Trải nghiệm cận tử khiến đảng viên từ bỏ quan niệm vô Thần [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Trải nghiệm cận tử” (Near Death Experience, viết tắt là NDE) nói về một hiện tượng y học, chỉ người sau khi tử vong một thời gian ngắn thì sống lại. Thực tế, trên thế giới có nhiều người đã trải nghiệm cận tử hơn bạn nghĩ, điều này cũng có thể xuất hiện bên cạnh bạn. Loại trải nghiệm này xảy ra ở những người đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi tín ngưỡng và khắp các dân tộc trên thế giới.

Đến nay, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, người ta kể lại rất nhiều trải nghiệm cận tử, nhiều người trong số họ mô tả rằng họ đã nhìn thấy ánh sáng chói lọi dẫn họ bay qua bờ bên kia, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng hát của các thiên thần chào đón họ đến cổng thiên đàng. Tuy nhiên, có một số người lại có trải nghiệm ngược lại. Họ hồi tưởng lại tình huống đến địa ngục, những mô tả thường thấy nhất là cảnh tượng tối tăm với các sinh mệnh tà ác cùng những cực hình thống khổ.

Đối với một người tin tưởng chắc chắn vào chủ nghĩa duy vật hoặc thuyết vô Thần, thì trải nghiệm này hẳn sẽ rất chấn động và thậm chí làm đảo ngược cái nhìn về cuộc sống, thế giới và các giá trị khác. Vậy, họ đã nhận được sự khai thị tâm linh như thế nào? Trước tiên chúng ta hãy xem câu chuyện này.

Câu chuyện thứ nhất: Đảng viên ĐCSTQ từ bỏ Thuyết vô Thần sau trải nghiệm cận tử

Tuyết Mai là một người Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ, đã chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình trên trang web Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử.

Tuyết Mai nói rằng, cô từng là một thành viên tích cực của ĐCSTQ và là một người kiên định vào thuyết vô Thần, cô không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Nhưng mấy năm trước xảy ra trải nghiệm cận tử khiến cô khắc cốt ghi tâm, hoàn toàn thay đổi quan điểm về ý nghĩa của sinh mệnh và đạo đức của toàn thế giới. Nói cách khác, cô không còn là tín đồ của thuyết vô Thần nữa.

Tuyết Mai chia sẻ, cô bị ho mãn tính và thường xuyên đến phòng khám để điều trị bằng thuốc kháng sinh. Một lần, cô bị phản ứng xấu với thuốc, khi đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ nghe thấy âm thanh chói tai như tiếng tàu hỏa chạy dọc đường ray. Ngay lập tức, cô cảm thấy mình đã tiến vào một đường hầm tối tăm, trong lòng đầy sợ hãi và cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Cô muốn dừng lại và quay về, nhưng cô không thể tự chủ, cứ tiến về phía trước mà không thể quay đầu lại. Cô hoảng loạn gào thét, nhưng thét không thành tiếng, cô cố gắng vùng vẫy nhưng uổng công vô ích. Cô có cảm giác như mình là một vật thể nhỏ bé trong một đường thông hình tròn dài vô tận.

Cô nhận ra mình đã bị tách khỏi cơ thể và tự hỏi đây có phải là tử vong không. Nếu là thật, hóa ra người chết không như ngọn đèn tắt đi! Cô nói: “Tôi không biến mất, mà chỉ là tách khỏi thế giới vật chất. Tôi không cảm thấy đau đớn, tôi bay lơ lửng trong không trung như một chiếc lông vũ, và cảm giác rất thoải mái.”

Lúc này, những sinh mệnh ở không gian khác vây quanh cô, và họ tràn đầy lòng tốt, họ dùng phương thức tâm linh cảm ứng để an ủi cô và câu thông với cô, cũng giải tỏa những nghi ngờ trong cô.

Cô nói: “Tôi không còn ở trong đường hầm dài tăm tối nữa. Tôi đang ở trong một thế giới tươi sáng, ấm áp và thuần tịnh. Tôi nhẹ nhõm và không còn đau đớn, thay vào đó là sự bình yên và niềm vui vô bờ bến.”

Đường Hầm, Tàu Điện Ngầm, Ngầm, Đường Sắt, Bài Hát
Tuyết Mai cảm thấy mình bước vào một đường hầm tối tăm. Cô nhận ra mình đã bị tách khỏi cơ thể và tự hỏi đây có phải là tử vong không. Nếu là thật, hóa ra người chết không như ngọn đèn tắt đi! (Ảnh minh họa: Pixabay)

Cô thấy rằng, mọi phân tử trong một vật thể đều thể hiện hình dạng của vật thể đó, mà các lạp tử vi tiểu có thể bao hàm toàn bộ thế giới, cô cảm nhận được các không gian khác nhau đồng thời tồn tại. Khi cô quan sát thế giới này, cô cũng có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh cơ thể mình - máy nhắn tin của cô đang reo, bác sĩ đang nói chuyện với những người khác, thậm chí cô còn đi xuyên qua tường và nhìn thấy hai chiếc móc treo trong tủ quần áo.

Khi bác sĩ lại gần cô, cô hiểu rằng mình phải thu hút sự chú ý của anh ấy, như vậy anh ấy mới có thể cứu mình. Cô nghĩ, mình còn nhiều việc phải hoàn thành trong cuộc sống, còn phải chăm sóc con nhỏ, cũng không muốn cha mẹ phải thương tiếc khóc than. Cô nói: “Linh hồn tôi đột nhiên lao xuống và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, tôi nhập vào cơ thể mình và mở mắt ngồi dậy, rồi bắt đầu nôn mửa liên tục.”

Lúc đó, Tuyết Mai đã nôn ra một lượng lớn chất lỏng sẫm màu, bác sĩ điều trị đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, bởi lẽ dạ dày của cô ấy không thể chứa được nhiều chất lỏng đến vậy. Cô cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc. Cô rất biết ơn về trải nghiệm này, vì nỗi sợ hãi cái chết của cô đã giảm bớt, và quan điểm chủ nghĩa duy vật của cô về thế giới cũng đã thay đổi.

Câu chuyện thứ hai: Lời mời đến Luyện ngục

Câu chuyện sau đây cũng xuất phát từ một một người từng tin vào thuyết vô Thần, ông ấy là một người Mỹ tên là Howard Storm. Trong một lần hôn mê do bị thủng dạ dày đã thực sự thử thách niềm tin của ông ấy trong cuộc sống, bởi vì ông thực sự cảm thấy rằng mình đã bị đưa đến cánh cửa Luyện ngục.

Storm kể lại rằng, sau khi được đưa đến bệnh viện, ông tỉnh dậy trong mê man và hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông thấy không ai trong phòng có thể nghe được mình. Mọi người dường như cứ đi thẳng về phía ông, ông cố ngăn lại nhưng họ không nhìn thấy ông mà đã đi xuyên qua cơ thể ông. Lúc này ông nhận ra rằng mình đã chết và trở thành một linh hồn lang thang trong bệnh viện.

Ông cho biết, ở cuối hành lang có một nhóm người đứng trước cửa chào ông, như mời gia nhập đội của họ. Tất nhiên, ông vẫn còn rất bối rối về thế giới của những linh hồn vất vưởng, và chưa nghĩ ra cách ứng đối như thế nào, thế là ông quyết định tham gia cùng họ và theo họ bước qua cánh cửa ấy.

Sau khi bước vào, ông đến một thế giới hoàn toàn khác được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Những sinh mệnh ấy thúc giục ông đi nhanh, và phong thái vui tươi của họ khiến ông cảm thấy lời mời chào có vẻ rất dễ chịu. Storm ngoảnh lại thì thấy căn phòng ở bệnh viện càng lúc càng xa, nhưng càng đi xa thì chốn sương mù dày đặc càng trở nên sởn tóc gáy, hệt như hành lang của nhà máy kẹo kỳ dị trong bộ phim “Charlie và nhà máy sôcôla”.

Tưởng Tượng, Tinh Thần, Cơn Ác Mộng, Mơ, Những Giấc Mơ
(Ảnh minh họa: Pixabay)

Và những người đi cùng không còn niềm nở và thân thiện, họ nhanh chóng trở nên dữ tợn và đẩy ông tiếp tục đi sâu vào trong hành lang. Họ trở nên rất hung bạo và bắt đầu dùng răng cắn vào thịt ông. Storm cảm thấy đau đớn dữ dội.

Lúc này, trong đầu ông có một giọng nói bảo ông hãy cầu nguyện Chúa. Ban đầu ông từ chối vì nghĩ rằng mình không biết cầu nguyện. Tuy nhiên, khi da thịt trên cơ thể ông liên tục bị xé ra, thì kẻ vô Thần cứng đầu bắt đầu hô lớn câu “Đất nước dưới sự ban phước của Chúa” trong “Lời thề trung thành” và lời bài hát trong Thánh ca “Lời cầu nguyện của các Thiên Thần”.

Mặc dù chỉ đơn thuần là đọc thuộc lòng, nhưng điều này đã xua đuổi được những sinh mệnh tà ác đang cố gắng nuốt chửng ông. Sau đó, ông được cứu thoát bởi luồng ánh sáng to lớn tràn đầy tình yêu và ấm áp, cùng một số sinh mệnh tỏa sáng đến đón tiếp, rồi đưa ông đi điểm lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Ngẫm lại, Storm thấy sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương người khác và cảm thấy hổ thẹn, nhưng ông cảm thấy dòng ánh sáng vĩ đại đầy bao dung ấy luôn che chở và yêu thương ông một cách vô điều kiện trong cuộc đời này. Cuối cùng, dòng ánh sáng thần thánh ấy đã đưa Storm trở lại thế gian. Sau khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thân xác vẫn còn nguyên vẹn.

Sau lần trải nghiệm cận tử này, Storm thay đổi từ một người vô Thần thành một mục sư người Mỹ. Vào năm 2000, ông đã xuất bản cuốn sách “My Descent Into Death” (Đi vào cõi chết) kể về trải nghiệm cận tử đã thay đổi cuộc đời ông như thế nào.

Câu chuyện thứ ba: Một nữ nghiên cứu sinh đã thay đổi bản thân thành người tốt hơn sau lần trải nghiệm cận tử “chuyến du hành đến địa ngục”

Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một nữ nghiên cứu sinh, câu chuyện này đã được công bố trên NDEvideos.com, một trang web về trải nghiệm cận tử.

Đó là năm 2003, Saartjie Geurts, một nữ sinh viên 23 tuổi tốt nghiệp ngành truyền thông tại Hà Lan, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nhận thấy khả năng phối hợp và sức tập trung của mình ngày càng giảm sút. Sau vài ngày thì cô nằm liệt giường không dậy nổi. Cô xin phép nghỉ 5 ngày, trong thời gian này cô đã trải qua những giây phút cận tử (NDE), nói theo cách riêng của cô chính là “chuyến du hành đến địa ngục”.

Cô đang nằm trên giường, cảm thấy đầu rất nặng không nhấc lên nổi. “Tôi nhận ra mình không thể bước xuống giường và trong tâm rất hoảng loạn”, Geurts nói trong video trên NDEvideos.com, một trang web về trải nghiệm cận tử.

Linh Hồn, Người Phụ Nữ, Người, Khói, Ánh Sáng, Buồn
Ảnh minh họa: Pixabay

Trong chốc lát, trải nghiệm cảm quan trở nên phong phú, tất cả xảy ra cùng một lúc: cô nhìn thấy màu sắc tươi sáng, nếm nhiều hương vị khác nhau, ngửi thấy nhiều mùi hương khác nhau và nghe được nhiều âm thanh; cô cũng nhìn thấy rõ những bông hoa, dãy núi và các tòa nhà. Sau đó, “có một mối đe dọa đáng ngại”. Cô nhìn thấy cơ thể mình đang nằm trên giường, và cô đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình từ trên cao.

Geurts vô cùng sợ hãi. Sau đó, cô cảm thấy thần thức của mình bị đẩy lùi trở lại, đồng thời cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện. Hai năm trước, năm 2001, mẹ cô bị ung thư ruột cần cách ly với bệnh khuẩn, sau đó không may qua đời. Geurts cảm thấy đau khổ, và sau đó cô thấy mình bị kéo qua một đường hầm ngày càng hẹp.

Geurts nhớ lại: “Tôi đến một cánh cửa… Tôi phải lựa chọn.” Mẹ cô đang ở phía bên kia cánh cửa. “Đi qua cửa đó đồng nghĩa với tử vong.” Cô đành đứng nhìn cánh cửa đóng lại, để mẹ mình rời đi. Thế rồi, những cảnh đời từ lúc lọt lòng hiện ra trước mắt. Geurts nói rằng, đó là một loại “trải nghiệm hình ảnh”, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của từng thành viên trong gia đình theo năm tháng.

Cô biết điều gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra; cô rất kiệt sức và không biết mình có thể xử lý được không. “Tôi gọi đó là một trải nghiệm chốn địa ngục. .... Có rất nhiều bàn tay, và có rất nhiều tiếng la hét, đang hét lên những gì tôi đã làm sai. Rồi đột nhiên xuất hiện một người, một cái bóng, tôi không thể diễn tả được”. Cô bắt đầu hô hoán và tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, bên cạnh có cảnh sát và nhân viên y tế.

Đó là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng nó đã giúp Geurts đối mặt với cái chết của mẹ mình, mối quan hệ giữa hai mẹ con và phẩm hạnh của bản thân cô. Những đôi tay dang ra với cô, những âm thanh la hét lớn nhỏ khiến cô cảm thấy mình đang bị lôi kéo đến một nơi mà người ta gọi là “địa ngục”. Trước những tiếng chỉ trích ấy, Geurts đã liên tục xin lỗi, trong lòng cô thầm nghĩ tại sao lại thế này, tại sao lại xuống địa ngục?

Cô chợt nhớ khi còn nhỏ, cô thường xuyên mâu thuẫn với mẹ sau khi mẹ ly hôn với bố, cô trực tiếp gọi tên mẹ một cách vô lễ, cô cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mẹ mình. Geurts nghĩ về những ngày trước khi mẹ qua đời: “Tôi chợt nhận ra rằng, mình chưa bao giờ gọi điện cho mẹ trong suốt 10 tháng đi du lịch nước ngoài.”

Trong lòng cô cảm thấy rất đau xót khi nghĩ đến mẹ mình đơn độc trải qua mọi nỗi đau nhưng không có cô bên cạnh. Geurts nói: “Trải nghiệm cận tử giống như một người tốt bụng hỏi tôi tại sao tôi lại đối xử không tốt với mẹ mình như vậy, giống như một cuộc thẩm vấn vậy.”

Ngoài ra, từ “trải nghiệm địa ngục”, Geurts cũng ý thức ra rằng không nên nói dối, không nên ghen tị, cô cảm thấy mình có lòng ghen tị mạnh mẽ giữa các chị em trong gia đình, tất cả những điều này đều sai. Từ đó, Geurts dần cải thiện bản thân.

Chúng ta đã thấy rằng, khi bên bờ vực nguy cơ mất đi sinh mệnh, những kinh nghiệm mà họ trải qua sẽ tạo nên một cú sốc mạnh mẽ, từ đó bản thân sẽ thay đổi quan niệm, trở nên kính Thần và hướng thiện. Vì vậy, đối với độc giả chúng ta mà nói, liệu chúng ta có thể nhận ra được điều gì từ những trải nghiệm cận tử của họ hay không?

Huy Hải
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Trải nghiệm cận tử khiến đảng viên từ bỏ quan niệm vô Thần [Radio]