Thơ: PHÁ MỘNG - VIII

Giúp NTDVN sửa lỗi

Rồi mấy thuở bạc tiền ham hố; Thêm vài phen 'củng cố cháu con'. Hỡi ôi phúc phận hao mòn; Một cơn gió bụi luống toang cửa nhà!

'Mồi phú quý nhử làng xa mã
Bả vinh hoa lừa gã công khanh'... (1)
Mấy ai tỉnh ngộ cho đành
Hơi men đầu gió dỗ dành người say!

Trải ức kiếp trả vay - vay trả
Qua vạn năm quen lạ - lạ quen
Những là phụ tử anh em
Những là chủ tớ một phen ai bài...

Ruổi rong miết năm dài tháng rộng
Mải mê xây giấc mộng phù vân
Ngỡ như 'chỉ sống một lần'!
Quả nhân - nhân quả chất chồng liên miên...

Rồi mấy thuở bạc tiền ham hố
Thêm vài phen 'củng cố cháu con'
Hỡi ôi phúc phận hao mòn
Một cơn gió bụi luống toang cửa nhà!

Chớ có bảo chờ già nhàn nhã
Nợ phàm nhân quấy quả đòi phen (2)
Người thời nội tộc rối ren
Kẻ thời tật bệnh sức hèn mắt hoa

Kìa hiếu tử thờ cha được mấy?
Nọ phu thê khó cậy tào khang
Thế gian tình khéo phũ phàng
'Sớm mưa chiều nắng' bẽ bàng lắm nghen! (3)

Thuở đói rét người quen khó nhận
Lúc vinh hoa làng bận tính toan
Thanh xuân một giấc chóng tàn
Phúc kia hưởng lắm nghiệp càng bám đeo...

Đời 'lữ thứ' trôi vèo chớp mắt
Kiếp 'tha hương' đuổi bắt hình rong
Nhắn ai tỉnh giấc mơ mòng
Hướng theo Đại Pháp(4) tu tâm mà về.

FB: Vô danh cư sỹ
__________________
(1) Hai câu thơ đầu nguyên trích từ thi phẩm "Cung oán ngâm khúc" của Nguyễn Gia Thiều.
(2) 'Đòi phen' - từ cổ [thường dùng trong phong cách ngôn ngữ văn chương nghệ thuật], đồng nghĩa với: 'lắm lúc', 'nhiều phen', hoặc 'nhiều khi'...
(3) 'Nghen' - Phương ngữ Nam bộ, đồng nghĩa với: 'nhé!'
(4) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: PHÁ MỘNG - VIII