Thành bại trong đời không phải do năng lực quyết định, mà do đức hạnh nhiều ít an bài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Điều gì quyết định thành bại của bạn, phải chăng do năng lực của mình? Nếu là do năng lực sao nhiều người tài giỏi lại chịu cảnh lận đận long đong?

Nhân sinh tại thế, chuyện trong đời 10 phần có đến 7, 8 phần không như ý. Có người đôi khi vì thất thế mà chán đời, trách phận, hận thế nhân lắm kẻ phũ phàng, tâm bất bình lại trỗi lên dữ dội. Khi thấy mình chẳng bằng người khác... họ đố kỵ và chẳng hiểu vì sao mình tài giỏi nhưng sao phận chẳng bằng, thông minh thế sao long đong lận đận, đời vất vả không một ngày hạnh phúc…

Hồi những năm mới ra trường, tôi có đi làm thuê cho một cơ sở làm ăn tư nhân. Người chủ của cơ sở này cũng lại là người cùng quê nên gia cảnh và năng lực của anh, tôi hiểu rất rõ. Anh ấy là một người nhạy bén với thời cuộc, lại thông minh tài giỏi hơn người, về phần vốn sống cũng lại rất phong phú, biết đủ thứ nghề. Tuy nhiên cứ như thể tạo hoá khéo trêu lòng người, dù tài giỏi thông minh, quan hệ xã giao lại rất rộng nhưng sự nghiệp mãi không thành, đời cứ sớm chiều vất vả. Và cho tới tận bây giờ vẫn phải sống đời phiêu bạt, nhà cửa bất định, vợ con cũng lại chẳng thể an cư.

Chắc hẳn trong số chúng ta cũng có nhiều người thấy mình có năng lực vượt trội, trong cơ quan việc gì cũng có thể làm được tốt, tuy nhiên lại không được lãnh đạo quan tâm, cấp trên không để ý cất nhắc, điều đó khiến cho họ cảm giác bất bình, tâm đố kỵ nổi lên, có người vì chịu không được mà bỏ việc ở đó đi tìm chỗ khác, nhưng rồi đến chỗ khác cũng lại như thế...

Trước đây nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao một người tài giỏi như anh ấy lại không thể thành công? Mãi cho tới tận sau này tôi mới nhìn thấy nguyên do.

Tại sao một người tài giỏi như anh ấy vì sao lại không thể thành công?
Tại sao một người tài giỏi như anh ấy lại không thể thành công? (Ảnh: Shutterstock)

Cổ nhân có câu: “Thành hoàng đãi khách ngẩn ngơ", lại cũng có câu: "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", ý nói: có những người nhìn qua thì chẳng có năng lực tài cán gì nhưng lại được hưởng lộc lớn. Kỳ thực vạn sự trên đời không gì nằm ngoài đức và nghiệp, nhân sinh tại thế đều do thiên thượng căn cứ theo đức và nghiệp mỗi người mà an bài đặt định. Tuy vậy, nhiều người không tin, họ không cam chịu với số phận, họ tự nhận rằng tương lai của mình phải do mình tự định đoạt cho nên cứ mải miết đi tìm, mải miết đấu tranh, giành giật, những mong có được nhiều thứ... Vậy hỏi có được không? Có thể có, có thể không. Nhưng dẫu có được thì cái được cũng lại chẳng bằng cái mất, được tức thời, nhưng mất dài lâu.

Tương lai của mình do mình tự định, việc này hoàn toàn không hề sai, chỉ là không bó hẹp trong một kiếp sống như nhiều người lầm tưởng. Phật gia giảng nhân quả ba đời: nghĩa là đời trước gieo nhân gì thì đời này nhận quả ấy; đời này gieo nhân gì, đời sau nhận quả ấy... Đây cũng là nguyên nhân giải thích cho việc vì sao khi sinh ra có người đẹp người xấu, người sướng người khổ. Có thể đời này bạn thông minh tài giỏi, năng lực đủ đầy nhưng tiếc thay bạn lại không có cái đức của đời trước để mà hưởng. Muốn cải biến vận mệnh, muốn có một tương lai tương sáng, duy chỉ có một con đường là tích đức hành thiện.

Muốn cải biến vận mệnh, muốn có một tương lai tương sáng, duy chỉ có một con đường là tích đức hành thiện. 
Muốn cải biến vận mệnh, muốn có một tương lai tương sáng, duy chỉ có một con đường là tích đức hành thiện. (Ảnh: Pickpik)

Cũng như câu chuyện năm xưa Tôn Ngộ Không tự thấy mình có 72 phép thần thông quảng đại, lên trời xuống biển, đao thương bất nhập, sét đánh không chết, lửa thiêu không cháy, v.v... nên đã "cao cao tại thượng" đại náo thiên cung, tự cho mình có năng lực hơn cả Ngọc Hoàng đại đế, muốn thay thế Ngọc Đế chủ trì Tam giới, để rồi phải nhận cái kết 500 năm sương gió đọa đày dưới núi Ngũ Hành. Còn Ngọc Đế thoạt nhìn có vẻ vô vi nhi trị, không thể hiện bản sự gì nhưng để có được vị thế đó Ngài đã phải trải qua 1750 kiếp khổ tu, tích bao nhiêu công đức mới được. Bản thân Mỹ Hầu Vương - Tôn Ngộ Không khi ấy cũng không hiểu rằng: hết thảy công đức, danh lợi, phúc phận trong đời đều không phải do năng lực định đoạt, mà là căn cứ vào đức hạnh nhiều ít của một người để an bài.

Làm người, đừng vì người khác hơn mình mà tự thấy bất công, để có được hạnh phúc ấy, họ đã phải đánh đổi rất nhiều, phải nếm qua biết bao nhiêu khổ cực thăng trầm. Và cũng đừng vì bất hạnh gian truân mà tâm buồn chí nản, khó nạn hôm nay chính là bệ phóng sau này; gian nan ấy chính là nền tảng để xây dựng lâu đài, lâu đài muốn vững, ấy nền móng phải bền… người gặp cảnh bất bình mà không cảm thấy bất công, ấy mới là sáng suốt.

Thực ra đời người trăm năm một kiếp chẳng phải là dài, chớp mắt thu phong hình hài lại về cát bụi. Sống nếu cứ mải mê hơn thua được mất thì dẫu có được nghìn năm cùng tuế nguyệt, cũng lại chẳng bằng một sớm bình yên. Sống an nhiên tự tại mới là cái đích làm người, sống không bon chen mới là sống cho chính mình, sống không oán hận, tùy kỳ tự nhiên mới là sống một đời ý nghĩa.

Minh Vũ

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Thành bại trong đời không phải do năng lực quyết định, mà do đức hạnh nhiều ít an bài