Thuật xem tướng xương: Thầy tướng nói một câu vô tình tiết lộ Thiên cơ

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Xem tướng xương đã lưu truyền trong dân gian từ rất lâu rồi, đây là một môn huyền học thần bí, cũng được gọi là Cốt tướng học.

Nghe thêm: Radio Văn Hóa

Thuật xem tướng xương

Lý luận xem tướng xương toán mệnh cho rằng, một người sau khi chào đời, tướng mặt sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tướng xương sẽ không thay đổi. Thông qua việc nắn xương, quan sát mạch của xương, có thể dự đoán được tính cách, vận mệnh, sở thích, năng lực, sở trường của cả cuộc đời người, cũng như thành tựu trong tương lai của họ. 

Xương cốt nâng đỡ thân thể huyết nhục, giống như rường cột của tòa nhà, vì vậy từ cổ xưa đã có thuyết rằng: “Xem tướng người, lấy xương làm cốt yếu, giàu sang hay nghèo hèn, được quyết định bởi cốt pháp (phép cấu tạo xương)”.

Tướng xương có quan hệ đến vận mệnh cả cuộc đời, là mấu chốt của sang hèn, họa phúc của đời người. Từ tướng xương của một người, người xưa quan sát vận thế tương lai của người này như thế nào. Trong phần Cốt tướng thiên, sách Luận Hoành của Vương Sung đời Đông Hán, Trung Quốc, có viết rằng: “Người ta nói mệnh khó biết, mệnh rất dễ biết. Dùng phương pháp gì để biết mệnh? Dùng xương thân thể.  Mệnh con người là nhận từ Trời, thì sẽ biểu hiện ra ở thân thể. Xem xét những biểu hiện đó thì biết được mệnh, giống như xem xét đấu, hộc là biết dung lượng”.

Ý nghĩa là, mọi người đều nói khó biết được mệnh, thực ra rất dễ. Làm thế nào để biết được? Từ hình dáng xương cốt là có thể biết được. Mệnh người là nhận từ Trời, nên có những biểu hiện ở trên thân thể. Quan sát những biểu hiện đó thì có thể biết được vận mệnh của con người, giống như nhìn xem đẩu, hộc là có thể biết được dung lượng của nó.

Tương truyền ông tổ của môn xem tướng xương toán mệnh là Quỷ Cốc Tử thời Xuân Thu. Tương truyền, Quỷ Cốc Tử thấy người mù rất khó sinh tồn trong thế giới này, nên động lòng trắc ẩn, đem thuật xem tướng toán mệnh mà ông nghiên cứu ra truyền cho người mù, đồng thời định ra một cấm kỵ đặc biệt: “Chỉ truyền cho người mù, không truyền cho người sáng mắt”.

Nếu có người mắt sáng nhất định muốn học thuật này, thế thì khi người đó tu được thành tựu lớn, thì hai mắt người đó sẽ không bệnh mà mù. 

Bởi vì thuật xem tướng xương rất chú trọng người truyền thừa, hiện nay ngày càng ít thầy xem tướng xương thực sự rồi. Trong quá trình lưu truyền ở dân gian, cũng dần dần biến dạng. Trong những bậc hậu bối, có không ít người là vì danh lợi, nhất là thời cận đại, càng khó thấy được người thực sự có bản sự này rồi. 

Ông Sử mù xem tướng xương

Trong “Thiềm bạo tạp ký” của Triệu Dực đời Thanh có ghi chép một chuyện như sau.

Vào những năm Ung Chính, vùng Chiết Đông có ông Sử mù, khi toán mệnh cho người nam thì ông dùng thuật xem tướng xương. Nếu là người nữ thì ông dùng thuật nghe âm thanh. Ông đoán họa phúc cho người ta đều chuẩn xác vô cùng.

Một lần, Tuần phủ Chiết Giang Từ Nguyên Mộng cho người đưa ông Sử mù đến, để ông Sử xem tướng xương cho cháu nội của mình là Thư Hách Đức. Khi đó Thư Hách Đức là trẻ con. Có mặt ở đó còn có thầy của cậu là Uông Do Đôn. 

Ông Sử mù xem tướng xương cho hai người là Uông và Thư, nói rằng, cả hai người tương lai ắt sẽ hiển quý. 

Khi đó, Thư Hách Đức là quý công tử của gia đình quan, tương lai hiển đạt cố nhiên là việc trong dự liệu. Còn Uông Do Đôn là tú tài nghèo, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, do đó cho rằng, ông Sử mù là để giữ thể diện cho học trò, nên nói vài điều tốt cho người thầy của cậu. 

Tối hôm đó, ông Sử mù tìm đến Uông Do Đôn và nói: “Anh hãy cố gắng, tương lai quan chức và danh vọng của anh còn trên cả chủ nhân”.

Uông Do Đông càng kinh hãi, không dám tin. Ông Sử mù nói: “Tôi không nói bừa. Anh là thư sinh nghèo, tôi nịnh anh thì có lợi gì đâu? Chính vì trong mệnh của tôi đã chú định, tương lai tôi sẽ có một tai họa, và kéo dài nhiều năm. Lúc đó anh đã làm quan to rồi”.

Ông Sử nói tiếp “Tai họa của tôi phải nhờ tiên sinh giải trừ. Tôi trịnh trọng nhờ tiên sinh, xin tiên sinh nhất định chớ quên những lời hôm nay. Đến lúc đó hãy ra sức cứu giúp tôi”.

Ông Sử nói tiếp “Tai họa của tôi phải nhờ tiên sinh giải trừ. (Tranh NTDVN)

Không lâu sau, có người giới thiệu ông Sử mù với Hoàng đế Ung Chính. Hoàng đế Ung Chính xưa nay rất hứng thú với thuật số, sai ông Sử mù lên triều. 

Một lần, sau khi ông Sử mù dâng tấu thư, bị lưu đày đến vùng ngoài Sơn Hải quan. Lần đi đày này dài 10 năm. 

Khi Hoàng đế Ung Chính đăng cơ được 10 năm, ông hạ chiếu những người phạm tội nhẹ hơn mức lưu đày sung quân đều được giảm thời gian chịu hình phạt. Lúc này, Uông Do Đôn đã đỗ tiến sĩ từ lâu rồi, được thăng làm Thượng thư Bộ Hình. Uông Do Đôn tra hồ sơ tội phạm, thấy có tên của ông Sử mù. Uông Do Đôn đương nhiên nhớ những lời ông Sử mù đã nói. Thế là ông thấy tội của ông Sử mù không vượt qua tội lưu đày sung quân, vừa vặn phù hợp với chiếu chỉ của Hoàng đế, nên dâng tấu xin tha cho ông ấy trở về.

Sau khi ông Sử mù trở về kinh thành, vẫn làm khách trú ở phủ đệ của Uông Do Đôn. Bị bài học này rồi, nên ông càng cẩn trọng, không muốn toán mệnh xem họa phúc cho người ta. 

Sau này, con trai trưởng của Uông Do Đôn là Thừa Hàng chuẩn bị tham gia thi khoa cử. Uông phu nhân mong con thành tài, lòng rất lo lắng, nên mời ông Sử mù toán mệnh cho công tử. 

Ông Sử mù nói: “Có thể làm quan đến lục phẩm”. 

Quan lục phẩm là tu soạn của Hàn lâm viện và chủ bạ của các bộ. Khi đó Uông Do Đôn nhậm chức trong triều đình, cho nên con em nếu có thi đỗ tiến sĩ thì ắt cũng không được bổ nhiệm ở 6 bộ. Đoán rằng, chỉ có thể con trưởng sẽ đỗ trạng nguyên, làm tu soạn ở Hàn lâm viện.

Uông phu nhân thầm vui mừng, nào ngờ, Uông Do Đôn được phái làm quan chủ khảo kỳ thi này, như vậy, con trai trưởng của ông phải tránh, không được tham gia kỳ thi. 

Mọi người đều cho rằng ông Sử mù tiên đoán sai rồi. Nhưng đến mùa đông năm đó, Hoàng đế ban cho Uông Do Đôn được phép có 1 con trai được tập ấm (làm quan),  Thừa Hàng được chức quan chủ sự, thuộc bậc chính lục phẩm.

Năm đó, tác giả của bộ sách “Thiềm bạo tạp ký” là Triệu Dực làm khách cư trú ở nhà Uông Do Đôn, nên biết rất tường tận đầu đuôi sự việc này, và đã ghi chép lại. 

Trên đây là câu chuyện xem tướng xương được ghi chép trong sách đời nhà Thanh. Trong xã hội hiện nay, cũng có người mù được chân truyền thuật xem tướng xương.

Xem tướng xương, người không phải là người

Một vùng nông thôn nọ có một gia đình giàu có họ Cao. Họ Cao sinh được một đứa trẻ mù bẩm sinh. Tuy không nhìn thấy, nhưng ông nội bé vẫn mời một thầy đồ đến dạy cậu các sách trẻ em như Tam Tự Kinh, Tăng Quảng Hiền Văn, Chu Tử Gia Huấn v.v. Đây chính là những đạo lý làm người cơ bản nhất mà ai ai cũng cần phải học. Cậu rất tôn sùng Chu Tử Gia Huấn, và cả đời dốc sức thực hành, sống và làm người theo những lời dạy trong sách. 

Đến thời Cải cách ruộng đất, vì ông nội là thành phần không tốt, nên gia sản gia đình anh bị người ta lấy chia nhau, chỉ còn lại một ít đất mặn.

Ban đầu, anh ở trong ngôi lều tự mình dựng, mưa dột gió lùa rất gian khổ, nhưng anh vẫn kiên trì lạc quan sống những năm tháng khắc nghiệt đó. Anh không chỉ tự lực cánh sinh, tự chăm sóc mình, mà còn chăm sóc những người tàn tật cùng cảnh ngộ. 

Anh nhớ lại và kể, ban đầu anh học hát đại cổ để mưu sinh, hàng ngày đều dò dẫm đến chợ để hát, được mấy đồng tiền thưởng, mua chút đồ ăn và đồ dùng. 

Một lần ở chợ, anh gặp một cụ già mù hai mắt. Không biết sao cụ già bỗng nhiên ngã lăn ra đất ngất đi, đúng chỗ anh bày đồ biểu diễn. Rất nhiều người ở gần đó đều tránh đi, và khuyên anh hãy dọn hàng ra chỗ khác, chớ quản ông già mù. Nhưng anh Cao tâm địa thiện lương, lập tức lấy ra mấy đồng tiền lẻ mà anh vất vả lắm mới kiếm được, và gọi người quen đi tìm bác sĩ.

Đúng lúc đó, ông lão tỉnh lại và nói với anh rằng, đừng tìm bác sĩ. Anh Cao liền đưa ông lão về trú ở trong túp lều của mình. Ông lão ở liền hơn nửa năm trời. Ngày ngày, anh Cao đi chợ bày gánh hát, kiếm được ít tiền mua đồ ăn cho ông lão, hoàn toàn không có ý đuổi ông lão đi. 

Không ngờ ông lão là truyền nhân xem tướng xương. Cơ duyên thật khéo, ông lão có ý đem thuật xem tướng xương truyền cho anh Cao. Ông lão nói, hôm nay ta chính thức xem tướng xương cho anh, xem anh có phải là chất liệu tốt không, có lẽ trong mệnh đã định. 

Sau khi ông lão nắn xương kiểm tra, ông đã chính thức kỹ thuật của môn xem tướng xương toán mệnh thần kỳ này truyền cho anh Cao. Đồng thời, trong túp lều của anh Cao, ông lão bắt đầu xem tướng xương cho người ta. 

Cứ như thế, ông lão vừa xem tướng xương cho người ta vừa truyền thụ bí quyết thuật xem tướng xương cho anh Cao, đem hết kỹ nghệ và kinh nghiệm cả đời mình truyền cho anh. 

Ông lão là truyền nhân xem tướng xương. (Chụp video)

Dần dà, danh tiếng của hai thầy trò truyền khắp nơi ở địa phương. Sau này ông lão bị bệnh, trước lúc lâm chung, ông lão nói với anh Cao rằng: “Chúng ta nghiên cứu xem tướng xương, chỉ là dự đoán hung cát, mà hung cát thực tế vẫn do bản thân mỗi người. Chúng ta dùng thuật này để mưu sinh, còn cần dùng thuật này để giáo hóa mọi người. Một người sống một cuộc đời có thể làm được vài việc tốt, có thể khiến người thọ ân vẫn còn nhớ đến mình sau khi mình chết, điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ”.

Trong suốt cuộc đời hành nghề xem tướng xương của mình, thầy tướng Cao luôn luôn ghi nhớ những lời của ông lão lúc lâm chung, và tích cực khuyên bảo giáo hóa thế nhân. 

Một năm nọ, thầy tướng Cao treo biển xem tướng xương ở một quán trọ. Lúc chập choạng tối, có một người đàn ông cao lớn đến. Người này vừa cao vừa to béo, gương mặt đen sáng bóng, vừa bước vào liền nói: “Xem có chính xác không?”

Thầy tướng Cao nghe âm thanh, cảm thấy người này bất thiện, nên không muốn xem tướng xương cho anh ta, bèn nói rằng xem không chính xác. Nhưng người đó nhất định muốn được xem tướng xương bằng được, giá gấp đôi cũng xem. 

Nắn xương một lát, thầy tướng Cao nói với người đó rằng: “Nói thật nhé, anh là tù phạm vừa được phóng thích, nhưng sắp tới anh lại vẫn vào tù”.

Người này nghe xong thì rất kinh ngạc, liền hỏi: “Tại sao?”

Thầy tướng Cao sờ xương cổ của người đó rồi nói: “Hai ngày nay, việc mà anh muốn làm đó, nếu anh làm thì sẽ phải vào tù”.

Vừa dứt lời, người này liền quỳ sụp xuống, khẩn cầu thầy tướng Cao chỉ bảo cho anh. Thầy tướng Cao nói: “Hãy nghe lời tôi, anh đi đi, đi càng xa càng tốt…”

Người này hoàn toàn bái phục, rồi tự mình nói ra đầu đuôi sự tình. Thì ra anh ta đúng là vừa được thả ra khỏi nhà tù. Về đến nhà, anh ta thấy vợ mình đã có quan hệ với người khác rồi, trong lòng anh ta đang cân nhắc muốn giết cả hai kẻ này để giải hận. Đang lúc còn do dự chưa quyết thì được thầy tướng Cao xem tướng xương và biết được tâm tư của anh ta.

Có thể thấy, mỗi ý nghĩ của con người đều khiến thế giới nội tâm con người theo đó mà phát sinh những biến hóa nhỏ bé. Xem tướng xương có thể phát hiện ra những biến hóa này. Do đó nói, khởi tâm động niệm quỷ Thần đều biết.

Người đó nghe những lời của thầy tướng Cao liền từ bỏ ý nghĩ giết người, và xa chạy cao bay. Một cái nắn xương, một lời nói của thầy tướng Cao đã cứu được 3 mạng người. Cả đời ông đã xem tướng xương cho vô số người, từ cao quan hiển quý đến nông phu hay người ăn mày, ông đều đã xem qua, ai đến xem cũng không từ chối. 

Thầy tướng Cao xem tướng, chỉ sờ mấy đốt xương cổ, mấy chiếc xương trên đầu, và mấy chiếc xương cổ tay. Mỗi vị trí khoảng 1 thước, là có thể biết được vận mệnh của một đời người. 

Thầy tướng Cao nói: “Đầu là tiên thiên (bẩm sinh). Con người từ khi sinh ra cho đến về già, có thể các vị trí khác đều sẽ thay đổi, nhưng đầu vẫn như thế. Một cái đầu lệch không thể nào ngay ngắn trở lại được, giống như một quả bầu không thể nào trở thành một cái dùi được. Đó chính là gốc của mệnh, do đó trước tiên phải nắn từ xương đầu”.

Ông nói, xương cổ là phúc phận và trải nghiệm cả cuộc đời của một người, tất cả mọi thứ đều ghi lại ở đó. 

Cuối cùng là xương cổ tay. Ông nói, tay là nhìn ra những thứ mà cả cuộc đời con người có thể sở hữu. Dáng vẻ nắn xương của thầy tướng Cao rất lạ. Gọi là nắn xương, nhưng lại không thực sự dùng tay sờ nắn từng chiếc xương, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu, ấn nhẹ từng cái dần xuống đến mặt. Như thế, ông dựa vào cảm giác và nhận ra những biến đổi nhỏ, những chỗ khác nhau đó quyết định khí chất khác nhau của mỗi người.

Người xưa nói, xem ngàn kiếm rồi mới biết được kiếm tốt. Xem tướng xương cũng như vậy, nắn xương hàng ngàn hàng vạn người, rồi mới phân biệt được người cao thấp sang hèn.

Một lần, có một người ăn mặc rất khiêm tốn đến nhờ thầy tướng Cao xem tướng xương. Thầy Cao vừa sờ xương cổ liền vội vàng chắp tay nói: “Ngài thấp nhất cũng là huyện trưởng”.

Người đó rất khâm phục, nói rằng ông là quan chức tương đương cấp lãnh đạo huyện. Thầy Cao lại nắn xương, rồi nói: “Tôi nói xin ngài chớ tức giận. Ngài đang mắc bệnh”.

Người đó hạ thấp giọng hỏi: “Là bệnh gì?”

Thầy tướng Cao nói: “Hoa liễu”.

Một lời nói như trái bom nổ. Người đó bàng hoàng, vội vàng nói: “Rất đúng. Ông xem giúp có nghiêm trọng không…”.

Thầy Cao nói: “Trên tay ngài đều là xương hoa sài. Ngài có rất nhiều phụ nữ”.

Người đó cũng thừa nhận, nói thực sự có rất nhiều phụ nữ, cuộc đời chỉ thích cái này. Thầy tướng Cao nói: “Ngài mau chóng cai đi. Tuổi thọ của ngài vốn đã định là 75 tuổi, giờ đây chỉ có thể sống đến 63 tuổi, sẽ chết bởi giang mai rữa thịt. Ngài cảm thấy vinh quang, thực tế ngài bị thiệt lớn rồi. Vui vẻ thoải mái mấy phút, không chỉ tổn thọ mười mấy năm, mà còn phải chịu tội khổ. Nếu bây giờ cai được thì vẫn có thể có cơ hội xoay chuyển…”.

Người đó nghe những lời này, sửa chữa lỗi lầm làm lại cuộc đời. Sau này ông ấy sai người đem lễ hậu tặng cho thầy tướng Cao, đồng thời còn đặt làm một chiếc gậy song long bằng đồng mạ vàng tặng thầy tướng Cao. 

Mỗi ngày, thầy Cao chỉ xem tướng 3 người, nhiều nhất cũng không quá 5 người. Hỏi tại sao ông không xem nhiều hơn. Thầy Cao nói: “Anh không biết đó thôi, xem một người không phải là người, xem một người nữa, cũng không phải là người. Cứ xem mãi như thế thì bản thân mình cũng xong rồi”.

Thì ra thầy tướng Cao xem tướng xương mấy chục năm nay, phát hiện ra rằng, con người hiện nay, đã khác với người trước đây rồi. Tướng xương của rất nhiều người đã không phải là người rồi, kỳ thực giống như cầm thú vậy, khoác lớp da người, nhưng không làm việc của con người. 

Với một người mù như thầy tướng Cao mà nói, những cái này không phải là tướng xương của nhân loại.

Chúng ta thường nói: “Ma quỷ ở nhân gian, Địa ngục trống rỗng”, xem ra câu nói này là sự thực. Một câu nói của thầy xem tướng xương, vô tình đã tiết lộ Thiên cơ. Những người đang đi lại chốn nhân gian kia, thì rất nhiều người đã là ma quỷ khoác tấm da người (nhục thân người).

Trung Hòa
Theo weiyushiguang

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Thuật xem tướng xương: Thầy tướng nói một câu vô tình tiết lộ Thiên cơ