Thơ: Khách trọ đường trần

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ta là khách trọ đường trần; Trăm năm tạm trú một lần rồi đi...

Thuở thế đạo suy vi trượt dốc
Khiến 'Thần sầu quỷ khốc'(*) cõi nhân
Những là dịch bệnh trầm luân
Những là địa chấn, bão gần lũ xa

Chốn đình miếu yêu ma tác loạn
Nơi đền chùa muôn vạn nhiễu nhương
Bái Thần đâu chỉ oản hương
Cần siêu xuất lý vô thường thế nhân!...

Cửa hồng trần luân luân chuyển chuyển
Đạo luân hồi đến đến đi đi
Kẻ gian bất nghĩa bất nghì
Người ngay phiêu dạt cũng vì chấp mê

Há chẳng biết cố quê ngóng đợi?
Mải mê chi danh lợi tình tiền
Đa mang lắm - những muộn phiền!
Trăm năm thoáng chốc qua miền phù vân...

Thời loạn thế 'mưa vần gió vũ'
Buổi mạt thời - ôi đủ éo le!
Tà ma nguy khốn trăm bề
Phúc ai phản tỉnh quay về thiện lương

Cõi thượng giới Thiên Đường có cửa
Kìa Pháp Luân giăng tựa tuyết rơi
Thần Tiên hoàn nguyện quy hồi
Thế gian, Pháp(**) độ những người hữu duyên...

Vô danh cư sỹ
________
(*) Thành ngữ Hán Việt.
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Khách trọ đường trần