Tài tử được triệu lên Thiên đình, ở điện Diêm Vương cảnh tỉnh thế nhân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một tài tử tuổi trẻ tài cao, tại sao mới 17 tuổi đã qua đời? Hơn nữa, khi anh chưa qua đời, anh thường mộng thấy Thiên Đế triệu anh đi viết sách “Đan đài ký”, đó là chuyện gì?

Tuổi trẻ tài cao

Văn hào thời nhà Minh Tưởng Đào, tự Ngưỡng Nhân, là cháu ngoại của Từ Hữu Trinh - Võ công bá thời kỳ Anh Tông. Thuở nhỏ, Tưởng Đào vô cùng thông minh dĩnh ngộ, tài năng, tư duy mẫn tiệp. Lúc 5 tuổi, mẫu thân dạy cậu sách vỡ lòng “Tiểu học”, cậu nghe xong liền đọc được. Lúc 11 tuổi, cậu giỏi viết văn, thường có những ngôn từ khiến người ta kinh ngạc, do đó tiếng tăm nổi khắp làng.

Một ngày nọ, những người bạn của phụ thân đến chơi, mọi người ngồi trong phòng khách ngâm thơ, làm câu đối, Tưởng Đào cũng ở bên lắng nghe. Bỗng nhiên ngoài trời nổi mưa to gió lớn, tiếng mưa lách tách trên cửa sổ. Một vị khách tức cảnh sinh tình, liền ra một vế đối:

“Đống vũ sái song, đông lưỡng điểm tây tam điểm”
(Mưa lạnh hắt cửa, đông 2 giọt, tây 3 giọt)

Vế đối này hay và khó ở chỗ chữ Đống (凍) trong từ Đống vũ, gồm chữ Đông (東) và 2 chấm (冫) hợp thành. Chữ Sái () do chữ Tây (西) và 3 chấm (氵) hợp thành, do đó đối được cũng không dễ, bởi vì nửa câu sau và nửa câu đầu đều liên quan với nhau, lại còn phải ghép 3 chữ thứ 1-2-3 nửa câu sau thành chữ thứ 1 nửa câu đầu, và 3 chữ thứ 4-5-6 của nửa câu sau thành chữ thứ 3 của nửa câu đầu.

Các quan khách vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi vẫn chưa ra câu đối lại được, thì người hầu mang dưa lên. Phụ thân của Tưởng Đào đứng lên bổ dưa mời các quan khách ăn. Cậu bé Tưởng Đào liền nghĩ ngay ra câu đối lại:

“Thiết qua phân khách, hoành thất đao thụ bát đao”
(Cắt dưa chia khác, ngang 7 dao, dọc 8 dao)

Tất cả quan khách có mặt đều kinh ngạc tán thưởng. “Thiết qua phân khách” là nói về việc khi đó bổ dưa ăn dưa, nửa câu sau “hoành thất đao thụ bát đao” là tả chi tiết về việc bổ dưa, có liên quan trực tiếp với nửa trước của câu, đồng thời chữ Thất (七) và chữ Đao (刀) ghép ngang thành chữ Thiết (切); chữ Bát (八) và chữ Đao (刀) ghép dọc thành chữ Phân (分).

Tưởng Đào tài hoa, tư duy mẫn tiệp, năm 14 tuổi đến Kim Lăng (Nam Kinh ngày nay) tham gia kỳ thi Đô thí, văn chương tài hoa của cậu được các công khanh tán thưởng. Đáng tiếc là 3 năm sau, Tưởng Đào qua đời.

Cái chết ly kỳ

Việc Tưởng Đào tạ thế cũng rất kỳ lạ. Sử sách ghi chép, khi chưa qua đời, ông thường mộng thấy Thiên Đế triệu ông đi để viết sách “Đan đài kỳ”. Ông lấy lý do mẫu thân tuổi cao, không thể đi được và từ chối. Anh rể từng vào thư phòng của Tưởng Đào, trông thấy bài văn từ chối Thiên Đế của Tưởng Đào, sau đó đem chuyện này nói với mẫu thân Tưởng Đào. Mẫu thân Tưởng Đào rất buồn, quỳ trên đất thỉnh cầu Thượng Thiên đừng đem con trai bà đi. Thế nhưng bà vẫn không ngăn chặn được việc ra đi của con trai.

Khi mẫu thân Tưởng Đào sinh ra cậu, trong lúc mơ màng, bà trông thấy 3 người ăn vận giống như Đạo sĩ bước vào phòng, trong chớp mắt, một vị Đạo sĩ biến mất, sau đó bà liền sinh ra Tưởng Đào. Mẫu thân Tưởng Đào cho rằng con trai chính là vị Đạo sĩ đó chuyển sinh.

Đến khi Tưởng Đào tạ thế, mẫu thân vô cùng đau buồn, đã viết 13 bài thơ tưởng nhớ con trai, người nghe ai này đều rơi lệ.

Một ngày nọ sau khi con trai qua đời, mẫu thân Tưởng Đào đột nhiên mộng thấy con trai nói với bà rằng: “Con ở bên Thiên Đế rất vui vẻ”.

Mẫu thân hỏi Tưởng Đào về tình hình của cậu sau khi qua đời, Tưởng Đào nói: “Sau khi chết, con trở về nơi ban đầu của mình. Tuy con chết nhưng không diệt không tiêu tán đi mất”.

Mẫu thân Tưởng Đào đột nhiên mộng thấy con trai nói với bà rằng: “Con ở bên Thiên Đế rất vui vẻ”. (Tranh DKN)

Duyên kỳ ngộ

Đến những năm Gia Tĩnh, Lục Thâm, viên quan Chiêm sự (quản lý sự vụ trong cung Thái tử) qua đời, 3 ngày sau sống lại. Sau khi sống lại, ông bảo con trai là Tử Tiếp đem giấy bút lại, và ghi chép lại những lời ông nói. Lục Thâm nói rằng:

“Ta mắc bệnh, đến khi ngày càng nghiêm trọng thì đột nhiên cảm thấy mình ngồi trong một sảnh đường, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một người nhà nào. Có 2 người áo vàng quỳ trong sân, nói rằng phụng mệnh đại vương mời ta đi. Ta vừa mới nghĩ muốn hỏi han chi tiết, thì phát hiện ra mình đã ở trong kiệu rồi. Người áo vàng đi trước, phía sau là mấy chục người, đều là những thuộc hạ xưa đã qua đời. Bất giác ta kinh hãi. Chiếc kiệu đi nhanh như bay, nhanh chóng tới một tòa thành. Người áo vàng vẫn quỳ xuống như trước, mời ta xuống kiệu đi bộ.

Sau khi ta xuống kiệu, thì trong chớp mắt chiếc kiệu biến mất. Liền sau đó, hai người áo vàng sốc nách ta bước nhanh về phía trước, chân không chạm đất. Rất nhanh chóng, ta và họ lại đến dưới một tòa thành. Người áo vàng mời ta thay y phục. Bất tri bất giác, y phục của ta đã thay mới. Sau đó lại trải qua thời gian rất dài, ta và họ lại đến một tòa thành rất cao, gần giống với kinh thành, dài khoảng hơn 10 dặm. Ta và họ đến cổng khuyết, rồi lại đi qua mấy tầng cổng và đến trước một đại điện nguy nga. Trên đại điện có một vị vương giả đội mũ miện đang ngồi.

Một người áo vàng vào đại điện trước, báo cáo rằng đã đưa được Lục Thâm người Tùng Giang đến rồi. Vị vương giả bảo ta vào trong đại điện. Ta đi qua bậc thềm phía đông bước vào phía bắc và đứng đó. Đại vương đứng quay về phía nam, dùng tên tự gọi ta rằng: ‘Tử Uyên có nhận ra ta không?’.

Ta nhìn kỹ ông ta một chút, và hỏi: ‘Điện hạ có phải là Tưởng Đào năm xưa không?’

Sở dĩ nói như vậy là vì khi còn là học sinh, ta và Tưởng Đào quen biết nhau. Ta nói xong, trên đại điện có người quát rằng: ‘Sao dám mạo phạm tên húy của đại vương của chúng tôi?’

Đại vương nói: ‘Đây là cố nhân của ta, các người không cần phải dọa nạt ông ta’.

Sau đó, ông ấy lại nói với ta rằng: ‘Tử Uyên, ông vốn là được làm quan đến nhất phẩm và thọ 80 tuổi, nhưng vì ông phạm 3 tội lớn, và 12 tội nhỏ, nên quan phẩm bị hạ xuống tam phẩm, thọ mệnh giảm một kỷ’.

Một kỷ là 12 năm. Năm nay, ta vừa đúng 68 tuổi. Nghe những lời này, trong tâm ta vô cùng kinh hãi, nên vội vàng hỏi: ‘Có thể không chết không?’

Đại vương nói: ‘Nếu muốn ông lập tức chết thì ông đã không được mời đến đây’.

Nói xong, đại vương sai quan viên mang sổ ghi chép cuộc đời của Lục Thâm ra. Một lát sau quan viên mang sổ ra. Ta mở ra xem, thấy những lời nói, việc làm trong cả cuộc đời mình đều được ghi chép đầy đủ chi tiết, cuối cùng có chữ dùng bút đỏ định tội lỗi đã phạm.

Sau khi ta xem xong, đại vương nói với ta rằng, sẽ cho ta thời gian 20 ngày để xử lý hậu sự, đồng thời khuyên bảo ta chớ tính toán cho con cháu.

Khi đại vương lệnh cho người áo vàng đưa ta trở về, lại triệu ta quay lại, cho ta đi xem địa ngục một chuyến để cảnh báo thế nhân. Ta được dẫn đến địa ngục, những cảnh tượng thê thảm khiến ta không dám nhìn, chỉ thất thểu đi qua. Sau đó, ta được đưa ra khỏi tòa thành, đi trong tăm tối. Bỗng thấy một tia sáng, thì ra đã trở về đến nhà, nhìn thấy thi thể mình trên giường, trong tâm thấy vô cùng chán ghét. Người áo vàng đẩy linh hồn ta bám vào thân thể, thế là ta tỉnh lại".

20 ngày sau, người áo vàng lại đến, lần này Lục Thâm thực sự ra đi. Tưởng Đào - người mà ông đã trông thấy ở âm phủ, đã làm Diêm Vương rồi. Tưởng Đào thông qua chuyến đi thăm âm phủ của Lục Thâm để một lần nữa cảnh tỉnh thế nhân rằng, những hành vi của con người đều được Thượng Thiên ghi chép, đánh giá, thiện ác hữu báo là sự thực.

Theo Tiandiren
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Tài tử được triệu lên Thiên đình, ở điện Diêm Vương cảnh tỉnh thế nhân