Thơ: MỘT MÌNH VỚI BIỂN XANH

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vật đổi, sao dời, duyên trước, nợ sau; Duyên đã kết, nợ vẫn còn lưu lại... Sóng vật vã những nỗi niềm mê mải; Cát âm thầm ngóng đợi bước chân quen.

Lại một mình với biển vắng chiều nay
Người xưa cũ còn biển thì đã khác
Biển dửng dưng trước dặt dìu sóng bạc
Người lặng thinh sau đây đó vô tình.
Gió nói gì mà những cánh buồm xinh
Cứ mỏi mòn, bạc nhàu, xơ xác
Đá chơ vơ bên hanh hao bờ cát
Là sóng vô tình hay biển quá đớn đau?
Vật đổi, sao dời, duyên trước, nợ sau
Duyên đã kết, nợ vẫn còn lưu lại...
Sóng vật vã những nỗi niềm mê mải
Cát âm thầm ngóng đợi bước chân quen.
Tìm được mình trong khoảng trống dịu êm
Thương sóng gió mệt nhoài nỗi bể dâu ly biến
Cất bão giông vào thẳm sâu lòng biển
Ta vẽ lại đời bằng tĩnh tại trong veo…
Vậy để nói, đại dương chiếm vị trí trọng yếu trong đời sống của con người và có thể coi đó là “ân sủng” mà Thần ban cho chúng ta. Vậy bạn đã thực sự hiểu về Biển chưa?
Sóng vật vã những nỗi niềm mê mải; Cát âm thầm ngóng đợi bước chân quen. (Pixabay)
12/2017
Trần Huyền Tâm



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: MỘT MÌNH VỚI BIỂN XANH