Cổ nhân vẫn có câu; Đố kỵ là thuốc độc. Tâm địa mà không tốt; Sẽ chiêu mời họa tai.
Thời Tống ở Trung Nguyên
Có người tên Tưởng Viện
Đường quan lộ thăng tiến
Nhưng bất hạnh gia môn
Họ Tưởng có mười con
Thảy đều mang dị tật
Người gù lưng, đui mắt
Kẻ nghễnh ngãng, thọt chân...
Tưởng gia rất đau lòng
Than trách mình phận bạc
Xưa nay không hành ác
Mà sao đời éo le!...
Thế rồi một chiều hè
Có Tử Cao diện kiến
Đều là quan phủ, huyện
Lại là chỗ thâm giao
Tử Cao hỏi vì sao
Mà Tưởng gia bất hạnh
"Mười con không lành lặn
Ngài phạm lỗi gì chăng?"
Tưởng Viện phân trần rằng:
"Tôi thường ngày sống tốt
Không 'hồ đồ dại dột'
Chẳng phạm chuyện tày trời
Duy nhất điều này thôi:
Tính tôi hay đố kỵ
Thấy đồng liêu đắc ý
Là lòng sinh muộn phiền
Ai đó thăng chức quyền
Hoặc gặp điều gì tốt
Là tâm tôi 'thấy nhột'
Như đánh rơi thứ gì
Nhìn thấy người suy vi
Hoặc là lâm khốn khó
Tưởng tôi liền mừng rỡ
Như đắc được điều chi!
Bản thân còn đa nghi
Không tin vào Thiện quả
Thích nghe lời nịnh bợ
Căm ghét người khuyên răn"...
Tử Cao thở dài rằng:
"Tưởng Viện ơi! Tưởng Viện!
Nghiệp chướng như trời biển
Mong ông sớm vãn hồi!
Chỉ 'bấy nhiêu đó thôi'
Cũng quá là đáng sợ!
Tôi e rằng nghiệp quả
Không chỉ dừng vậy đâu!"...
...
Cổ nhân vẫn có câu
Đố kỵ là thuốc độc
Tâm địa mà không tốt
Sẽ chiêu mời họa tai
Bất hạnh và bi ai
Của thế nhân muôn thuở
Là ganh đua, tật đố
"Trâu buộc ghét trâu ăn!" (*)
Đố kỵ như lửa than
Chưa ném người khác bỏng
Đã dư thừa sức nóng
Đốt lụi tay người cầm.
FB: Vô danh cư sỹ
(*) Ca dao tục ngữ Việt có câu: "Trâu buộc thì ghét trâu ăn/ Quan võ thì ghét quan văn dài quần!"; Thành ngữ "Trâu buộc ghét trâu ăn" xưa nay cũng hay được dân gian nhắc tới.