Thơ: LỜI NGUYỆN CẦU NHÂN THẾ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đạn cầu vồng đỏ rực; Bay xé toạc bầu trời; Bom chùm rơi.. rơi... rơi! Vẽ lên màu tang tóc!

Kìa người dân Ky-ép
Ôm Thánh giá nguyện cầu (*)
Mong chiến sự qua mau
Mong an bình trở lại!

Biết bao người đi mãi
Họ chẳng thể quay đầu
Khi cuộc chiến thương đau
Chưa thấy hồi kết thúc!

Đạn cầu vồng đỏ rực
Bay xé toạc bầu trời
Bom chùm rơi.. rơi... rơi!
Vẽ lên màu tang tóc!

Sẽ không còn nước mắt
Cho nỗi buồn chiến tranh
Không phân biệt dữ - lành
Cho hai đầu chiến tuyến...

Còn bao lời cầu nguyện
Nơi người mẹ quê nhà?
Mong chấm dứt can qua
Mong con mình trở lại!...

Những niềm đau mãi mãi
Chẳng thể nào 'thống kê'
Dù ở phía bên kia
Hay bên này trận chiến

'Khi mà một người lính
Bị đạn bắn xuyên qua
Là lúc nơi quê nhà
Đạn bắn vào tim mẹ!...' (**)

Nguyện cầu cho nhân thế
Được sống trong an bình
Không chiến sự điêu linh
Chỉ tình thương ở lại...

FB: Vô danh cư sỹ
__________________

(*) Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang lan tỏa mạnh mẽ và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước bức ảnh của nhiếp ảnh gia Denniss Melnichuk chụp cảnh một thường dân Ukraine mái tóc đã bạc phơ, với dáng vẻ đầy khổ đau tuyệt vọng, đang đứng úp mặt và vòng tay ôm lấy chân của cây Thánh giá khổng lồ bằng gỗ, bên cạnh một Nhà thờ cổ kính tại thành phố Ky-ép, như muốn tìm kiếm niềm an ủi tâm linh, và nguyện cầu cho cảnh chiến tranh loạn lạc sớm mau kết thúc...

(**) Sinh thời, Abraham Lincoln (1809-1865), vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ đã từng nói một câu bất hủ rằng: “Khi viên đạn xuyên qua một người lính, dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim của một người mẹ”.



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: LỜI NGUYỆN CẦU NHÂN THẾ