Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 8): Nhân loại đã nhiều lần bị hủy diệt - Đại chiến Thần Ma thời tiền sử

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những ví dụ như trên còn rất nhiều, không kể xiết. Điều đó ấn chứng cho tồn tại của văn minh tiền sử, rằng văn minh nhân loại tuyệt đối không chỉ có lần này, sự luân hồi của văn minh nhân loại là sự thực không cần tranh luận.

Xem lại

Tìm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 7): Những sinh vật kỳ dị trong Sơn Hải Kinh ở đâu?

Giới khảo cổ hiện nay phát hiện rất nhiều hiện tượng kỳ quái, ví dụ như những cổ tích văn minh được phát hiện không phải là sản vật của nền văn minh lần này của chúng ta, có thứ là từ vài vạn năm trước, vài trăm nghìn năm trước, thậm chí hàng tỷ năm trước lưu lại, mà trình độ rất cao siêu, có thứ vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng ta.

Ngày nay được giới khoa học gọi là “Văn minh tiền sử”, cho rằng văn minh nhân loại không chỉ có một lần, mà là luân hồi. Cũng nói, nhân loại đã trải qua rất nhiều lần văn minh, văn minh nhân loại đã bị hủy diệt nhiều lần, mỗi lần khi văn minh bị hủy diệt, vẫn có một bộ phận may mắn sót lại, di lưu lại chút văn hóa tiền sử, sau đó sinh sôi thành nhân loại mới, phát triển thành nền văn minh mới, sau đó lại đi đến hủy diệt, cứ vậy mà luân hồi.

Căn cứ theo Thần thoại truyền thuyết viễn cổ của các dân tộc trên thế giới cùng những ghi chép văn hiến, kết hợp với phát hiện khảo cổ hiện đại, chúng ta có thể suy ra trong quá trình dài lâu của lịch sử nhân loại, đã từng phát sinh nhiều lần đại tai nạn mang tính hủy diệt, ví như: Đại hồng thủy, Địa từ trường đảo ngược, các bản khối địa cầu di chuyển, Sao Chổi va Trái Đất, chiến tranh hạt nhân…

Trong quá trình dài lâu của lịch sử nhân loại, đã từng phát sinh nhiều lần đại tai nạn mang tính hủy diệt. (Ảnh: Pixabay)

Mỗi lần sau khi phát sinh đại tai nạn mang tính hủy diệt, tất cả văn minh nhân loại cùng công cụ sản xuất hầu như bị phá hủy, một số người may mắn sống sót, đành sống cuộc sống xã hội nguyên thủy, ở trong sơn động, mặc vỏ cây, làm công cụ bằng đá, phát triển một nền văn minh mới. Nhưng qua mỗi kiếp nạn đều lưu lại một chút văn minh tiền sử, cũng có lúc may mắn lưu lại nhiều người hơn, văn minh tiền sử lưu lại cũng nhiều hơn. Ví dụ những thứ lưu lại từ văn minh viễn cổ Chu Dịch, Bát quái, Trung Y, Tinh tượng, Hà đồ, Lạc thư v.v. là văn hóa thần bí thời viễn cổ, khoa học ngày nay nghiên cứu không ra được, kỳ thực chúng đều là văn minh tiền sử. Còn cả những Thần thoại truyền thuyết lưu truyền lại, đều là những tư liệu lịch sử trân quý di lưu từ tiền sử.

Cả phương Đông và phương Tây đều có ghi chép về trận Đại hồng thủy tiền sử, Nô-ê trong Thánh Kinh, Đại Vũ trị thủy của Trung Quốc. Theo suy luận, thì thời gian phát sinh là giống nhau, rất có thể lần văn minh nhân loại trước đã bị hủy diệt bởi Đại hồng thủy.

Ngoài đó ra, còn có rất nhiều ghi chép liên quan đến Đại hồng thủy của các nơi trên thế giới, như các bản chữ viết trên đất sét của người Sumer, rồi Thánh thư cổ của người Maya, “Popol Vuh”, “Sử thi Gilgamesh” của người Babylon cổ, cổ thư Mexico “Chimalpopoca hội đồ văn thự thư”... các văn hiến thượng cổ trên đều đồng thời ghi chép Đại hồng thủy hủy diệt văn minh nhân loại.

Theo thống kê, có 254 dân tộc lớn trên thế giới, 84 loại khu vực ngôn ngữ, đều có ghi chép về Đại hồng thủy, mà cảnh tượng giống nhau đến kinh ngạc. Điều đó minh chứng rằng: Đại hồng thủy là ký ức chung không thể xóa nhòa của tổ tiên nhân loại.

Sau đây chúng ta cùng xem những di tích văn minh tiền sử đã được giới khoa học hiện đại phát hiện:

Ở Châu Phi, nước cộng hòa Gabon có nhiều quặng Urani, quốc gia này lạc hậu nên không thể chiết luyện Urani, nên xuất khẩu bán sang Pháp. Tháng 5 năm 1972, bộ phận xử lý nhiên liệu hạt nhân của Pháp phát hiện, hàm lượng Urani 235 trong đá khoáng thấp hơn rất nhiều so với hàm lượng tự nhiên, nghi là đã bị chiết luyện rồi, liền phái các nhà khoa học đi khảo sát thực địa. Sau khi khảo sát đưa ra kết luận chấn động giới khoa học, phát hiện khu mỏ đó chính là một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên cực lớn, hình thành cách đây 2 tỷ năm, có 16 khu, phân bố vô cùng hợp lý. Lò phản ứng đó có thể tự điều tiết, vận hành ổn định an toàn sản xuất năng lượng trong 500 nghìn năm, đồng thời chưa phát sinh bất cứ sự cố gì, là điều mà khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta ngày nay không thể đạt tới.

Lò phản ứng hạt nhân nguyên tử cổ xưa được phát hiện tại Oklo, nước Cộng hoà Gabon. (Ảnh: Express)

Lò phản ứng hạt nhân tự nhiên này đã đưa đến cho các nhà khoa học hạt nhân và vật lý cơ sở một con đường hoàn toàn mới. Từ khi dùng năng lượng hạt nhân phát điện đến nay, ô nhiễm phóng xạ và an toàn luôn là vấn đề không cách nào giải quyết. Nhưng lò phản ứng thiên nhiên 2 tỷ năm trước lại giải quyết được vấn đề này một cách hoàn mỹ, nó dùng khoáng Nhôm phosphate ( AlPO4) hấp thụ lưu giữ phế liệu phóng xạ trong 2 tỷ năm mà không để lại bất kỳ rủi ro an toàn nào, kỹ thuật này, cho đến nay các khoa học gia vẫn chưa hiểu rõ. 2 tỷ năm trước ai đã tạo ra lò phản ứng hạt nhân tiên tiến cao cấp, bố cục hoàn mỹ đến như vậy? Thời kỳ viễn cổ ấy, nhân loại đã nắm kỹ thuật hạt nhân tiên tiến rồi sao?

Trong sử thi nổi tiếng của Ấn Độ “Mahabarata” có ghi chép về hai cuộc chiến tranh hạt nhân, phát sinh khoảng từ 5 nghìn năm tiền sử. Liên quan đến hai trận chiến đó, dự ngôn của Thần đồng Anand năm nay cũng nhắc đến.

Hai trận chiến hạt nhân tiền sử mô tả trong sử thư làm người ta kinh động cùng hoài nghi, mang theo nghi vấn, các nhà khảo cổ hiện đại ở thượng lưu sông Hằng nơi phát sinh trận chiến hạt nhân ghi trong sử thư, phát hiện rất nhiều đống phế tích, trong đó các cục nham thạch lớn bị dính kết với nhau, biểu hiện chúng đã bị nung chảy ở nhiệt độ cực cao. Chúng ta đã biết, để nóng chảy nham thạch, nhiệt độ thấp nhất cần 1800oC, đám cháy bình thường không thể đạt đến nhiệt độ này, chỉ có vụ nổ hạt nhân mới có nhiệt độ cao như vậy!

Ngoài ra trong một khu rừng nguyên thủy Khandwa của Ấn Độ, người ta cũng tìm thấy rất nhiều các đống đất bị cháy. Các cục đá trên tường thành đã hóa thành thủy tinh, các dụng cụ bằng đá trong tường thành cũng hóa thủy tinh, bề mặt trơn bóng, đó là nham thạch bị nóng chảy trong khoảnh khắc, sau đó đông kết hình thành lên.

Ngoài Ấn Độ, cổ Babylon, sa mạc Sahara, sa mạc Gobi Mông Cổ v.v đều phát hiện những đống đất bị cháy hóa thủy tinh tương tự, “đá thủy tinh” trong đống đất cháy giống hệt những viên “đá thủy tinh” nơi bãi thử nghiệm vụ nổ hạt nhân ngày nay. Ngoài chiến tranh hạt nhân thời tiền sử thì không còn một lý do nào có thể giải thích hiện tượng trên, cho nên không thể bài trừ khả năng nền văn minh nào đó của nhân loại đã bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân.

Giới khảo cổ hiện đại cũng không ngừng phát hiện những chứng cứ của văn minh tiền sử tồn tại và hủy diệt, những điều này không ngừng xung động tới quan niệm của nhân loại hiện đại.

Năm 1968, một vị chuyên gia hóa thạch nghiệp dư người Mỹ tên là William J.Meister, ở Antelope Spring gần Utah, phát hiện trong hóa thạch có một dấu giày nhân loại còn nguyên vẹn, dẫm lên một con Tam diệp trùng. Dấu giày dài khoảng 26cm, rộng 8.9 cm, phần gót giày lõm xuống 1.5 cm, giống hệt dấu giày của nhân loại chúng ta, qua chuyên gia giám định, xác thực đây là dấu giày của nhân loại. Nhưng dấu giày này lại có từ 200 triệu năm trước, thời viễn cổ xa xôi như vậy sao đã có nhân loại đi giày?

Vào thập niên 70, 80 tại Nam Phi, phát hiện vài trăm quả cầu kim loại có rãnh, đường kính khoảng 1 inch (2.45cm), khắc ba rãnh vòng quanh, rất tinh tế, nhiều chuyên gia giám định cho đây không thể do tự nhiên hình thành. Hiện tại phát hiện có hai loại cầu kim loại: Một loại cầu đặc, màu xanh lam; một loại rỗng, bên trong chứa một loại chất mềm màu trắng. Các quả cầu kim loại này được phát hiện ở địa tầng Cambri, cách đây 2,8 tỷ năm.

Năm 1959, Mỹ quốc phóng thành công vệ tinh nhân tạo, từ ngoài không gian bên ngoài chụp bức ảnh đầu tiên về Trái Đất. Khi các nhà khoa học lấy ảnh vệ tinh so sánh với một tấm bản đồ cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ thì thấy địa hình là gần giống nhau. Địa hình Nam Cực bị băng tuyết bao phủ, mãi năm 1952 dựa vào Radar sóng âm các nhà khoa học mới dò ra được địa hình Nam Cực, nhưng ở bản đồ cổ đó, địa hình Nam Cực đã được vẽ rõ ràng, tương đối chuẩn xác. Tấm bản đồ đó là do một vị tư lệnh hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, vào đầu thế kỷ 16 ghép các bản đồ cổ khác mà vẽ thành.

Khi các nhà khoa học lấy ảnh vệ tinh so sánh với một tấm bản đồ cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ thì thấy địa hình là gần giống nhau. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Vào thế kỷ 18, một tác gia người Anh tên là Jonathan Swift đã viết tác phẩm “Gulliver du ký”. Ông rất thích nghiên cứu văn hiến cổ đại. Thông qua nghiên cứu thư tịch cổ, phát hiện ra Sao Hỏa có hai vệ tinh, đem công bố ra thế giới. Sau đó 150 năm, là năm 1877, các nhà Thiên văn học quả nhiên phát hiện hai vệ tinh quay quanh Sao Hỏa, đặt tên là Phobos và Deimos, đồng thời quan trắc được quy luật vận chuyển cùng chu kỳ của chúng, so với những điều Jonathan tìm thấy trong thư tịch cổ là giống hệt.

Có một cột sắt nổi tiếng ở New Delhi - Ấn Độ, cao 7 mét, đường kính 0.5 mét. Do sắt non đúc thành, độ tinh khiết của sắt lên tới 99.72%, có lịch sử ít nhất trên 4 ngàn năm. Cột sắt này đứng ngoài trời qua ngàn năm gió thổi mưa rơi, nhưng không hề bị rỉ, không có bất kỳ vết tích rỉ sét nào, kỹ thuật luyện sắt cao siêu như vậy, khoa học ngày nay của chúng ta không thể đạt tới.

Những ví dụ như trên còn rất nhiều, không kể xiết. Điều đó ấn chứng cho tồn tại của văn minh tiền sử, rằng văn minh nhân loại tuyệt đối không chỉ có lần này, sự luân hồi của văn minh nhân loại là sự thực không cần tranh luận.

Trong Kinh Phật ghi, nhân loại có Đại kiếp, Trung kiếp và Tiểu kiếp, đến mỗi thời kỳ nhất định, nhân loại sẽ phát sinh đại kiếp nạn, hủy diệt trên phạm vi lớn. Từ các loại Thần thoại truyền thuyết lưu truyền và ghi chép trong các thư tịch cổ, chúng tôi phát hiện một quy luật chung: Nhân loại do Thần tạo ra, Thần sau khi tạo ra nhân loại, luôn luôn coi sóc bảo vệ nhân loại, truyền thụ cho nhân loại văn minh và Đạo Đức. Nhân loại trong quá trình phát triển, không ngừng phóng túng dục vọng, Đạo Đức không ngừng rơi rớt, dần dần quay lưng với Thần, trở nên không còn tín Thần, đoạn tuyệt quan hệ với Thần.

Nhân do Thần tạo, nhân loại đoạn tuyệt quan hệ với Thần, giống như tế bào ung thư trong thân thể, chúng không chịu ước thúc của các cơ chế nhân thể, biến thành điên cuồng phóng túng, cuối cùng phát triển thành khối u, dẫn đến nhân thể tử vong. Cho nên mỗi khi đến lúc này, trên Địa cầu sẽ có Kiếp nạn, văn minh nhân loại sẽ bị hủy diệt, chỉ lưu lại một số cực ít người có Đạo Đức cao thượng, tín Thần, lại dần dần sinh sôi thành nhân loại mới, khai sáng nền văn minh mới. Văn minh nhân loại cứ vậy từng vòng từng vòng mà luân hồi, đến nay không biết đã qua luân hồi bao kiếp.

Nhân loại hiện đại bị Vô Thần luận, Tiến hóa luận cho đến tà thuyết cộng sản đầu độc, ô nhiễm, sớm đã quay lưng với Thần. Hãy nhìn thiên tai nhân họa liên miên, đại ôn dịch, có thể nói nhân loại đã tới thời khắc nguy cấp nhất của lịch sử, mỗi người cần chân thành suy ngẫm mà lựa chọn tương lai cho chính mình…

Hãy nhìn thiên tai nhân họa liên miên, đại ôn dịch, có thể nói nhân loại đã tới thời khắc nguy cấp nhất của lịch sử, mỗi người cần chân thành suy ngẫm mà lựa chọn tương lai cho chính mình… (Ảnh: Pixabay)

Mỗi một truyền thuyết Thần thoại, mở đầu đều nói: Ngày xửa ngày xưa… xác thực là đã lâu đã lâu lắm rồi, ai cũng không thể nhớ sự việc phát sinh vào vòng luân hồi nào của văn minh nhân loại, do vậy mà thành Thần thoại, đều là những tư liệu lịch sử trân quý được tương truyền qua thời thời đại đại, cho chúng ta đến giải khai.

Phần trước chúng ta đã giải mã câu chuyện Cộng Công giận húc Bất Chu Sơn, Công Công do tranh ngôi vua, đại chiến với Chuyên Húc, cuối cùng bị đánh bại, húc một cái đổ Bất Chu Sơn, kết quả dẫn đến đại hồng thủy hủy diệt nhân loại. Nữ Oa vá xong Trời, hồng thủy cũng rút đi, nhưng cũng không rút sạch, nhiều nơi địa thế thấp bị nhấn chìm. Sau đó đến Đại Vũ trị thủy. Kinh Thánh của Tây Phương có ghi nhân loại lần trước bị đại hồng thủy thời Nô-ê hủy diệt, là khớp với đại hồng thủy thời kỳ Chuyên Húc của Trung Quốc, cho nên nền văn minh lần trước rất có thể bị đại hồng thủy hủy diệt mang tính toàn cầu. Nhưng địa thế của Trung Quốc rất cao, ví dụ cao nguyên Thanh Tạng, dải Côn Luân Sơn ở Tân Cương, độ cao bình quân so với mực nước biển là nhiều nghìn mét, là nơi cao nhất địa cầu. Những nơi khác thì không may mắn như vậy, địa thế tương đối thấp.

Cho nên trong đại hồng thủy, người Trung Quốc sống sót còn lại nhiều hơn, người sống sót ở các nơi khác trên thế giới rất ít. Cho nên văn hóa Trung Hoa lần này bảo lưu được lượng lớn văn hóa tiền sử, như Âm Dương Ngũ Hành, Chu Dịch Bát Quái, Trung Y Phong Thủy, Hà Đồ Lạc Thư v.v. có thể nói văn hóa Trung Hoa kế tục văn hóa tiền sử, là dựa trên nền móng văn hóa tiền sử mà phát triển lên, là văn hóa cao tầng, cho nên thần bí khôn lường, khoa học hiện đại cơ bản nghiên cứu không ra, vì chúng đi theo con đường phát triển khác nhau.

Ở thời kỳ viễn cổ, thời không cao tầng là khai mở, cũng nói cánh cổng thời không nối nhân gian và thời không khác là khai mở, Chu Thiên là liên thông. Khi ấy nhân gian ở trạng thái nửa Thần nửa Nhân, nhiều người có năng lực xuyên việt thời không, trong "Sơn Hải Kinh" có ghi chép nhiều. "Sơn Hải Kinh" ghi chép cả về thời không cao tầng, chứ không chỉ về tình huống trong thời không nhân loại chúng ta.

Trong văn hóa Trung Hoa - Chu Dịch Bát quái, Trung Y phong thủy, Hà Đồ Lạc Thư v.v. người ngày nay thấy cao thâm khôn lường, không sao lý giải. Nhưng ở thời thượng cổ, những điều này dễ dàng lý giải, được tiếp thu rộng rãi.

Bởi vì khi ấy thời không cao tầng khai mở, mà văn hóa thượng cổ là truyền từ cao tầng tới, không thoát khỏi hạn chế của thời không nhân loại thì không lý giải được chúng.

Cũng giống như người mù nhận thức ánh sáng, sinh ra đã mù, chưa từng thấy Thái Dương, sờ cũng sờ chẳng thấy, nhìn thì nhìn không ra, sao lý giải được Thái Dương? Chỉ có thể tưởng tượng Thái Dương như mặt tròn hoặc là bó đuốc nóng, tưởng tượng thành thứ mà anh ta có thể chạm vào được. Chúng ta đứng từ thời không nhân loại mà lý giải sự việc ở thời không cao tầng thì cũng đồng dạng như vậy, không cách nào lý giải, không thể kiến lập khái niệm.

Từ khi kết nối nhân gian với thời không cao tầng bị ngắt, nhân loại bị bó cứng trong không gian ba chiều của mình, bộ phận để kết nối thời không cao tầng của nhân thể cũng bị ngủ sâu trong quên lãng, chúng ta bị bó buộc trong nhục thân, thời thượng cổ nhân Thần đồng tại đã cáo chung. Từ đó trở đi, nhân loại mất đi tư duy cao tầng, đại não nhân loại không thể kiến lập những khái niệm cao tầng, cũng như không thể lý giải những Thần bí của văn hóa cao tầng, lịch sử nhân Thần đồng tại thời thượng cổ trở thành truyền thuyết Thần thoại. Vậy thời kỳ nhân Thần đồng tại đó đã kết thúc như thế nào? Đã phát sinh sự kiện gì? Sau đây chúng ta nói về việc này.

Từ khi kết nối nhân gian với thời không cao tầng bị ngắt, nhân loại bị bó cứng trong không gian ba chiều của mình. (Ảnh: Pixabay)

Phần trước chúng ta đã giải mã Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là huyệt vị, quan ải trọng yếu nối thời không nhân loại với đại tuần hoàn Chu Thiên cao tầng. Nguyên gọi là Chu Sơn - là Núi tuần hoàn Chu Thiên, bị húc đổ gãy sau mới gọi là Bất Chu Sơn. Vào thời Chu Sơn chưa bị đổ, thời không nhân loại và thời không cao tầng là liên thông, cổng thời không cao tầng trên Địa Cầu khai mở, có thể tự do xuất nhập, tạo thành cục diện nhân Thần đồng tại trên Địa Cầu, đặt định cơ sở cho văn hóa cao tầng của Trung Hoa.

Bất Chu Sơn bị đổ, tuần hoàn Đại Chu Thiên bị đứt, tuy Nữ Oa đã vá lỗ thủng thời không, nhưng kết nối thời không của nhân loại và thời không cao tầng đã chia lìa từ đó, nhân loại không thể tùy ý ra vào các thời không khác nhau. Nhân thể là đối ứng với tự nhiên thể, sau khi tuần hoàn Đại Chu Thiên của thời không nhân loại và thời không cao tầng bị đứt đoạn, đại Chu Thiên tuần hoàn của nhân thể cũng đứt đoạn, bộ phận cao tầng của nhân thể do vậy mà tiến nhập vào trạng thái ngủ, nhân loại bị bó chặt trong nhục thể ở tầng thấp nhất.

Nhưng nhân loại thông qua tu luyện, phản bổn quy chân, có thể lại thông Chu Thiên, thức tỉnh bộ phận cao tầng của nhân thể, tiến nhập thời không cao tầng. Đạo Gia tu luyện khi thông Chu Thiên, trước tiên phải xung quan, xung phá những quan then chốt, mới đả thông được Chu Thiên. Nhưng ở thời viễn cổ nhân Thần đồng tại, trước khi Cộng Công húc đổ Bất Chu sơn, tuần hoàn đại Chu Thiên của nhân thể nguyên đã là thông. Khi ấy bộ phận cao tầng của nhân thể ở trạng thái được kích hoạt, nhân loại có thể tự do xuyên việt các thời không khác nhau, đều có siêu năng lực. Tất cả những điều này đã bị cải biến sau khi Bất Chu Sơn bị Cộng Công húc đổ. Cộng Công sao lại húc đổ Bất Chu Sơn? Sẽ giải thích chi tiết với độc giả ở phần sau. Ngoại trừ sự kiện Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn, thời Chuyên Húc còn phát sinh một đại sự - Chuyên Húc tuyệt địa thiên thông, triệt để cắt đứt liên thông của nhân gian với thời không cao tầng.

Trong cổ tịch "Thượng thư", "Quốc ngữ" đều ghi chép cố sự Chuyên Húc tuyệt địa thiên thông (Tạm dịch: Cắt đứt đường lên Trời). Nói rằng thời cổ đại, sinh mệnh cao tầng tùy ý xuống nhân gian, hô phong hoán vũ, sinh sống với phàm nhân trên mặt đất, cũng lại có thể thông qua liên thông Thiên Địa mà trở về Trời. Lâu dần, lâu dần, trên mặt đất xuất hiện tình huống nhân Thần lẫn tạp, nhân cũng không kính sợ Thần, trật tự Thiên Địa bị loạn. Lúc đó nhân gian thường xuất hiện tình huống Thần, Ma đại chiến, nhân gian bị khuấy đảo Trời nghiêng Đất lật. Như thủy Thần Cộng Công tới làm loạn nhân gian, tranh ngôi vua với Chuyên Húc, thiếu chút nữa là hủy diệt nhân loại. Còn vào thời Hoàng Đế, Xi Vưu của bộ lạc Cửu Lê thường gọi Thần gió, Thần mưa tới nhân gian giúp đỡ tác chiến, làm nhân gian khốn đốn không yên, thiên hạ đại loạn, cuối cùng bị Hoàng Đế tiêu diệt. Hoàng Đế cũng mượn lực lượng trợ giúp của Thần Tiên cõi trên, như Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ứng Long, Hạn Bạt mới đánh bại được Xi Vưu. Nên mới nói, Thần Tiên đánh trận, phàm nhân tai ương. Nhất là Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn, bộ phận cao tầng của nhân thể chìm vào giấc ngủ, nhân loại triệt để mất đi siêu năng lực, không thể tự do xuyên việt thời không, trở nên yếu nhược vô năng. Cho nên, để bảo hộ nhân loại yếu nhược này, Chuyên Húc đã lệnh cho hai vị Trọng, Lê chặt đứt đường liên thông Thiên, Địa, đồng thời lập lại trật tự trong Thiên Địa, cách khai triệt để nhân gian, bảo hộ nhân loại.

Tìm chìa khóa không gian chiều cao (P-5): Tìm núi Bất Chu, khám phá
Chuyên Húc đã lệnh cho hai vị Trọng, Lê chặt đứt đường liên thông Thiên, Địa, đồng thời lập lại trật tự trong Thiên Địa. (Ảnh: Tổng hợp)

Từ đây, nhân gian được bảo hộ một cách đặc thù, thời không nhân loại và các thời không khác của Vũ Trụ bị triệt để cách khai, Tà ma, Thần Tiên từ thời không khác không thể tùy ý tiến nhập nhân gian làm loạn, họ phải qua đầu thai nhân thể, mới có hình dạng của phàm nhân, lấy hình thức nhục thể phàm thai tiến nhập thời không nhân loại. Đồng thời, nhân loại bị khóa hoàn toàn trong không gian ba chiều ở tầng thấp nhất, buộc chặt trong nhục thể, cho tới ngày nay. Thời kỳ nhân Thần đồng tại thượng cổ tuyên cáo kết thúc, văn minh Trung Hoa bước vào thời đại Nhân văn, phát triển văn hóa của phàm nhân ở tầng thứ thấp. Cho nên hai đại sự kiện: Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn và Chuyên Húc tuyệt địa thiên thông là vạch phân định trong lịch sử văn minh Trung Hoa của nhân loại chúng ta lần này.

Trong "Sơn Hải Kinh" ghi chép những Đế Vương thượng cổ sau khi chết mai táng trên núi nào đó, kỳ thực đó không phải là núi cõi nhân gian, mà là núi ở không gian khác trên Địa Cầu, nhưng có đối ứng nhất thể với núi ở nhân gian, cũng như nhục thể chúng ta có đối ứng với thân thể ở không gian cao tầng, cho nên ở thời không nhân loại chúng ta tìm không ra mộ phần của họ, bởi vì thời không sai biệt.

Còn có trong truyền thuyết Tiên Sơn, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, đều ở trên Địa Cầu, nhưng không trong không gian nhân loại, mà nằm nơi thời không khác. Cổ thư ghi, núi Bồng Lai nằm ở biển Bột Hải, ngày nay người ta cho là huyễn hoặc, bởi vì biển Bột Hải không có núi. Nhưng nếu từ hải khẩu ở thành phố Bồng Lai tỉnh Sơn Đông đi vào biển Bột Hải, nếu có thể tiến nhập vào không gian cao tầng, thì có thể đến được Bồng Lai Tiên Sơn, cũng nhìn thấy Phù Tang Thần Thụ. Bồng Lai Tiên Sơn ở đó, trong không gian cao tầng, nếu không tiến nhập vào không gian cao tầng, thì chỉ nhìn thấy mênh mông đại hải, không có gì ở đó. Cũng như trong Trung Y vẽ ra vô số mạch lạc của nhân thể, nhưng khi giải phẫu nhân thể lại không thấy những mạch lạc đó, là do cách biệt thời không.

Thư tịch cổ thường có ghi chép rằng, phàm nhân nào đó đi vào rừng sâu, hoặc do sơ ý rơi vào sơn động, bỗng nhiên tiến nhập vào thế giới Thần kỳ, thế ngoại đào nguyên mỹ lệ, khác hẳn nhân gian. Sau đó quay về cõi tục, phát hiện rằng đã rất nhiều năm trôi qua, khi họ muốn quay lại, thì chỗ đó đã không còn, tìm mãi không thấy đường vào. Đây là do họ ngẫu nhiên bước vào thời không khác. Ở những núi cao rừng sâu ít người qua lại, có thể vẫn còn những chỗ liên tiếp thời không, nhưng không để người thường tùy ý tiếp xúc, chỉ có những người có duyên phận đặc thù mới có thể ngẫu nhiên tiến nhập.

Sau khi Chuyên Húc tuyệt địa thiên thông, kết thúc thời đại thượng cổ nhân Thần đồng tại, văn minh Trung Hoa dần dần bước vào thời đại Nhân văn, bắt đầu phát triển văn hóa nhân loại ở tầng thứ thấp, triển hiện của Thần tích cũng tương ứng càng ngày càng ít, càng ngày càng ẩn tàng, nhưng trong suốt quá trình lịch sử, Thần tích không bao giờ mất đi, cho đến tận hôm nay.

Thời không nhân loại được Thần âm thầm bảo hộ, vì đại sự cuối cùng của Vũ Trụ phát sinh mà an bài một cách hệ thống, đợi thời khắc tối hậu của Vũ Trụ đến… tất cả những sự tình phát sinh trong lịch sử là có mục đích gì, an bài gì? Chúng ta cùng xem tiếp phần sau.

Thái Bình

Theo Lý Đạo Chân - Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 8): Nhân loại đã nhiều lần bị hủy diệt - Đại chiến Thần Ma thời tiền sử