Thơ: Giọt nắng vô thường

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Ngâm thơ) - Giọt nắng vô thường theo vầng dương bay bay; Qua cánh cửa thời-không vời vợi; Nhanh chậm chỉ nửa giây vô Tam giới; Mà trước sau đôi nẻo thoắt xa vời.

Ta thấy ta trong quả trứng gà
Thân sắc biến đâu rồi, chả biết
Chỉ thấy tự cao xanh muôn kiếp
Lấp lánh đỉnh trời ba chữ thiên kim.

Thù thắng vầng dương diệu huyền
Muôn muốt tầng tầng mây trắng
Chúng mình bên nhau, lung linh giọt nắng
Rạng rỡ, tin yêu, trong trắng, ngọc ngà.

Khi là Sen toả sáng khắp thiên hà
Lúc trong veo nụ Ưu đàm tịnh khiết
Khúc nhạc Tiên thăng hoa cùng tuế nguyệt
Mãi vô ưu không tính đếm đêm ngày.

Giọt nắng vô thường theo vầng dương bay bay
Qua cánh cửa thời-không vời vợi
Nhanh chậm chỉ nửa giây vô Tam giới
Mà trước sau đôi nẻo thoắt xa vời.

Những sân, si, ái, ố mệt nhoài
Sắc thân héo giữa vòng đời mê lụi
Ta lạc nhau trong một lần hờn dỗi
Mắt bão tan rồi mới chợt nhớ, chợt quên.

Biết thế gian là canh bạc lấm lem
Mà trắng trong quay lại mình chẳng dễ
Ta đánh cược cuộc đời với ba đào dâu bể
Khi anh em, lúc tri kỷ, vợ chồng.

Ngỡ cao xa đã thỏa chí tang bồng
Mà ước vọng cánh Thiên Thần vẫn khép
Ngàn năm trôi tưởng như trong chốc lát
Cõi hồng trần vẫn nửa tỉnh, nửa mê.

Hành trang được ban cho chuyến quay về
Là tinh tấn cuốn sách Trời đã mở
Là thệ ước mấy ngàn đời chợt nhớ
Là khúc thiền linh hiển ánh Thiên dương.

Giọt nắng vô thường trở lại cố hương
Vui ríu rít trước hình hài chốn cũ
Tay trong tay, lời nguyện xưa như đã
Chuốt thiện lành vầng nhật nguyệt nở hoa...

Ta thấy ta ngồi trong quả trứng gà
Thân xác biến đâu rồi. Chả biết!
Chỉ còn lại một niệm đầu thao thiết
Mở cánh sen vàng cùng giọt nắng bay lên.

04/10/2019

Trần Huyền Tâm



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Giọt nắng vô thường