Tin hay không tin, tốt hay xấu ấy đều tự một niệm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xã hội đổi thay, lòng người khác biệt, kẻ thành người bại, hơn nhau ấy cũng bởi quan niệm khác biệt mà ra. Khi quan niệm, đức tin khác nhau, ắt sẽ dẫn đến hành động và kết quả khác nhau. Người tin nhân quả, thiện lương nhân nghĩa, kẻ sống vô thần, giả ác đấu tranh, kết quả sau cùng, không nhìn cũng tỏ, thiện lương phúc báo, giả đấu đoạ đầy.

Tốt xấu tự một niệm

Có câu: “Nhân sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri", một niệm của con người khi xuất ra thì cả thiên địa đều tỏ tường. Câu chuyện kể về Nguyên Tự Thực sống vào triều đại nhà Nguyên dưới đây có thể giúp ta hiểu thêm phần nào về ý nghĩa câu nói này.

Nguyên Tự Thực có đại ân với một người tên là Mâu Tài, nhưng Mâu Tài lại trở mặt vu cáo Nguyên Tự Thực, quả là rất có lỗi với Nguyên Tự Thực. Nguyên Tự Thực càng nghĩ càng thấy căm phẫn bất bình, đang đêm tự dưng bật dậy quyết giết chết Mâu Tài. Trên đường, Nguyên Tự Thực đi qua một Phật am. Chủ am gọi là Hiên Viên Ông, xác thực là một Đạo sĩ với công năng thiên nhãn thông. Khi Nguyên Tự Thực rảo bước về phía nhà Mâu Tài, Hiên Viên Ông thấy rõ theo sau ông là cả chục con quỷ hình thù kỳ dị. Thế nhưng khi Nguyên Tự Thực trở về nhà, Hiên Viên Ông thấy có cả trăm phúc thần mình mang ngọc bội, đầu đội mũ vàng đi theo. Hiên Viên Ông vô cùng kinh ngạc!

Trời vừa hửng sáng, Hiên Viên Ông đã tới nhà Nguyên Tự Thực dò hỏi tình hình tối qua. Nguyên Tự Thực nói thật với Hiên Viên Ông rằng: “Mâu Tài vong ân bội nghĩa, tôi hận Mâu Tài quá bạc tình nên mới định giết chết hắn. Vừa đến cửa chính nhà Mâu Tài, tôi lại nghĩ Mâu Tài tuy vong ân bội nghĩa nhưng còn có vợ và mẹ già. Nếu giết chết người này, vợ và mẹ già của anh ta biết nương tựa vào đâu? Vì thế tôi đã nhẫn chịu và thu cái khẩu khí ấy lại”.

thương người
Nếu giết chết người này, vợ và mẹ già của anh ta biết nương tựa vào đâu? (Ảnh chụp phim Tam Tự Kinh)

Hiên Viên Ông bèn thuật lại dị tượng mà mình đã thấy cho Nguyên Tự Thực nghe, đoạn nói với Nguyên Tự Thực rằng: “Một niệm ác của ông khiến quỷ dữ đi theo, một niệm thiện của ông khiến phúc thần bảo hộ. Sự việc của ông, Thần linh đã sớm biết rõ. Ông tất sẽ có phúc về sau”. Quả nhiên sau đó Nguyên Tự Thực thi đậu bảng vàng, công danh thăng tiến, làm quan đến chức Tể tướng.

Lão Tử nói: “Thiện và ác, khoảng cách rốt cuộc là bao xa?” chính là một niệm của chúng ta, Một niệm tốt-xấu có thể thay đổi vận mệnh đời người.

Tin và không

Theo cuốn Ninh Tân Huyện Chí, vào triều nhà Thanh, tại huyện Ninh Tân, Sơn Đông có một vị đạo sĩ tu luyện, đương thời người khu vực đó đều tôn kính gọi là “Đạo gia". Tương truyền ông rất có bản sự, cha qua đời từ khi còn rất nhỏ, mẹ cải giá cho người họ Triệu nên ông cũng theo đó đổi tên thành Triệu Vạn Phổ, sau này xuất gia lấy pháp hiệu là “Nhất Tạng".

Theo cuốn Ninh Tân Huyện Chí, ghi chép thì Nhất Tạng đạo sĩ tu hành chứng đạo, có thể triển pháp cầu mưa: “Đạo sĩ Nhất Tạng giả, tính Triệu, Vạn Phổ kỳ danh dã, thông kinh điển, tập kiếm thuật. Gia Khánh trung, hạn thậm nãi tác đàn kỳ vũ, tụ hải thủy chú đàn, túc long nhập đàn trung, dĩ kiếm sáp đàn khẩu, nhi vũ lập giáng". Đại ý là Đạo sĩ Nhất Tạng đã vào năm hạn hán triển pháp cầu mưa, để rồng hiện nguyên hình nhập vào đàn tràng, thi triển kỳ tích, quả là bậc tu luyện chứng ngộ".

Trong cuốn Ninh Tân Huyện Chí còn ghi chép một lần đạo sĩ Nhất Tạng thi triển thần tích. Năm Thanh Đồng Trinh thứ 7 (SCN - 1868), đương thời đạo sĩ Nhất Tạng đã viên tịch được mấy năm. Một nhóm quân đội (Thuộc quân đội phản Thanh) từ Thương Châu tiến xuống phía nam, sau khi đến Ninh Tân, phát hiện phía trước có một lão đạo nhân, mặc áo bào, tóc xõa, tay cầm thất tinh bảo kiếm, miệng niệm quyết chú đứng ra cản đường. Đám quân thấy vậy tiến đến định vây sát đạo sĩ thì đột nhiên chỉ thấy phía trước là biển nước mênh mông không có đường đi khiến đám lính phải dừng bước. Và nhờ đó mà Ninh Tân thoát được thảm họa chiến tranh. Có người tận mắt chứng kiến, nhận ra đó chính là đạo sĩ Nhất Tạng. Đây có thể nói là người tu hành không chỉ trợ giúp cho dân khi còn sống mà ngay cả lúc viên tịch vẫn có thể giúp ích được cho đời. Hoặc là người tu Đạo trong quá khứ có nhiều khi giả chết để chuyên tâm tu Đạo, không bị sự can thiệp của thế tục.

văn hoá truyền thống
Có người tận mắt chứng kiến, nhận ra đó chính là đạo sĩ Nhất Tạng. (Ảnh: Shutterstock)

Đối với đạo sĩ Nhất Tạng, trong dân chúng địa phương vẫn còn lưu lại rất nhiều truyền thuyết, dưới đây có thể kể đến một việc như sau:

Vào một năm nọ, khi dân trong làng đang thu hoạch lúa, đạo sĩ Nhất Tạng bảo mọi người trong thôn sau khi thu lúa xong thì nên mau chóng dọn dẹp, che đậy kỹ lại, nếu không đêm xuống mưa to lúa ngập hết. Mọi người nghe xong ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy trời quang mây trắng, không hề có hiện tượng sắp mưa. Vậy là có người tin, có người không tin, người nào tin thì theo đó mà thu gom lúa lại, che đậy cẩn thận, người không tin thì cười nhạo đạo sĩ.

Kết quả khi mọi người vẫn còn chưa thu dọn xong trời đã biến sắc đổi hình, mưa rơi xối xả. Những ai tin theo thì được bình an vô sự, người không tin thì mưa ướt, lúa trôi, thiệt hại không hề nhẹ.

Câu chuyện trên hé lộ hiện tượng về một số người tu hành nhờ vào thần thông của mình mà biết trước được các sự việc, họ có thể xuất phát từ tâm từ bi mà giúp dân làm một vài việc tốt, đem lại bình an cho những ai thành kính tin theo, người không tin ắt gặp hoạ đeo mình.

Nhân gian xưa nay cũng không hiếm những điển cố điển tích như vậy, âu cũng là bài học cho dân chúng làm gương, điều khác biệt phải chăng cũng lại nằm ở chỗ tin hay không tin mà thôi.

Nhân sinh tựa mộng, được mất hơn thua, cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Nhọc thân tranh đấu rốt cục hỏi có được gì, danh vọng sang hèn, sau cùng ấy cũng chỉ là một cuộc trả vay, là trò đùa số phận. Thiện lương đối đãi, tín Thần, kính Phật ắt được một đời tự tại an nhiên.

Minh Vũ



BÀI CHỌN LỌC

Tin hay không tin, tốt hay xấu ấy đều tự một niệm