Tiểu luận chiến tranh: Ấn tượng về một Kyiv ấm áp và phong cách

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhìn vào những bức ảnh cũ, cảnh đường phố Kyiv, giao thông tàu điện ngầm, các món ăn nhẹ ngon và phong cảnh các nhân vật thật sống động. Khi nhìn vào những bức ảnh, ký ức chợt ùa về với thời gian và không gian xa xôi.

Vào mùa xuân, Kyiv là một biển hoa tulip; vào mùa hè, Kyiv tràn đầy nhiệt huyết; vào mùa thu, lá dẻ vàng rơi phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ; vào mùa đông, Kyiv bao phủ trong tuyết trắng xóa.

Ở đất nước này, tôi đã trải qua hơn 10 năm hòa bình, đã đến thăm nhiều thành phố ở Ukraine, và kết nên một sợi dây tình cảm gắn bó thân thiết với những người dân nơi đây.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc xuống máy bay, ngắm nhìn những bông tuyết bay và hít thở gió mát trên lãnh thổ Ukraine. Khoác trên mình chiếc áo ấm, và nhanh chóng lên xe buýt sân bay cùng mọi người. Một vùng tuyết trắng xóa chào đón các du học sinh nước ngoài.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc xuống máy bay và hít thở gió mát trên lãnh thổ Ukraine. (Ảnh: wikimedia)

Sau khi đến ký túc xá của trường, tôi được biết rằng do sự cố rò rỉ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cư dân ở Kyiv đã ra ngoài lấy nước. Trong ký túc xá của trường, du học sinh không bao giờ uống nước sống (chưa đun sôi) trong bếp.

Không lâu sau khi đến Kyiv, một ngày nọ, tôi đi xuống cầu thang để lấy nước trong một chiếc váy. Tôi nghĩ nó rất gần ký túc xá, và đi vòng quanh chỉ mất vài phút. Tuổi trẻ thích phong cách và sự duyên dáng chứ không bận tâm thời tiết. Kết quả là hôm đó có rất nhiều người xếp hàng, tôi rùng mình vì lạnh. Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy vậy bèn yêu cầu người trước mặt tôi nhường cho tôi được lấy nước trước. Mọi người đều đồng ý.

Khi tôi đến một cửa hàng ở Kyiv để mua đồ, nhân viên bán hàng thường nhắc tôi hạn sử dụng của trứng và sữa, hoặc loại thực phẩm nào bị ôi thiu và gợi ý tôi mua những thứ khác. Lúc đó, tôi mới đi nước ngoài, tư duy của tôi vẫn còn trong nền giáo dục “tiền là trên hết”. Tôi thường lẩm bẩm trong lòng: Người Ukraine thật khờ, chẳng lẽ không kiếm tiền ư? Cuộc sống hàng ngày ở Kyiv, theo cách nhẹ nhàng của nó, đã đảo ngược ý nghĩ “tiền là trên hết” của tôi.

Cuộc sống hàng ngày ở Kyiv, theo cách nhẹ nhàng của nó, đã đảo ngược ý nghĩ “tiền là trên hết” của tôi. Và, tôi thích ngắm nhìn biển hoa tulip vào mùa xuân ấm áp ở Kyiv. (Ảnh: wikimedia)

Ở trường đại học, các bạn cùng lớp sẽ tranh giành một số thứ trong lớp, dường như mâu thuẫn với nhau, nhưng một khi bên thứ ba đưa ra giải pháp, cuộc tranh luận sẽ dừng lại. Nếu hai bên có tranh luận với nhau trong lớp học, thì sau giờ học chẳng ai để trong tâm, vẫn tụ tập với nhau trong căng tin của trường, chia sẻ một quả táo hoặc vài chiếc bánh quy. Đơn giản, đó là một bữa trưa. Đôi khi, một quả cam cũng có thể được cắt thành 10 lát mỏng, mà lát mỏng thôi cũng đủ ấm lòng. Trải qua nhiều năm, tôi hiểu sâu sắc rằng khi trong tâm vui vẻ biết hài lòng có thể khiến người ta cảm thấy mãn nguyện.

Hầu hết những bạn học này đều là chủ lực của các đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí lớn của Ukraine. Trước khi tôi tốt nghiệp, họ đã làm việc trên nhiều kênh truyền thông và nhấn mạnh vào quyền tự do ngôn luận. Quốc gia này đã bị bức hại bởi chủ nghĩa cộng sản, vì vậy trên lập trường chống cộng, những người Ukraine mà tôi tiếp xúc hầu như đều nhất trí. Và trong cuộc chiến hiện tại, tôi quan tâm đến sự an toàn của họ hơn là quyền tự do ngôn luận. Trong cuộc chiến tàn khốc, liệu họ có được an toàn hay không.

Ở trường đại học, đôi khi có mâu thuẫn với nhau, nhưng một khi bên thứ ba đưa ra giải pháp, cuộc tranh luận sẽ dừng lại. (Ảnh: wikimedia)

Trong ấn tượng của nhiều người, người phương Tây rất coi trọng quyền lợi tài chính, ngay cả những khoản giữa người thân, bạn bè rõ ràng thì họ cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc tôi ở Ukraine, có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Một người bạn đã bán vàng để giúp tôi vượt qua chuyện này. Vào thời điểm đó, tôi không biết chuyện ấy. Mãi đến nhiều năm sau, tôi mới nghe nói về điều đó.

Trong tín điều của tôi, không thể mắc nợ người khác trong cuộc sống. Đến lúc tôi muốn trả nợ thì đã quá muộn. Sự việc này khiến tôi nhận ra rằng một số khoản nợ vẫn chưa trả hết. Ngay cả khi có thể hoàn trả cùng một số tiền, nhưng bản tính thiện trong con người không thể được đo bằng một mức giá nhất định. Bởi vì tâm nguyện của họ rất đơn giản, họ chỉ mong rằng tôi có thể trở thành một người tốt với cuộc sống bình yên và khỏe mạnh. Đây là tất cả "báo đáp" mà họ muốn.

Một lần, không thể lên xuống bậc thang do bị thương ở chân, tôi đứng nán lại ở một lối vào trung tâm thành phố. Một phụ nữ trẻ ăn mặc thời trang đã nhận thấy khó khăn của tôi và chủ động hỏi xem tôi có cần giúp đỡ không.

Khi tôi nói rằng chân của mình bị thương nặng và khó đi xuống bậc thang, cô ấy lập tức nói: “Tôi có thể cõng bạn xuống.” Tôi ngượng ngùng từ chối, và chỉ cần cô ấy dìu tôi xuống. Cô ấy kiên nhẫn đợi từng bước chậm chạp của tôi và dìu tôi vào tàu điện ngầm. Nghe cô ấy ăn nói giỏi giang lưu loát, và lịch sự, tôi nghĩ đúng là một quý cô nơi công sở.

Đây là một bức tranh đời sống thường ngày, không có mấy đặc biệt. Nhưng hành động của cô ấy xuất phát từ trái tim, hoặc cũng có thể là biểu hiện tự nhiên của phẩm chất dân tộc. Ở Ukraine, tôi thấy được sự thân thiện, giúp đỡ và thấu hiểu giữa con người với nhau hơn. Vì vậy, ấn tượng của tôi về Kyiv là một thành phố xinh đẹp, yên bình, đầy tình người, là một thành phố ấm áp và phong cách.

Quảng trường châu Âu trong khu phố cổ ở Kyiv. (Ảnh: wikimedia)

Tìm kiếm những mảnh vụn trong quá khứ từ ký ức bụi bặm, sau đó từ ký ức trở về thực tại, nhìn vào những người Ukraine trong các bức ảnh: Các bạn cùng lớp mặc trang phục dân tộc, đứng trên sân khấu của trường và hát hò thật to; ở trung tâm của Kyiv, những người trẻ tuổi nhiệt tình nhảy những điệu múa dân gian vui nhộn; ở một trường trung học, trẻ em biểu diễn kịch về thần thoại Hy Lạp cổ đại. Trong số họ, có những đối tác từ học viện của tôi, những người bạn cùng chí hướng và những người qua đường được chụp ảnh ngẫu nhiên…

Gương mặt mọi người tràn ngập niềm vui và sự bình yên. Vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng một ngày Kyiv sẽ trở thành bãi chiến trường, và người dân chết trên đường phố, không ai có thể ngờ rằng một cuộc chiến bi thảm lại nổ ra giữa Ukraine và Nga, hai quốc gia có cùng nguồn gốc.

Nhiều năm sau khi tôi rời Ukraine, nhìn lại Kyiv và tin tức Ukraine hiện nay, những điều bất ngờ hoặc thậm chí không thể chấp nhận được đã dấy lên một cơn bão dữ dội trong lòng tôi.

Từ lâu, nhiều kỷ niệm trong tôi là những bức tranh đẹp. Đây là nét đẹp ấn tượng của tôi về Ukraine lúc đầu, nhưng nó cách quá xa so với thực tế của Ukraine hiện nay. Trong dòng chảy của thời gian, không ai có thể quay ngược lại quá khứ.

Mặc dù đây không phải là quê hương của tôi, chỉ là một vùng đất xa lạ nơi tôi tạm dừng chân lúc trẻ. Nhưng chúng ta sinh ra là con người, và mọi điều chúng ta gặp trong cuộc sống đều có lý do, đều không phải là ngẫu nhiên. Tôi tin tưởng vào số phận, và tôi mong rằng khói lửa ở Ukraine sẽ nhanh tắt, bình yên sẽ lại mỉm cười với những người dân thân thiện trên mảnh đất xinh đẹp này.

Bách Diệp
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Tiểu luận chiến tranh: Ấn tượng về một Kyiv ấm áp và phong cách