự ấm áp và cảm động đến mọi người, mang đến cho mọi người động lực trong cuộc sống, và dũng khí để vượt qua khó khăn.

Đây cũng là một tác phẩm đặc biệt cảm động lòng người. Tôi đã đóng vai diễn viên Quách Hân Vũ trong phim, tôi cũng hy vọng rằng, thông qua bộ phim, mọi người có thể tìm hiểu thêm về nội dung cụ thể.

Khi mới bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình Trung Quốc: Hoang mang

Trịnh Tuyết Phi: Tôi thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ, và gia đình tôi cũng rất nỗ lực để đào tạo tôi về nghệ thuật. Khi tôi còn nhỏ, gia đình đã cho tôi học múa ngay từ đầu, may mắn thay, tôi đã thi đỗ vào Học viện Sân khấu Thượng Hải và theo học diễn xuất, tôi ngày càng yêu thích diễn xuất.

Ở trường đại học, chúng tôi học những kỹ năng cơ bản về diễn xuất, "giọng nói, sân khấu, hình dáng và biểu diễn". Ở phần thoại, bạn sẽ học được nhiều điều như cách phát âm, cách hát, lời thoại, bao gồm đối thoại, độc thoại, luyện những bài nói dễ bị líu lưỡi, ngâm thơ, v.v.

Tôi học rất nhiều về hình thể, không chỉ các kỹ năng cơ bản như ấn chân, mà còn rất nhiều nhân vật bao gồm cả cung đình, bao gồm một số nhân vật trong kinh kịch, chẳng hạn như các vai nữ, nhân vật áo xanh, bởi vì nó có thể được sử dụng trong các bộ phim cổ trang, và tôi cũng học rất nhiều điệu múa dân tộc của nhiều quốc gia, đây là phần về hình thể. Về biểu diễn, tôi được học rất nhiều khóa biểu diễn để giúp tôi thể hiện tốt hơn trên sân khấu.

Tôi rất thích diễn xuất, bởi vì tôi phải liên tục đột phá và khám phá bản thân trong quá trình đó. Nhưng khi tôi tốt nghiệp, nhìn thấy nhiều hiện tượng trong ngành điện ảnh và truyền hình trong xã hội, tôi cảm thấy rất thất vọng.

Khi tôi đến gặp một nhà đầu tư, chủ một công ty điện ảnh và truyền hình, những lời của anh ấy làm tôi bị tác động và rất buồn. Anh ấy bảo, tôi có nguồn tài liệu tốt, kịch bản hay, phim hay, thế thì sao tôi phải trai vai nữ số một cho cô? Tôi giao vai này cho cô, cô có thể đem lại cho tôi những gì? Tôi rất buồn khi anh ấy nói vậy. Vì tôi nghĩ, ngay từ đầu, người ta không nhìn vào khả năng của bạn, bạn có giỏi không, bạn có làm được không, họ không nhìn vào những thứ này của bạn, mà là sự trao đổi nhiều lợi ích.

Khi tôi nhìn thấy rất nhiều câu chuyện nội tâm phức tạp và đen tối, tôi cảm thấy tất cả những điều này không như những gì tôi tưởng tượng lúc đầu. Nếu yêu cầu tôi muốn từ bỏ những nguyên tắc của mình vì những điều này, thế thì tôi thà từ bỏ việc làm diễn viên.

Khoảng thời gian đó, tôi cũng cảm thấy rất đau đớn và mất mát, vốn dĩ đó là tâm nguyện và mục tiêu phấn đấu cả đời, tôi đã học khóa diễn xuất bao nhiêu năm rồi, tôi rất thích chuyên ngành này, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Khi đó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày đều rất u ám, thậm chí mỗi ngày mở mắt ra tôi đều không biết phải làm gì. Vừa mở mắt ra, liền cảm thấy hôm nay tại sao phải tỉnh lại, tỉnh lại nên làm cái gì? Tôi đã từng làm việc rất chăm chỉ vì yêu thích diễn xuất, tôi đã làm điều đó để làm gì? Trong một thời gian dài, tôi rơi vào trạng thái vô cùng đau đớn, hoang mang và bất lực. Đôi khi tôi thậm chí còn tự hỏi bản thân mình, liệu tôi có tuân theo các nguyên tắc hay tiêu chuẩn đạo đức của mình hay không, liệu nó có thực sự đúng hay không.

Tìm thấy ánh sáng của sinh mệnh

Trịnh Tuyết Phi: Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công, khi tôi học đại học, bà đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cuốn sách này đã luôn đồng hành cùng tôi trong thời đại học, bởi vì mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi hay bất an, tôi nghĩ đến cuốn sách mà mẹ tôi đã cho tôi, và tôi mở nó ra và đọc. Mỗi lần đọc, tôi cảm thấy an toàn và bình yên hơn.

Vì vậy, vào lúc tôi tuyệt vọng và bất lực nhất, tôi lại nghĩ đến cuốn sách mà mẹ tôi đã tặng cho tôi.

Vào thời điểm đó, khi tôi mở cuốn sách này ra một cách rất bình tĩnh, trong chớp mắt, nước mắt tôi đã trào ra. Bởi vì tôi ở trong hoàn cảnh đó, hoang mang và bất lực, thậm chí còn nghi ngờ chính mình. Nhưng khi mở cuốn sách ra, tôi lần đầu tiên nhìn thấy một câu trong đó: “Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân).

Ôi, khi tôi vừa nhìn thấy những từ này, ngay lập tức nước mắt ứa ra. Từ tận đáy lòng, tôi khẳng định và kiên định chính mình. Tôi nói rằng, tôi rất biết ơn, tôi nhất định phải là một người tốt, tôi nhất định phải kiên định bản thân để làm một người tốt, dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân. Vì vậy tôi cảm thấy rằng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã cho tôi dũng khí và sức mạnh, để tôi một lần nữa đối mặt với chính mình, và đối mặt với cuộc đời phía trước, đồng thời khiến tôi càng kiên trì bản thân hơn. Sự kiên trì và giữ vững của tôi là chính xác.

Tôi tìm thấy sức mạnh bên trong của mình, biết phương hướng mình phải đi đâu về đấu, và thấy rằng tôi không nên từ bỏ chuyên ngành của mình. Nhìn lại con đường đời của mình, dường như trong bóng tối đều có an bài, tại sao tôi lại học diễn xuất, tại sao tôi lại trải qua những chuyện này.

Đôi khi tôi cảm thấy rằng mình đang trốn tránh, đối mặt với những thất bại và đối mặt với chúng bằng sự sợ hãi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng, Đại Pháp khiến tôi không muốn cuốn theo dòng đời. Nếu tôi muốn kiên định bản thân và làm một người tốt, thế thì tôi sẽ làm điều đó một cách kiên định, thế là được rồi.

Khi tôi thấy điều gì đó tồi tệ, tôi có can đảm để từ chối. Bằng cách làm tốt bản thân, bằng nỗ lực của chính mình, tôi để người khác nhìn thấy rằng, cô diễn viên này là có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng diễn xuất. Qua những điều này, tôi có thể chứng minh rằng, tôi đã có thể có được vai diễn tốt hơn, và cơ hội tốt hơn.

Tôi nghĩ đây là một quá trình có mất thì ắt có được, tôi gặp được càng nhiều người cùng chí hướng hơn, tôi cũng từ bỏ nhiều cơ hội mà theo tôi là không tốt đẹp. Khi tôi dùng tiêu chuẩn và nguyên tắc này để đo lường, tất cả những gì tôi nhận được là những người, sự việc và sự vật có cùng chí hướng xung quanh tôi.

Theo Epochtimes

Hoàng Mai biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Phỏng vấn diễn viên Trịnh Tuyết Phi: Động lực nào giúp cô theo đuổi ước mơ