Thơ: Thần thoại miền nhân thế - III

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhân thế vốn vô thường; Sinh lão rồi bệnh tử; Luân hồi qua sáu cửa; Theo đức - nghiệp phân tầng...

Cổng Trời đang rộng mở
Đón sinh mệnh hồi thăng
Thế nhân còn chưa tỏ
Mãi mê mang cõi trần!

Vũ trụ muôn thứ tầng
Chúng sinh nhiều vô hạn
Tháng năm dài ức vạn (1)
Rớt rơi... hạ xuống dần...

Có kẻ làm thứ dân
Người 'diễn vai' hoàng đế
Kẻ 'mò trăng đáy bể'
Người phản tỉnh hồi tâm

Phúc lớn làm phú ông
Phận hẩm làm 'khiếu hóa' (2)
Người xưng Cô xưng Quả (3)
Kẻ xưng Bá xưng Hầu

Người tha thẩn rừng sâu
Kẻ bôn ba phố thị
Người tang bồng thỏa chí
Kẻ 'bất đắc sở cầu' (4)...

Qua nhiều cuộc bể dâu
Người lãng quên nguồn cội
Kẻ 'chồn chân mỏi gối'
Chạy theo danh lợi tình

Cũng có người binh chinh
Suốt ngày đông tháng hạ
Kẻ lùa chim, bắt cá
Người dệt cửi xe tơ

Kẻ đọc sách ngâm thơ
Người dùi mài kinh sử
Kẻ công danh khoa cử
Người theo đuổi quan trường...

Nhân thế vốn vô thường
Sinh lão rồi bệnh tử (5)
Luân hồi qua sáu cửa
Theo đức - nghiệp phân tầng:

Người lên cõi Thiên nhân
Kẻ giáng vào địa ngục
Dựa trên 'nhân' đời trước
An bài 'quả' đời sau

Có kẻ tội nghiệp sâu
Phải đầu thai quỷ sứ
Người phúc âm chưa đủ
Luân hồi đạo súc sinh

Tạo Hóa vốn công bình
Luật Trời không thiên vị
Rất khó và rất quý:
Nếu như đắc thân người...

Muốn siêu xuất luân hồi
Cần vượt qua Tam giới
Bao chúng sinh ngóng đợi
Ngày Đại Pháp khai truyền

Phật độ người hữu duyên
Đồng hóa cùng chính Pháp
Những sinh mệnh tà ác
Ắt tới ngày diệt vong

Muốn thấy được phúc âm
Cần tường minh chân tướng (6)
Nhiều thiên tai dị tượng
Đang điểm hóa con người

Duy nhất một lần thôi
Chính Pháp (7) truyền cứu độ
Kìa Thiên môn khai mở
Thế nhân à, thế nhân!...

Vô danh cư sỹ
________

Ghi chú:
[Nếu không tin chuyện trên
Người nhé, đừng bối rối
Hãy mỉm cười - và nói:
Ồ, Thần thoại thời nay!...]

(1) Ức vạn: một 'ức năm' = 100 triệu năm; một 'vạn năm' = 10.000 năm. Con số được nhắc tới trong văn cảnh này là không tuyệt đối, ý muốn nói về một khoảng thời gian lâu dài đằng đẵng vậy.
(2) Khiếu hóa: chỉ người hành khất - ăn mày [lớp từ cổ]. Ví như trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, bang chủ Cái Bang - Hồng Thất Công rất hay tự xưng mình là 'Lão khiếu hóa' - tức 'lão già ăn mày'.
(3) Xưng Cô, xưng Quả: Các bậc vua chúa xưa, khi nói về bản thân mình thì đều tự xưng một cách hết sức khiêm tốn là "Cô nhân", hoặc "Quả nhân".
(4) Bất đắc sở cầu: Mong muốn mà lại không được như ý nguyện. Đây cũng được xem là một trong những nỗi khổ lớn của đời người vậy...
(5) Sinh lão bệnh tử: vốn được xem như quy luật của đời người. Vậy nên mới nói: 'Nhân thế vô thường' - con người sống tại thế gian là vô thường, không vĩnh viễn vậy.
(6) Chân tướng: Sự thật, lẽ phải, chân lý: Ví như nhân sinh tại thế phải phân biệt được rõ đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác, v.v... Để từ đó thuận theo Thiên ý, duy hộ lẽ phải, duy hộ thiện lương, chính nghĩa, đó cũng chính là tự sắp đặt vị trí và tương lai cho bản thân mình vậy.
(7) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Thần thoại miền nhân thế - III