Tận mắt chứng kiến công năng đặc dị ở Viện Y học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Trung Quốc

Bình luận Đức Nhân • 06:30, 25/10/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau khi kết thúc Cách mạng Văn hóa, "Viện Y học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ" (thường được gọi là Viện 507), dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học số 1 Trung Quốc Tiền Học Sâm, đã phát triển theo hướng nghiên cứu khoa học nhân thể.

Báo cáo UFO của Mỹ

Trong báo cáo về UFO (vật thể bay không xác định) được công khai trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tuyên bố rằng, hầu hết trong số 144 lần nhìn thấy UAP (Hiện tượng trên không không xác định) được ghi lại bởi các phi công của Hải quân Hoa Kỳ, có 143 trường hợp không giải thích được, trong đó 18 trường hợp có liên quan đến chuyển động hoặc đặc điểm bay bất thường. "Một số UAP dường như đứng yên trong gió lớn, hoặc chuyển động ngược chiều gió, hoặc đột nhiên chuyển động bằng một phương thức đặc biệt hoặc di chuyển với tốc độ khá nhanh, nhưng không có lực đẩy rõ ràng."

Báo cáo không có bằng chứng cho thấy UFO có liên quan đến người ngoài hành tinh hoặc kẻ thù nước ngoài. Thay vào đó báo cáo nhấn mạnh rằng UFO tồn tại một cách khách quan, và có thể gây ra mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Trên thực tế, vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều thành lập các cơ quan chuyên môn để nghiên cứu về các sự kiện và lực lượng huyền bí. Có rất nhiều ghi chép và nhân chứng về những dấu hiệu bất thường hoặc thần kỳ trong lịch sử nhân loại, nhưng chúng thường bị những người không tin coi là mê tín dị đoan. Những hiện tượng bí ẩn mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích đã khiến nhiều người phải quan tâm và suy nghĩ.

Hiện tượng công năng đặc dị

Theo bộ phim tài liệu "Chúng ta nói về tương lai", vào cuối những năm 1970, hiện tượng "công năng đặc dị" bất ngờ xuất hiện khắp Trung Quốc. 

Vào ngày 11 tháng 03 năm 1979, "Nhật báo Tứ Xuyên" đã đăng một bài báo của phóng viên Trương Nãi Minh và cộng sự: "Phát hiện một cháu bé có thể đọc chữ bằng tai ở huyện Đại Túc". 

Trong vòng một tháng tiếp theo, tờ "Tin tức Khoa học và Công nghệ An Huy", và "Tin tức Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh",  cùng những tờ báo khác lần lượt đưa tin về việc phát hiện những đứa trẻ có công năng đặc dị.

Đồng thời, cùng với sự kết thúc của Cách mạng Văn hóa, "khí công" đặc sắc truyền thống Trung Quốc đã xuất hiện như nấm mọc sau mưa ở Trung Quốc. 

Vào những năm 1980, trong giai đoạn cao trào, hơn nghìn loại khí công phổ biến khắp toàn quốc, còn xuất hiện những thầy khí công và người có công đặc dị nổi tiếng như Trương Bảo Thắng v.v...

Vào tháng 2 năm 1980, tại hội thảo đầu tiên về công năng đặc dị của cơ thể người do "Tạp chí Tự nhiên" tổ chức ở Thượng Hải, Tổng bí thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang đã cử thư ký của mình mang một chữ do đích thân ông viết và dán kín, đến hiện trường để giám định. Kết quả là những chữ trong phong thư còn đang dán kín kia được những người làm thực nghiệm nhìn thấy một cách chính xác.

Những đứa trẻ có công năng đặc dị trên bìa "Tạp chí tự nhiên". (Nguồn: zhihu)

Ngay sau đó, Hồ Diệu bang đã chỉ thị cho Ban Tuyên giáo Trung Ương ban hành "Chính sách 3 không": không tuyên truyền, không tranh luận, không phê bình đối với khí công và công năng đặc dị, đồng thời cho phép một số ít người nghiên cứu và thảo luận.

Năm 1983, Tiền Học Sâm, ngôi sao “Bắc Đẩu” trong giới khoa học Trung Quốc, đề xuất khái niệm "khoa học nhân thể", và chuẩn bị thành lập Hiệp hội nghiên cứu khoa học nhân thể Trung Quốc. Năm 1986, ông lại đưa ra khái niệm "khoa học duy tượng", tức là tổng kết những hiện tượng "biết là như vậy, nhưng không biết nguyên nhân". Ông nghiêm túc chứng nhận rằng, công năng đặc dị của cơ thể người thực sự tồn tại, và tin rằng khí công, Đông y, và công năng đặc dị chứa đựng những nguyên tắc cơ bản nhất của khoa học nhân thể, và sẽ dẫn đến một bước nhảy vọt trong hiểu biết của con người về thế giới khách quan. 

Do thân phận đặc biệt và ảnh hưởng của Tiền Học Sâm, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng thuộc hệ thống quân đội, cùng nhiều trường đại học nổi tiếng và các tổ chức nghiên cứu khoa học, đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về các công năng đặc dị của cơ thể con người.

Khoa học nhân thể nghiên cứu công năng đặc dị

Sau khi kết thúc Cách mạng Văn hóa, "Viện Y học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ" (thường được gọi là Viện 507), dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học số 1 Trung Quốc Tiền Học Sâm, đã phát triển theo hướng nghiên cứu khoa học nhân thể. Từ năm 1983 đến năm 1987, Tiền Học Sâm đã thực hiện hơn 100 bài báo cáo và phát biểu tại Viện 507.

Tsien Hsue-shen.jpg
Nhà khoa học số 1 Trung Quốc Tiền Học Sâm. (Miền công cộng)

Từ năm 1988 đến năm 1989, Lý Hữu Phủ, một võ sư, thầy thuốc Đông y, và là một nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học Nhân thể Trung Quốc tại Viện 507. Trong tiết mục phỏng vấn của chương trình "Trân ngôn chân ngữ" của Epoch Times, ông đã mô tả một số trường hợp thần kỳ mà ông đã nghiên cứu và nghe được.

"Thời điểm đó, họ (Viện 507) muốn tìm một người, vừa có công năng đặc dị, vừa có thể thực hiện nghiên cứu". 

Ông giải thích rằng, bởi vì lúc đó, một số người có công năng đặc dị rất mạnh, nhưng lại không hiểu gì về khoa học, chỉ thuộc nhóm đối tượng được nghiên cứu, không thể nghiên cứu người khác.

"Vừa có khả năng nghiên cứu, vừa có thể được nghiên cứu, lại có công năng, chúng tôi rất khó tìm được người như vậy. Cuối cùng giáo sư Hà Khánh Liên của Bệnh viện Đông y Khoan Nhai Bắc Kinh, và giáo sư Lưu Bá Long của Đại học Dược Bắc Kinh đã giới thiệu và đề cử tôi đến”.

"Lúc đó người trong ban thường ủy của hội gọi điện thoại cho tôi, họ mời tôi đến để làm thí nghiệm. Sau khi làm thí nghiệm, họ thấy công năng của tôi ổn định, thì tiếp tục tìm hiểu trình độ học vấn của tôi. Khi ấy tôi đang là giảng viên đại học. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi đã thực hiện rất nhiều và viết một số nghiên cứu, nên họ hoàn toàn đồng ý, vì vậy tôi ở lại đó".

Thí nghiệm kiểm tra cho thấy công năng ổn định và được Viện 507 nhận vào

"Lúc đó (khi làm thí nghiệm), người kiểm tra chủ yếu yêu cầu tôi "chẩn đoán từ xa" (dao chẩn). Ông ta ngồi đối diện tôi, và hỏi tôi xem ông ấy có bệnh gì không. Tôi nói rõ ràng với ông ấy từ đầu đến cuối. Sau đó ông ấy đổi một người khác, tôi vẫn trả lời được như vậy" - Ông Lý Hữu Phủ cho biết, ông đã cư xử rất tự nhiên và lý trí trong quá trình chẩn đoán từ xa này, không giống như Trương Bảo Thắng lúc thì né tránh, lúc thì quay trở lại.

"Bởi vì tôi đã được huấn luyện, mọi người đều biết tôi là người luyện võ và luyện Thái Cực Quyền, nên tôi tương đối ổn định. Họ biết ngay khi nhìn thấy, và nói có thể được, vì vậy họ rất sẵn lòng tiếp nhận tôi".

Những người kiểm tra đã xem lại lý lịch của Lý Hữu Phủ. Ông từng học với Trần Thịnh Phủ tiên sinh, giáo sư võ học đầu tiên của Trung Quốc. ông còn đạt được chức vô địch võ thuật cổ truyền toàn quốc, và đã đăng nhiều bài báo. Ông cũng là thạc sĩ võ thuật của đại học Sơn Tây, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nghiên cứu.

Đại sư võ thuật, khí công, Đông y Nguyễn Hữu Phủ
Đại sư võ thuật, khí công, Đông y Lý Hữu Phủ (Ảnh qua dkn)

"Viện nghiên cứu 507 là cơ quan nghiên cứu rất quan trọng của Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc phòng. Viện này nghiên cứu trạng thái sinh lý và thể chất của các phi hành gia, và cũng là cơ quan đào tạo ra các phi hành gia, đồng thời còn nghiên cứu y học hàng không vũ trụ". 

“Lãnh đạo cao nhất của Viện là tướng Trương Chấn Hoàng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, rất ủng hộ nghiên cứu của Tiền Học Sâm về khoa học nhân thể. Vì vậy ông ấy nói, hãy thành lập viện nghiên cứu ở chỗ của ông ấy".

Trung tâm nghiên cứu nằm ở số 507, "Viện có một tòa nhà ở phía đông, Trương Bảo Thắng ở khu phía tây, tôi đến đó vào mùa hè năm 1988.  "Tôi là người đầu tiên đến (trung tâm nghiên cứu), trước đó chưa có".

Ông Lý Hữu Phủ cũng thừa nhận rằng, vì Viện 507 thuộc Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, nên ông không hỏi và cũng không biết rõ Viện đang nghiên cứu những gì về lĩnh vực quốc phòng. Nhưng ngay khi đến đó, ông đã biết rằng Viện cố gắng nghiên cứu về công năng đặc dị, ngoài ra còn có khí công và Đông y.

"Vào thời điểm đó, Tiền Học Sâm đã đề xuất rằng, nên nghiên cứu khí công, võ thuật, Đông y, khoa học nhân thể, và văn hóa truyền thống. Ông chủ trương nghiên cứu khoa học duy tượng, chính là chúng tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ những quá trình và những sự việc này".

Sau khi thành lập trung tâm nghiên cứu, lãnh đạo viết cho ông một thủ tục cam kết, rồi lại tìm một số người có công năng đặc dị để ông nghiên cứu. Bản thân Viện 507 cũng đã có những người nghiên cứu trước đó. "Trương Bảo Thắng chẳng phải cũng đã từng được kiểm tra rồi sao? Lúc đó, ông ấy đã được nghiên cứu, ông ấy cũng không hiểu nhiều về lý luận".

"Ở đó còn có Mai Lỗi, có có một số nhà nghiên cứu như Tống Khổng Trí, những nhà nghiên cứu khoa học này đều có kinh nghiệm, họ đã nghiên cứu rất nhiều về khoa học nhân thể, vì vậy đều có một nền tảng nhất định".

Cô gái được chứng thực khả năng thấu thị nhân thể và phóng đại để quan sát

Lý Hữu Phủ nêu một trường hợp, từng có một người mẹ dẫn theo một đứa con gái khoảng 10 tuổi, từ Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh đến Bắc Kinh. Khi đó họ đã dùng thư trả lời của Tiền Học Sâm để kiểm tra. Bé gái từ nhỏ đã có khả năng thấu thị nhân thể, còn có thể phóng đại để nhìn, có thể nhìn được rất nhìn thứ mà mắt thường không nhìn thấy được.

"Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi cháu bé là: từ lúc nào cháu đã mở thiên mục để nhìn người khác? Cô bé trả lời ‘Thiên mục nào? Cháu từ nhỏ đã có thể nhìn được như thế rồi’. 

Tôi hỏi tiếp, vậy vì sao khi còn nhỏ cháu không nói ra? Cô bé đáp ‘Cháu cho rằng mọi người đều có thể thấy được, cháu đâu biết rằng những người khác không nhìn thấy’”

"Cô bé nói rằng từ lúc còn đang bú đã có thể nhìn thấy được tim của mẹ đang đập, hai lá phổi giống như hai chiếc quạt liên tục rung động. Cô bé còn nói chiếc tay bé nhỏ của cô còn chơi đùa ở đó, cô bé không biết rằng những đứa trẻ khác không thấy được".

Ông Lý Hữu Phủ còn nói rằng, lúc cô bé không cố ý nhìn, thì chỉ nhìn được giống như những người khác; nhưng chỉ cần tập trung chú ý sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.

Ông đưa cô bé đến gặp Phó Mậu Quý, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Dân tộc, thuộc Viện Khoa học Xã hội, đang nhập viện tại bệnh viện Dung Hợp. Ông ấy mắc bệnh xơ gan cổ trướng, khi đó đã ngoài 80 tuổi, đang nằm trên giường bệnh, đầu tóc bạc phơ, ông được đắp một chiếc mền trắng, chỉ để lộ ra khuôn mặt.

"Tôi nói, cô bạn nhỏ, cháu hãy nhìn xem ông lão đang mắc bệnh gì? 

Cô bé lập tức trả lời: "Trong bụng của ông ấy đầy nước". 

Tôi hỏi, nước gì thế? 

Cô bé nói "Nước màu vàng ạ". 

Tôi hỏi tiếp: “Thế nước từ đâu chảy ra nhỉ? 

Cô bé trả lời: "Từ gan ạ". 

Tôi nói: “Vậy cháu xem ông ấy có u gan không?” 

Cô bé nói: "Không có ạ". 

Tôi hỏi: Vì sao không có". 

Cô bé trả lời "ông ấy không có nhiều khối tế bào ung thư". 

Tôi lại hỏi khối ung thư sẽ trông như thế nào? Cô bé trả lời: "Chúng trông rất ghê tởm và xấu xí"

Cháu bé nói, bản thân còn có thể thấy được tế bào ung thư, còn thấy được tế bào gan của ông lão đã vỡ ra, trông giống như quả nho, có cái vẫn còn đang chảy dịch ra ngoài. 

Lý Hữu Phủ rất ngạc nhiên vì người ta chỉ có thể nhìn thấy tế bào bằng kính hiển vi điện tử, thậm chí nếu mở thiên mục có thể nhìn thấy được gan, nhưng làm sao có thể nhìn thấy tế bào?

Cô bé liền cho biết rằng, cô có thể phóng to để nhìn: "Nếu phóng đại lá gan to bằng ngôi nhà, lúc đó tế bào sẽ to bằng quả dưa hấu, nên cháu có thể nhìn rõ được"

Sau này, khi ông Lý Hữu Phủ đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, ông mới biết rằng khai mở thiên mục có thể phóng đại đồ vật để nhìn. Cái gọi là công năng đặc dị chính là bản năng của con người, chỉ có điều thuận theo sự phát triển của công cụ hiện đại và tư tưởng của con người càng ngày càng phức tạp mà chúng dần biến mất.

Ông nói, công năng của cháu bé rất ổn định, không giống những đứa trẻ khác, nghịch ngợm hay không hiểu chuyện, đứa trẻ này có thể hiểu được mọi chuyện. Điều tuyệt vời hơn là, cô bé còn biết bản thân từ đâu đến, còn thấy được quan hệ luân hồi của bố mẹ mình ở đời trước. Đây chính là công năng túc mệnh thông.

"Bố và mẹ cháu vì sao lại kết hôn? Quan hệ nhân duyên đời trước của họ là gì? Bố của cháu từng cứu mẹ cháu, sự việc như thế nào, cháu đều biết rất rõ ràng". 

"Khi chúng tôi làm nghiên cứu, tôi cũng không có cách nào lấy những việc này làm chứng cứ để trình bày, bởi vì những sự việc của đời trước không cách nào để kiểm chứng được".

Phó chủ tịch nước Vương Chấn đã tự mình trải nghiệm công năng ban vận của Trương Bảo Thắng

"Tôi biết rằng những người có công năng,  nếu liên tục sử dụng, sẽ làm tiêu hao sinh lực và năng lượng của họ, mặt khác nếu sử dụng một cách tùy tiện, hoặc người đó xuất hiện tâm hiển thị, công năng sẽ bị mất đi. Bởi vậy, ví dụ như công năng của Trương Bảo Thắng không còn làm được nữa, biểu diễn cũng không linh nghiệm nữa, nhưng giai đoạn ban đầu rất linh nghiệm".

王震手中的健身球不知怎麼搞的跑到地下室的保險櫃(示意圖片:希望之聲合成)
Phó chủ tịch nước Vương Chấn đã tự mình trải nghiệm công năng ban vận của Trương Bảo Thắng. (SOH tổng hợp)

Ông Lý Hữu Phủ còn nghe kể rằng, thời kỳ đầu, công năng của Trương Bảo Thắng rất mạnh, cùng làm thí nghiệm với Phó chủ tịch Vương Chấn. Một máy ảnh tốc độ cao với tốc độ hơn 2000 khung hình/ giây được đặt ngay bên cạnh, nhanh hơn 100 lần so với máy ảnh thông thường. Vương Chấn ngồi trên ghế, trên tay cầm một quả bóng thể thao, sau khi Trương Bảo Thắng đi qua chạm vào tay của ông. Ngay khi chạm vào, quả bóng liền biến mất, "không phải một lúc là biến mất, chúng tôi đã kiểm tra lại camera, động tác sờ của Trương Bảo Thắng rất chậm bởi vì được chiếu chậm lại. Đi qua sờ một cái như vậy, chỉ trong chớp mắt quả bóng đã biến mất, nếu tăng tốc độ lên 100 lần cũng không thể nhìn thấy."

"Quả bóng đi đâu rồi? Chỉ cần tìm đến một ngăn kéo có khóa trong một văn phòng ở tầng dưới, mở khóa ra, và quả bóng đã biến mất kia liền xuất hiện trong ngăn kéo". 

"Ông ấy cũng không biết làm ảo thuật, trình độ học vấn của ông ấy chỉ là một học sinh trung học, làm sao có thể biết làm ảo thuật? Hơn nữa biểu diễn ảo thuật đều có thể tìm được phương pháp, bí mật của các ảo thuật gia, đều có thể bị phá giải, còn Trương Bảo Thắng thì không phải, ông ấy thật sự có công năng".

"Nhưng bởi vì ông ấy tiêu hao vô hạn độ, hoặc môi trường xung quanh tạo cho ông ta tâm lý không tốt, ông ấy không thể làm được nữa, bởi vì tiêu chuẩn tâm tính đã rớt xuống rồi, ông ấy không còn công năng nữa."

Cậu bé có thể nhìn thấy và giao tiếp với người ngoài hành tinh

Lý Hữu Phủ cũng biết được một bác sĩ quân y nghỉ hưu họ Trần lúc đó rất thích nghiên cứu, và ông ấy đã bồi dưỡng ra rất nhiều đứa trẻ có công năng, trong đó có một bé gái được đưa đến hội học thuật của họ. Mọi người đều có thể thấy được, cô bé không ăn trong hai tuần, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh.

Ông cũng từng tiếp xúc với một cậu bé chưa đến 10 tuổi, dáng người gầy, rất nhanh nhẹn, có khả năng nhìn thấy người ngoài hành tinh đã kể cho cậu rất nhiều câu chuyện về người ngoài hành tinh.

"Làm sao tôi có thể kiểm chứng điều này? Trần Kỳ Sinh nói rằng, ông ấy đã từng kiểm tra cậu bé. Các báo cáo ban đầu cho thấy, cậu bé biết Mỹ đã chế tạo được máy tay tàng hình. Cậu bé còn nói rằng cậu có thể thấy được người ngoài hành tinh đã giúp Mỹ chế tạo những máy bay tàng hình này".

"Lúc đó báo không đăng, cũng không có ảnh về máy bay tàng hình. Trần Kỳ Sinh hỏi, máy bay tàng hình trông như thế nào? 

Cậu bé liền cầm bút chì vẽ trên giấy. Lúc đó Trần Kỳ Sinh cũng không chắc chắn. Một khoảng thời gian sau, hình ảnh được đăng báo. Bấy giờ ông đối chiếu với bản vẽ, chúng cơ bản là giống nhau, không có gì khác biệt, tất nhiên bản vẽ của cậu chỉ là bản phác thảo".

Cậu bé còn nói kích thước của người ngoài hành tinh, to có, nhỏ có, loại nhỏ nhất thì vô cùng nhỏ, có thể nhảy trên cánh tay của cậu. Chúng còn có thể giao tiếp với cậu, họ chơi với nhau giống như bạn. “Ví dụ như, nếu cháu muốn ngủ, cháu không chơi cùng với bạn được nữa, người ngoài hành tinh kia liền rời đi, rất thú vị".

"Có rất nhiều chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh, tôi cũng từng kiểm tra rồi, cũng có độ tin cậy nhất đinh". 

Ban đầu có một số người muốn lấy lòng người khác nên chỉ trích họ, nói cái gì mà tu luyện, rồi còn người ngoài hành tinh. "Thật ra họ thực sự không biết gì, nhưng họ lại không nhận ra".

Ông nói, năm đó, bọn họ nghiên cứu công năng đặc dị của thân thể người, máy móc còn lạc hậu. Các nhà khoa học chỉ có thể kiểm tra các loại sóng, tia, điện não đồ, kiểm tra thực thể cũng không tìm được gì. "Họ (những người có công năng đặc dị) có thể nhìn thấy gì? Những thứ họ nhìn thấy bạn không biết, những điều này là vô hạn, là những điều không thể dùng máy móc kiểm tra. Vì vậy có rất nhiều thứ máy móc không kiểm tra ra được".

Sau sự kiện "Lục tứ", trung tâm nghiên cứu của Viện 507 đóng cửa.

Ông Lý Hữu Phủ lo lắng, Trung Quốc vô Thần dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản, mặc dù kết quả nghiên cứu của họ là chân thực, nhưng chúng ít tác động đến xã hội, cũng rất ít người biết rằng những điều thần kỳ kia thực sự có tồn tại.

Zhao Ziyang (1985).jpg
Triệu Tử Dương khá coi trọng văn hóa truyền thống. (Ảnh wikipedia)

"Khi đó Triệu Tử Dương và Hồ Diệu Bang đang nắm quyền. Triệu Tử Dương khá coi trọng văn hóa truyền thống. Sau khi ông làm tổng bí thư, đầu tiên ông gọi tất cả các nhân vật trong giới võ thuật trên toàn quốc không sót một ai đến Bắc Kinh, hai vị sư phụ của tôi cũng đến, họ chụp hình chung với ông. Ông nhờ mọi người truyền ra một tin: “Chúng ta sẽ tìm lại và chỉnh lý võ thuật truyền thống".

Cũng bởi vì chuyện này, tôi quyết định thi nghiên cứu sinh. Lúc đó trên toàn quốc đang tìm và chỉnh lý võ thuật truyền thống, cuối cùng tất cả được trưng bày ở sơn trang nghỉ mát. Các võ thuật gia đều đến, luận văn tốt nghiệp của ông cũng bảo vệ thành công ở đó.

"Bảo kiếm duy của người tu luyện Đạo gia thời Tống còn sáng chói, bao nhiêu năm vẫn không rỉ sét; còn có rất nhiều di vật cổ cũng được mang ra. Những võ thuật gia lớn tuổi đều rất tin tưởng, nói rằng lúc này quốc gia coi trọng nên chúng ta có thể mang ra: chúng tôi còn có một số sách, một số phương pháp để mật tịch, mật tu, những phương pháp để luyện công, binh khí, đều mang ra"

"Lúc đó võ thuật khá tự do, thái độ của họ (Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương) là không tuyên truyền, cũng không khống chế, không phê phán, để chúng tôi âm thầm nghiên cứu là được rồi".

Nhưng sau sự kiện "Lục tứ" (ĐCSTQ thảm sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn), trung tâm nghiên cứu không thể tiếp tục hoạt động, "Bắc Kinh đều bị phong tỏa", về cơ bản không ai có thể vào (trung tâm nghiên cứu), đi vài bước là có một trạm gác. Vì vậy, do không có điều kiện nữa nên những nghiên cứu trên lĩnh vực này cũng bị dừng lại."

Sau này, ông cùng với Liên đoàn Thanh niên Trung Quốc, và các ban ngành khác, tổ chức một số hội nghị học thuật về y học cổ truyền, những hội nghị nhỏ thảo luận về nghiên cứu khí công, và khoa học nhân thể, đáng tiếc là những điều đó đã không thể được phát biểu nữa.

Đức Nhân
Theo Epochtimes

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Tận mắt chứng kiến công năng đặc dị ở Viện Y học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Trung Quốc