Phương pháp chữa bệnh kỳ diệu thời cổ đại vượt xa nhận thức thông thường

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời xa xưa, một số người có những phương pháp chữa bệnh độc đáo, một số không học y thuật nhưng lại có tài chữa bệnh, khả năng chữa bệnh của họ thực sự là do Trời ban tặng. Có một số ghi chép như vậy trong các sách cổ.

Khả năng chữa bệnh do Thần ban cho

Vào những năm Cửu Thị đời Võ Chu thời nhà Đường, Dương Nguyên Lượng, quê ở Tương Châu, Hồ Bắc, khoảng 20 tuổi, đang làm những việc lặt vặt tại Quan Nội, Vấn Sơn, Kiền Châu (nay là thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây).

Một ngày nọ, sau khi Dương Nguyên Lượng hoàn thành công việc của mình, anh nghỉ ngơi trong đại điện rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh mơ thấy Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nói với anh: "Đại điện đã hư hỏng lâu rồi, ngươi có thể xây dựng lại. Để gây quỹ xây dựng, ta ban cho ngươi khả năng chữa lành mọi bệnh tật".

Sau khi Dương Nguyên Lượng tỉnh dậy, anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ của mình và rất ngạc nhiên. Để xác minh có thật hay không, anh đã thử chẩn đoán điều trị cho một số bệnh nhân, và các bệnh nhân đã thực sự khỏi bệnh. Lúc đó anh mới tin chắc rằng, những gì anh thấy trong giấc mơ là thật.

Khi đó, trên lưng một vị Lý chính ở huyện Cán mọc lên một cục u to bằng nắm tay, đau không chịu được, đi khám nhiều thầy thuốc cũng không có kết quả. Ông nghe nói Dương Nguyên Lượng có thể chữa được tất cả các loại bệnh, vì vậy ông đã đến gặp anh. Dương Nguyên Lượng đã sử dụng một con dao sắc để cắt bỏ các cục u, và sau đó đắp thảo dược. Vài ngày sau, vết thương lành lặn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Bằng cách này, danh tiếng của anh càng trở nên nổi tiếng, có rất nhiều người đến xin chữa bệnh. Anh nói với mọi người rằng, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đã ra lệnh cho anh dùng việc chữa bệnh để gây quỹ xây dựng lại Điện Đường của Thiên Tôn, và để bệnh nhân trả chi phí theo ý muốn. Bệnh nhân nghe xong đều tới tấp dốc hết khả năng của mình, có lẽ đó là vì họ cảm tạ ân trạch mà Thần đã đã ban tặng cho con người. Bằng cách này, Dưỡng Nguyên Lượng nhận được hàng chục vạn tiền mỗi ngày.

Dương Nguyên Lượng đã sử dụng tiền để mua vật liệu, thuê thợ thủ công và nhanh chóng cải tạo lại Đại Điện. Sau khi hoàn thành công trình thì khả năng trị bệnh của anh cũng dần dần mất đi.

Phòng thuốc trong bức tranh "Thanh Minh thượng hà hồ" của Cừu Anh đời Minh. (Phạm vi công cộng)

Giống như Dương Nguyên Lượng, Triệu Huyền Cảnh, người Lạc Châu thời Võ Chu, được ban cho khả năng khám bệnh. Trong những năm Như Ý, một người đàn ông tên là Triệu Huyền Cảnh chết vì bệnh tật, nhưng 5 ngày sau ông đã từ cõi chết hồi sinh. Sau khi sống lại, ông kể rằng, có một nhà sư đưa cho ông một cây thước gỗ dài hơn một thước dặn: “Khi thấy người bệnh, hãy dùng thước gỗ chạm vào người bệnh, người bệnh sẽ lành ngay”.

Sau đó, Triệu Huyền Cảnh đã nhìn thấy cây thước gỗ trên kỷ án trong nhà, nó đúng là nhà sư đưa cho. Ông đã thử dùng nó chạm vào bệnh nhân để xem liệu nó có thực sự chữa được bệnh hay không. Quả nhiên không sai, các bệnh nhân đã hồi phục khi được thước gỗ chạm vào. Sau khi tin tức được lan truyền, rất nhiều người đã tìm đến ông, hàng ngày có hàng trăm người tập trung trước nhà ông để chờ được chữa trị.

Tin tức như vậy tự nhiên truyền đến triều đình. Sau khi Võ Tắc Thiên hay tin, bà đã triệu Triệu Huyền Cảnh vào cung để xem rốt cuộc là chuyện gì. Trong cung có một người bị bệnh, sau khi Triệu Huyền Cảnh dùng thước gỗ chạm vào, người trong cung lập tức bình phục. Rõ ràng, việc ông dùng thước gỗ để trị bệnh không phải là hư giả.

Vì vậy, Võ Tắc Thiên đã thả Triệu Huyền Cảnh ra khỏi cung điện, cho phép ông chữa bệnh cho dân thường. Vài tháng sau, ông bắt đầu chữa bệnh thu tiền, đã thu được hơn 700 quan tiền. Sau khi thu tiền, việc điều trị dần không linh nghiệm nữa, mọi người không còn tìm đến ông nữa.

Theo ghi chép lịch sử, cả Dương Nguyên Lượng và Triệu Huyền Cảnh đều chưa từng học y, nhưng họ đã chữa khỏi bệnh cho một số người nhờ khả năng chữa bệnh do Thần ban cho. Để con người thế gian khôi phục lại sự tín Thần. Việc Triệu Huyền Cảnh mất khả năng chữa bệnh sau khi thu tiền cũng là do lòng tham của bản thân.

Sát quỷ hoàn và bột đồng pha rượu

Hác Công Cảnh là một thầy thuốc thời nhà Đường, ông thường lên núi Thái Sơn để hái thuốc. Một lần, khi ông đi hái thuốc về, đi ngang qua chợ, có một người mắt đã mở thiên nhãn nhìn thấy lũ quỷ trong chợ lần lượt lảng tránh ông Hác, có vẻ chúng rất sợ thảo dược trên thân ông. Người này đã xin thuốc thảo dược của Hác Công Cảnh để  chế thành sát quỷ hoàn. Người ta nói rằng, những người mắc phải bệnh tà sẽ lành sau khi dùng nó.

Người này đã xin thuốc thảo dược ông Hác để  chế thành sát quỷ hoàn
Người này đã xin thuốc thảo dược ông Hác để  chế thành sát quỷ hoàn (Epoch Times)

Thôi Vụ, quê ở Định Châu, trong lúc cưỡi ngựa vô tình bị ngã gãy chân. Vị thầy thuốc điều trị cho ông yêu cầu ông lấy bột đồng, hòa vào rượu rồi uống. Bàn chân của ông sẽ sớm lành lại. Thực sự, chân ông liền lành lại ngay. Sau đó, hơn mười năm sau khi ông mất, người ta dời mộ ông đi nơi khác, thấy phần xương ống chân bị gãy được bó bột đồng. Điều này khiến mọi người thật ngạc nhiên!

Điều trị khéo léo bệnh ứng đáp

Vào thời Võ Chu thời Đường, một học giả ở Lạc Châu mắc chứng bệnh thích ứng đáp, tức là mỗi lần nói thì trong cổ họng đều phải ứng đáp một tiếng. Học giả tìm đến thầy thuốc nổi tiếng Trương Văn Trọng (còn một thuyết gọi khác là Tô Trừng Vân). Trương Văn Trọng chưa từng gặp căn bệnh này bao giờ, ông đã phải nghĩ cả đêm rồi nghĩ ra một cách, đó là cho ông ấy đọc cuốn sách "Thần Nông Bản Thảo Kinh".

Vị học giả này đọc rất nhiều tên thuốc, trong cổ họng đều có tiếng ứng đáp, nhưng khi đọc đến tên một vị thuốc thì tiếng ứng đáp không còn nữa. Trương Văn Trọng đã sao chép lại vị thuốc này, sau đó bào chế nó thành những viên thuốc hoàn để học giả uống, bệnh ứng đáp được chữa khỏi.

Huy Hải
Theo Lưu Hiểu - Epochtimes

Tài liệu tham khảo: "Triều Dã Thiêm Tải"

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Phương pháp chữa bệnh kỳ diệu thời cổ đại vượt xa nhận thức thông thường