Quân tử và tiểu nhân: Thái độ quần thần đối với Nhạc Phi sau khi bị oan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm đó, chỉ trong một ngày Tống Cao Tông liên tiếp ban ra 12 kim bài, cưỡng ép Nhạc Phi thu quân, Nhạc Phi đành nhẫn chịu lui binh. Nhạc Phi từ chiến trường trở về, bị tước bỏ binh quyền, rồi bị nhốt vào ngục của phủ Lâm An, hàm oan mà chết.

Sách sử có chép lại: "Thiên hạ đều kêu oan cho ông, người nghe đều rơi lệ". Việc Nhạc Phi bị nhốt trong ngục rồi bị hại chết, đối với vua dân nhà Nam Tống như một quả bom, đã làm đảo lộn triều đình và nhân gian. Một nhóm người đồng lòng dâng sớ, ngay chính trượng nghĩa, muốn giải oan cho Nhạc Phi; nhưng lại có một nhóm người quyết tâm đẩy ông vào chỗ chết.

Sáng sớm ngày 13 tháng 10 năm Thiệu Hưng thứ 11 (năm 1141), Nhạc Phi vừa bị bắt vào ngục, đã có quan viên dâng sớ kêu oan cho ông, như tiến sĩ Trí Giáp ở Phần Châu. Nhận được thư kêu oan của Trí Giáp, Tần Cối liền bắt giam Trí Giáp vào ngục, sau đó phạt đánh bằng trượng, lưu đày đến Viên Châu (nay thuộc khu Viên Châu, Nghi Xuân, Giang Tây).

Tình thế lúc ấy vô cùng nghiêm trọng, nên đứng ra bảo vệ lẽ phải hay im lặng để tự bảo vệ mình? Đến thời khắc khảo nghiệm nhân tính con người, những người liên quan sẽ lựa chọn đi con đường nào, sẽ chọn đứng về phía nào?

Mẹ của Nhạc Phi xăm chữ: Trung quân ái quốc (Nguồn hình: Đoàn Nghệ thuật Shen Yun)

Sau khi Nhạc Phi bị giam trong nhà ngục, tình hình trong triều lúc ấy chỉ có thể dùng một câu để hình dung, chính là: “Nhạc Phi chết trong ngục, khi đó triều thần đều sợ tai họa, không ai dám cất lời"

Trong triều đình

Đại tướng quân Hàn Thế Trung, người đã bị tước binh quyền về nhà ẩn cư, phẫn nộ đến gặp Tần Cối chất vấn, Tần Cối trả lời: “Tuy không rõ, nhưng sự thể không cần có”.

Ý chính là nói, trong chuyện này, Nhạc Phi có tội hay không có tội đều không quan trọng, đây là ý của vị ở trên (Tống Cao Tông Triệu Cấu). Hàn Thế Trung nối giận nói: “Ba chữ ‘không cần có’ làm sao khiến cho thiên hạ chịu phục được”.

Trung Hưng Tứ Tướng: từ trái sang: Nhạc Phi (thứ 2); Trương Tuấn (thứ 4); Hàn Thế Trung (thứ 5); Lưu Quang Thế (thứ 7). Tranh của Lưu Tùng Niên đời Nam Tống. (Miền công cộng)

Để có thể dẹp yên dư luận, triều đình đem chuyện Nhạc Phi bị bắt vào ngục, công khai cho dân chúng. Không chỉ muốn hại chết Nhạc Phi, chúng còn muốn làm xấu thanh danh của ông, quy kết ông là phản thần nghịch đảng, gán cho ông là phần tử xấu. Nhưng mọi người vốn đều không tin, hơn nữa còn kịch liệt phản đối. Quan Đại lý tự thừa Lý Nhược Phát và Hà Ngạn Dụ phụ trách thẩm án, không chịu phối hợp với ý của Tống Cao Tông Triệu Cấu, dẫn đầu giải tội cho Nhạc Phi. Họ đều cho rằng Nhạc Phi vô tội.

Triệu Cấu tức giận đập bàn, cho rằng hai người (Lý Nhược Phát và Hà Ngạn Du) chỉ một vụ án cũng không xử được, hai người cũng không cần làm quan nữa, liền miễn chức quan của hai người họ. Sau đó, Tống Cao Tông Triệu Cấu hy vọng Ngự sử Trung thừa Hà Chu sẽ buộc tội được Nhạc Phi.

Hà Chu vốn là người của Triệu Cấu, mang theo nhiệm vụ đến kết tội Nhạc Phi. Kết quả là trong khi thẩm vấn, Nhạc Phi cởi áo, để lộ ra bốn chữ xăm trên lưng "Trung quân ái quốc", Hà Chú bắt đầu thay đổi lập trường, từ chối phán án: “Không được, nếu kết tội người này tôi sợ sẽ mang tội, ai muốn chịu thì tự chịu lấy”.

Triệu Cấu lại nổi giận đập bàn. Sau đó Hà Chú bị miễn chức, giáng chức đến Huy Châu. Khu Mật Viện biên tu (quan sử) Hồ Thuyên, chỉ là một chức quan nhỏ bát phẩm. Sau khi Nhạc Phi bị bỏ ngục, ông không ngừng dâng sớ, kêu oan cho Nhạc Phi, còn xin xử trảm Tần Cối. Kết quả Hồ Thuyên bị giáng chức đến Hải Nam.

Còn có Tề An Quận Vương Triệu Sĩ Niễu, ông vốn là hoàng thân quốc thích. Triệu Sĩ Niễu đến trước mặt Tống Cao Tông Triệu Cấu để tranh luận phải trái, nói hết mọi chuyện, còn lấy tính mạng của bản thân và gia đình để bảo đảm cho Nhạc Phi, nói rằng: “Nếu Nhạc Phi có vấn đề gì, bệ hạ chém đầu cả trăm mạng trong nhà thần cũng được”.

Rất nhanh sau đó Triệu Sĩ Niễu cũng bị miễn chức, đày đến Kiến Châu.

Người dân chất vấn

Trong triều đình đấu lý chưa có hồi kết, từ trong nhân gian cũng truyền đến tiếng kêu oan cho Nhạc Phi. Lưu Duẫn Sanh là một trong số đó. Lưu Duẫn Sanh vốn là một người dân bình thường. Ông muốn nói với triều đình, để triều đình biết Nhạc Phi là trung thần.

Trong triều đình có rất nhiều người vì chuyện này mà bị giáng làm thứ dân hoặc lưu đày tha hương, một người dân nhỏ bé, lại dám chủ động dâng tấu, đúng là không biết trời cao đất dày. Lưu Duẫn Sanh thuộc tầng lớp dân thường áo vải, vừa đệ trình đơn kiện không lâu, đã bị mang đi xử tử. Sử quan có chép lại tên của ông, trong chính sử còn lưu lại một câu: “Dân thường áo vải Lưu Duẫn Sanh dâng sớ kiện án oan cho Nhạc Phi, vì vậy mà bị xử tử."

Lính canh ngục lương thiện

Thế nhưng, không phải ai cũng bị dọa sợ. Ngay sau lúc Nhạc phi bị hại, một người lính canh ngục tên là Ngỗi Thuận đã nhặt di thể của ông. Ngỗi Thuận chỉ là một lính canh ngục nhỏ bé, ở vị trí thấp nhất trong hệ thống quan lại. Ngỗi Thuận đã chứng kiến toàn bộ quá trình Nhạc Phi bị bắt giam, tra tấn rồi xử tử. So với những người khác, Ngỗi Thuận càng thấu hiểu sâu sắc nỗi oan khuất của Nhạc Phi. Ông cũng biết rằng nếu liên quan đến Nhạc Phi sẽ nguy hiểm biết bao. Một ngày nọ, thừa dịp đêm tối, Ngỗi Thuận tìm được di thể của Nhạc Phi, liền cõng trên lưng, đi vòng qua qua lính canh rồi trốn ra được khỏi thành.

Ông mang di thể của Nhạc Phi chôn ở bên đền Cửu Khúc Tùng. Để sau này có thể nhận ra, Ngỗi Thuận lấy chiếc vòng ngọc sinh thời Nhạc Phi đeo buộc vào dưới lưng ông, còn trồng trước mộ hai cây quýt. Ngỗi Thuận trước khi chết đã nói việc này với con trai và căn dặn con: “Nhạc đại nhân cả đời anh hùng, cuối cùng lại chịu kết cục này, con nếu chết thì cũng phải truyền lại bí mật này cho các đời sau. Trời xanh có mắt, Nhạc tướng quân nhất định có ngày được minh oan”.

Hai mươi năm sau, tức năm Thiệu Hưng thứ 32 (năm 1162), Tống Hiếu Tông Triệu Thận lên ngôi, chuẩn bị thảo phạt quân Kim ở phương Bắc. Thuận theo lòng dân, Tống Hiếu Tông Triệu Thận giáng chỉ giải oan, rửa tội cho Nhạc Phi, ban thụy là Võ Mục, treo thưởng 500 quan bạc trắng tìm di cốt Nhạc Phi.

Con trai của Ngỗi Thuật đem chân tướng cha mình đã bí mật chôn Nhạc Phi bẩm báo cho quan phủ, lúc này di thể của Nhạc Phi mới lại được thấy ánh sáng mặt trời. Di cốt của Nhạc Phi được cải táng ở núi Thê Hà, hồ Tây Tử Hàng Châu, gọi là "Tống Nhạc Ngạc Vương mộ". Nhạc Phi còn được lập miếu thờ ở Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc, truy thụy hiệu là "Trung Liệt".

Tống Hiếu Tông còn sửa lại "Tống sử" để người đời sau hiểu rõ, hậu thế sẽ đến trước mộ để tưởng nhớ ông. Nếu không có Ngỗi Thuận, phần mộ của Nhạc Phi ngày nay, có lẽ chỉ có quần áo và di vật của vị anh hùng dân tộc Nhạc Phi mà thôi.

Ngày nay ở quê hương Nhạc Phi, trong miếu Nhạc Phi huyện Thang Âm tỉnh Hà Nam, bên trái tượng Nhạc Phi ngồi là bức tượng toàn thân Ngỗi Thuận, đó là dân gian góp tiền xây dựng. Nhạc Phi trong lòng người dân Trung Quốc là một vị Võ Thánh, mà Ngỗi Thuận liều chết nghĩa khí chôn Nhạc Phi là mẫu mực của kẻ sỹ nhân nghĩa.

Cặp đôi quân thần gian tà

Năm đó, Triệu Cấu và Tần Cối, một đôi gian đế gian tướng này, vì mạng sống và hưởng lạc của mình, yên ổn một xó, không để ý gì đến cuộc sống của nhân dân, chủ động cầu hòa với nước Kim, xưng thần, nộp cống, để lấy lòng Hoàn Nhan Ngột Truật, đã sát hại Nhạc Phi tàn khốc.

Tháng 6 năm Thiệu Hưng thứ 25 (năm 1155), Tần Cối mọc một cái mụn độc khó hiểu trên cột sống, mấy ngày sau, đau đớn mà chết ở tuổi 65. Trước khi Tần Cối chết, Triệu Cấu đã cự tuyệt ý đồ đưa con nuôi Tần Cối là Tần Hy lên làm tể tướng, từ đó, bè đảng Tần Cối thất sủng, bị triều đình ghẻ lạnh, đẩy nhanh cái chết của Tần Cối.

Năm Thành Hóa thứ 11 đời Minh (năm 1485), mộ Tần Cối bị kẻ trộm hủy hoại hoàn toàn, những kẻ trộm mộ lấy được hàng vạn các đồ vàng bạc. Kẻ trộm mộ sau khi bị quan phủ bắt được, quan địa phương có ý giảm nhẹ hình, gọi là “giảm hình phạt, để rõ cái ác của Tần Cối”, thực ra là quan phủ xúi giục kẻ trộm mộ. Con cháu đời sau Tần Cối phần lớn đổi sang họ Từ. Sau khi Tần Cối chết, thân thể thật sự bị đọa địa ngục chịu tội, sau mấy trăm năm rồi, vào thời Dân Quốc, có người bị xuống địa ngục được hoàn dương trở về nói, Tần Cối vẫn ở dưới địa ngục chịu khổ.

秦檜.jpg
Tần Cối. (Miền công cộng)

Ngày 17 tháng 3 năm 1279, triều đình lưu vong Triệu Tống dưới sự truy đuổi đánh đến cùng của quân Nguyên Mông, trải qua trận Nhai Sơn hải chiến, quân Nguyên lấy ít thắng nhiều đánh bại quân Tống. Tả thừa tướng thời Tống Mạt Lục Tú Phu cõng tiểu hoàng đế Triệu Bỉnh vừa tròn 8 tuổi, dẫn hơn 800 người hoàng tộc họ Triệu nhảy xuống biển tự tử. 10 vạn quân dân nhà Nam Tống sau khi chiến bại cũng theo đó mà nhảy xuống biển tuẫn quốc, nhà Nam Tống do Triệu Cấu khai sáng yên ổn một chút thì từ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Đại quân Nguyên Mông vừa mới đánh tan Lâm An xong, mấy tháng sau, Dương Liễn Chân Ca, tăng nhân Tây Vực, Tổng quản Phật giáo Giang Nam lúc đó đã chỉ thị cho nhóm người Tông Duẫn, với danh nghĩa báo thù, đào trộm phá hủy lăng mộ của nhóm người Triệu Cấu. Tất cả đào 101 ngôi lăng mộ họ Triệu, đem hài cốt dòng tộc họ Triệu vứt đầy núi rừng, trông thật thê thảm. Dương Liễn Chân Ca còn đem thi hài họ Triệu trộn lẫn xương trâu ngựa, để vào trong tháp xây cao 13 trượng ở cố cung Lâm An, gọi là Trấn Bản, ý nghĩa là trấn trụ triều đình Nam Tống, ngăn chặn nó sống lại. Ngày nay lăng mộ nhà Nam Tống đã không còn tồn tại.

Đức Nhân
(Tổng hợp từ Visiontimes, minghui)

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Quân tử và tiểu nhân: Thái độ quần thần đối với Nhạc Phi sau khi bị oan