Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng (18): Sự thật chôn Nho

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phần trước đã nói về sự thật “đốt sách”, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về sự kiện chôn Nho. 

Hiện nay rất nhiều người đã quen với câu nói gần như đã trở thành thành ngữ - “Phần thư khanh nho” (ra lệnh đốt sách, chôn sống Nho sinh). Hễ nhắc đến “đốt sách chôn Nho”, người ta đều đồng nhất hai sự kiện vốn dĩ hoàn toàn không có liên hệ này làm một, khiến Tần Thủy Hoàng mang nỗi oan thiên cổ suốt mấy ngàn năm. Kỳ thực, Sử Ký của Tư Mã Thiên cũng không hề nhắc đến hai chữ “chôn Nho”, mà là “chôn thuật sĩ”, hơn nữa cũng không phát sinh đồng thời với đốt sách, mà là sự kiện xảy ra 2 năm sau đó.

Chúng ta biết, Tần Thủy Hoàng vừa sinh ra đã có điềm báo cát tường: Ngày ông chào đời, Tổ Long giáng thế, ánh sáng đỏ chiếu sáng rực trời, trăm chim cùng đậu trên mái cất tiếng véo von. Tần Thủy Hoàng mỗi mắt có hai đồng tử, vừa sinh ra trong miệng đã có răng, trên lưng hiện lên đường vảy rồng, v.v. Thêm vào đó, trong vương thất nhà Tần còn có một truyền thuyết lưu truyền qua nhiều thế hệ, rằng một ngày không xa nước Tần sẽ xuất hiện một bậc vương chủ thống nhất sơn hà. Tổ tiên của Tần Thủy Hoàng là Tần Văn Công từng mộng thấy một con rồng lớn màu vàng từ trời giáng hạ xuống nước Tần, dự báo Tần quốc sẽ sinh ra chân long Thiên tử. Sau này, Văn Công lại có được một bảo vật gọi là Trần Bảo, hình dạng trông giống như một con gà trống lớn chạm khắc bằng ngọc. Người ta nói, Trần Bảo ở đâu thì nơi ấy sẽ xuất sinh bá chủ, kiến lập nên sự nghiệp vĩ đại thiên thu… 

Những câu chuyện trên để lại cho Tần Thủy Hoàng ấn tượng sâu sắc, càng gieo vào lòng ông niềm tin và kính ngưỡng với Thần. Ông tin rằng trên vai gánh Thiên mệnh, cần có Thượng Thiên bảo hộ mới có thể bình định thiên hạ, thu phục sáu nước, thống nhất Trung Hoa. Ông cũng tin vào thuyết Ngũ hành, “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tương sinh tương khắc, tuần hoàn lặp lại”, tin rằng nước Tần là Thủy đức thay thế Hỏa đức của nhà Chu. 

Tần Văn Công từng mộng thấy một con rồng lớn màu vàng từ trời giáng hạ xuống nước Tần, dự báo Tần quốc sẽ sinh ra chân long Thiên tử. (Tranh: Winnie Wang)

Vì để biểu đạt lòng sùng kính Thượng Thiên, ông đã đưa thuyết “Thủy đức” vào mọi phương diện trị quốc: Trong tứ thời, Thủy đối ứng với mùa đông, cho nên cần thay đổi lịch pháp, lấy tháng Mười làm ngày bắt đầu năm mới. Trong ngũ sắc, Thủy đối ứng với màu đen, do đó cờ xí và quần áo nhất loạt đều sử dụng màu đen, lấy màu đen làm chủ đạo. Trong Bát quái, Thủy đối ứng với quẻ Khảm ở vị trí số 6, vậy nên chế độ quốc gia và số tự đều dùng bội số của 6 – Ví dụ như khi sửa cầu đường hay xây Trực Đạo đều dùng sáu thước làm đơn vị, khoảng cách giữa hai bánh xe là sáu bước, lấy sáu thước làm đơn vị. Đến hôm nay đã hơn 2000 năm trôi qua, rất nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng 6 là con số cát tường, câu tục ngữ “lục lục đại thuận” cũng bắt đầu từ đây.

Khi nghiên cứu lịch sử nhà Tần, Thủy Hoàng từng đọc những ghi chép cách thời đại ông những 300 năm, kể rằng con gái của cụ tổ Tần Mục Công là công chúa Lộng Ngọc cùng với Tiêu Sử cưỡi phượng thăng thiên, tạo nên huyền tích về tu luyện. Câu chuyện ấy càng khiến Tần Thủy Hoàng tin tưởng vào những chuyện Thần tiên, trong tâm luôn nung nấu khát khao được cầu Tiên học Đạo.

Đặc biệt là sau khi bình định sáu nước, thống nhất sơn hà, cái tâm cầu Tiên học Đạo của ông lại càng thêm mãnh liệt. Hoàng đế say mê đạo thuật, trong dân gian cũng xuất hiện rất nhiều kẻ gọi là phương sĩ, thuật sĩ, đạo sĩ… Ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Trong đó nổi tiếng nhất là Từ Thị (còn gọi là Từ Phúc), Từ Thị từng dẫn theo hàng ngàn đồng nam đồng nữ, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu ra đi tìm tiên thuật, nhưng chỉ có đi mà không ngày trở lại. Lô Sinh và Hầu Sinh cũng là những thuật sĩ danh tiếng lúc bấy giờ, họ từng hứa hẹn sẽ cầu thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng. Hoàng đế nghe tin đã tiếp đãi họ rất long trọng, hơn nữa còn ban thưởng cho họ vô cùng hậu hĩnh.

Nhưng tiên dược có phải là thứ có thể cầu mà được chăng? Muốn trường sinh bất lão thì cần phải tu luyện, sao có thể cầu mà được đây? Vào thời viễn cổ, lòng người thiện lương thuần phác, họ chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Thần là có thể tu luyện thành Tiên. Nhưng những kẻ giả danh đạo sĩ, thuật sĩ ấy lại chỉ cốt sao tìm được cách dối gạt Tần Thủy Hoàng, mục đích là lừa lấy tiền tài chứ không phải tu luyện. Họ có thể đắc được tiên dược chăng, gặp được Thần tiên chăng? Dẫu ngày ngày cầu cúng đều vô ích, đương nhiên không thể đắc tiên đơn. Nhưng những kẻ này mỗi ngày đều bịa tạo lời dối trá, qua loa bịp bợm, trong khi Tần Thủy Hoàng lại rất nghiêm túc, thường xuyên triệu kiến họ và hỏi han cặn kẽ mọi điều. 

Đến khi biết rằng không thể phỉnh lừa được nữa, họ bắt đầu thêu dệt những lời xấu xa sau lưng Tần Thủy Hoàng, rằng hoàng đế “cứng đầu ngoan cố, độc đoán chuyên quyền”. Thậm chí ngay cả với vị hoàng đế mẫn cán chong đèn xem tấu chương đến khuya, chưa xem xong thì chưa đi nghỉ, vậy mà cũng bị họ gán cho tội danh là tham luyến quyền lực, lấy đó để biện hộ lý do không thể tìm được tiên đơn. Kỳ thực, họ hoàn toàn không thể tìm được tiên dược, cũng không có cách nào lừa gạt, vậy nên mới ngụy tạo lý do rồi gói ghém tiền tài, sớm ngày xa chạy cao bay.

Tần Thủy Hoàng vô cùng tức giận, ông nói: “Trước đây ta đã kiểm tra tất cả các loại sách không phù hợp trong thiên hạ và thiêu hủy chúng đi, chiêu mộ một lượng lớn những kẻ văn sĩ và thuật sĩ, dùng họ để chấn hưng sự nghiệp thái bình. Những kẻ ấy đều nói sẽ luyện tạo tiên đơn, tìm kiếm kỳ dược, nhưng đến nay vẫn không được gì cả. Hàn Chúng trốn chạy, Từ Thị tiêu tốn lương tiền lên đến hàng vạn, cuối cùng cũng không tìm được tiên dược, mà chỉ thấy chúng tố cáo lẫn nhau, mưu lợi phi pháp. Ta tôn trọng những người như Lô Sinh, đối với họ thập phần hậu hĩnh, vậy mà nay họ lại ngang nhiên phỉ báng ta, còn nói rằng ta là kẻ vô đức”.

Sau đó, ông liền phái quan Ngự sử đi thẩm vấn tất cả các thuật sĩ, bản thân ông cũng đích thân phán quyết hơn 460 người vi phạm lệnh cấm, toàn bộ đều đem xử tử hình. Những kẻ ấy dùng tà thuyết mê hoặc quần chúng, nguy hại chính Pháp chính Đạo, khiến thế nhân mất đi chính tín đối với Thần, gây hại thâm sâu, nếu không trừng trị thì không thể báo đáp trời xanh. Sau đó ông hạ chiếu thư bố cáo thiên hạ, liệt kê mọi việc xấu xa mà họ đã làm, lấy đó để răn dạy hậu nhân.

Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng: Sự thật chôn Nho. (Tranh: Winnie Wang)

“Sử Ký - Tần Thủy Hoàng bản kỷ” viết:

“Thủy Hoàng nghe tin, bèn cả giận nói: “Ta lúc trước thu lấy sách không được dùng trong thiên hạ mà bỏ hết đi. Gọi những kẻ sĩ học văn học nghề phương thuật đến rất nhiều, muốn để bày cách làm thiên hạ thái bình. Kẻ sĩ phương thuật muốn luyện đan để tìm thuốc tốt. Nay nghe nói Hàn Chung bỏ đi mà không báo, bọn Từ Thị làm tốn kém đến hàng vạn tiền, cuối cùng chẳng tìm được thuốc, chỉ nghe làm việc gian ham lợi với nhau truyền đến ta. Ta tôn quý ban tặng bọn Lô Sinh rất nhiều, nay lại che bai ta để làm lỗi ta thêm nặng. Những kẻ học đạo ở thành Hàm Dương kia, ta đã sai người đến xét hỏi, có kẻ nói lời dối trá để lừa gạt dân đầu đen.” 

Do đó sai quan Ngự sử xét hỏi hết các kẻ sĩ học đạo, các kẻ sĩ học đạo lại tố cáo lẫn nhau, bèn tự bắt hơn bốn trăm kẻ phạm cấm rồi chôn ở thành Hàm Dương, cho thiên hạ biết việc ấy để răn người đời sau.” — (Bản dịch của Nhữ Thành)

Hãy thử nghĩ xem, nếu những kẻ mang danh hòa thượng, tăng nhân, thân mặc áo cà sa, miệng niệm A Di Đà, nhưng hành vi đều là phường trộm cắp bán dâm, lừa tiền lừa tình thiên hạ, vậy thì những kẻ giả danh tu hành này sẽ khiến cho thế nhân mất đi tín tâm vào Thần. Những kẻ cặn bã như vậy, chẳng phải nên trừ bỏ đi sao?

Trên đây chính là nguồn gốc và đầu đuôi sự việc “chôn Nho”. Kỳ thực, hoàn toàn không có chuyện chôn sống Nho sinh, mà là chôn những kẻ thuật sĩ giang hồ lừa người.

Hậu thế có người bình luận: Có thể khẳng định “đốt sách chôn Nho” phần nhiều là điều bịa đặt, nhưng lại trở thành chứng cứ về sự tàn khốc bạo ngược, khiến Tần Thủy Hoàng bị hậu thế thóa mạ hơn 2000 năm, hận không thể đào mộ lên quật xác cho hả giận. 

Có thể nói, những văn nhân đắc tội, đặc biệt là những văn nhân có quyền bính sau này đều xem đó là điều đáng sợ, do đó họ gần như đã khiến vị thiên cổ nhất đế có công lớn với thế gian phải chịu tiếng xấu suốt vạn năm.

Quý bạn đọc thân mến, hẳn các bạn đã rõ những gì lan truyền về đốt sách chôn Nho thực ra lại là điều giả dối, biên tạo mà thành. Trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Luật pháp triều Tần có chuyên chế hà khắc hay không?

Minh Hạnh
Theo Điền Viên - Sound of Hope

Bạn bình luận gì về tin này?

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng (18): Sự thật chôn Nho