Trải nghiệm cận tử ly kỳ của một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mặc dù từ nhỏ đã thấm nhuần học thuyết vô thần, không tin vào thế giới tâm linh, nhưng sau khi trải qua một trải nghiệm ly kỳ khi cận kề cái chết, con người cô đã hoàn toàn đổi khác. Đó là câu chuyện của một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dưới đây là câu chuyện được cô kể lại.

Từ nhỏ tôi đã được cha dạy dỗ rất nghiêm khắc, học thuyết Chủ nghĩa Mác đã ăn sâu thâm căn cố đế. Khi còn học đại học tôi đã tích cực vào Đảng, sau khi đi làm thì có tham vọng rất lớn, một lòng muốn trở thành một cán bộ đảng chuyên nghiệp và tài giỏi. Vì vậy, đối với chủ nghĩa duy tâm tôi một mực bài xích, bất luận là thứ gì thuộc về "mê tín tôn giáo" là chưa từng dính dáng vào.

Tuy nhiên, những chuyện khiến người ta không thể tin được lại thực sự xảy ra rất rõ ràng với tôi - một người vô thần ngoan cố. Vào 8 năm trước, một “hành trình linh hồn” đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm, đồng thời đã thay đổi hoàn toàn con người tôi.

Đại khái là do tôi bị trúng gió, cảm lạnh trong mấy mùa đông liên tiếp, lại thêm công việc vất vả quá sức, lâu ngày thành bệnh. Hàng năm, cứ bắt đầu đến giao mùa thu - đông là tôi bị ho khan đến cuối mùa xuân đầu mùa hè năm sau. Mùa thu năm đó, cơn ho mãn tính lại lần nữa phát tác, tôi không thể làm gì hơn là giống như mọi năm, chỉ biết đi khám ở phòng khám gần nhà để lấy thuốc uống giảm viêm.

8 giờ tối hôm đó, tôi đi đến phòng khám. Bác sĩ cho biết đơn thuốc penicillin tôi dừng cách đây hai ngày vừa mới sử dụng hết, cần lấy một đơn thuốc khác, sau đó cho tôi đi xét nghiệm da. Kết quả xét nghiệm da là "dương tính", trên cổ tay có nốt ban đỏ to bằng đồng tiền hai xu, nổi hẳn lên trên da.

Tôi hỏi bác sĩ: “Như thế này có sao không?”.

Bác sĩ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Đây là 'dương tính giả'. Vì cô đã dừng penicilin cách đây vài ngày, nên không có vấn đề gì".

Để ngăn ngừa dị ứng, bác sĩ đã tiêm cho tôi một mũi Phenergan và thêm dexamethasone vào hỗn dịch thuốc truyền. Thấy vậy, tôi yên tâm nằm trên giường bệnh để truyền thuốc, y tá điều chỉnh tốc độ giọt chảy cho tôi, sau đó đi ra ngoài chào hỏi các bệnh nhân khác.

Đột nhiên rơi vào một đường hầm đen tối

Khoảng chừng nửa phút sau, kèm theo tiếng ù tai như tiếng tàu hỏa, tôi đột nhiên rơi vào một đường hầm đen tối và đồng thời lao nhanh về phía trước. Nỗi sợ hãi to lớn ập đến, tôi bị làm sao thế này? Mới vừa rồi vẫn ổn, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi muốn dừng lại nhưng không thể, tôi muốn quay lại, tôi cố gắng hét lên nhưng không thể thành tiếng, tôi cố gắng giãy dụa nhưng không thể làm được.

Tôi cảm thấy mình là một loại hạt vật chất nào đó, lao nhanh trong một quỹ đạo tuần hoàn vô tận. Mặc dù vừa rồi thân thể tôi đang nằm trong thế giới, nhưng tôi đã bước vào một không gian cách biệt. Và tôi tỉnh táo nhận ra rằng, mình không hề nằm mơ, là thuốc tiêm xảy ra vấn đề! Dị ứng với penicillin! Đã quá muộn để nhận ra điều này, tôi đã lâm vào cảnh "thân bất do kỷ", không thể nào giúp mình.

Tôi vô cùng kinh hãi! Hoảng sợ, bất lực và tuyệt vọng, tôi lơ lửng trong đường hầm dường như vô tận. Tôi biết rất rõ rằng thân thể mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng tôi lại không thể trở về được nữa. Đây là chết sao? Vậy tại sao tôi lại tỉnh táo như vậy? Chỉ là ngăn cách với thế giới, nhưng vẫn không biến mất? Không có cảm giác thống khổ, nhẹ nhàng, thậm chí rất dễ chịu.

Trong cõi u minh có một "dòng ý thức" nào đó đồng hành cùng tôi

Tôi không biết phải diễn tả thế nào về loại "dòng ý thức" đó, nó im ắng vô hình, hào phóng tươi sáng, ấm áp hiền lành, và có thể giải đáp mọi nghi vấn của tôi, giống như ánh nắng mùa xuân bao quanh tôi, dẫn dắt tôi. Tôi minh bạch rằng đó là một linh hồn cao tầng hơn tôi, hay được gọi là nhà tiên tri, bậc trí giả, đã sử dụng phương thức tâm linh cảm ứng (thần giao cách cảm) để truyền tâm thức, cho tôi thấy rõ bản chất của thế giới và ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, mở ra cánh cửa sinh tử, giúp tôi nhìn thấy sinh mệnh không gian khác.

Những chuyện khiến người ta không thể tin được lại thực sự xảy ra rất rõ ràng với tôi - một người vô thần ngoan cố. (Ảnh: Pixabay)
Những chuyện khiến người ta không thể tin được lại thực sự xảy ra rất rõ ràng với tôi - một người vô thần ngoan cố. (Ảnh: Pixabay)

Một thế giới tươi sáng và ấm áp

Tôi không biết từ lúc nào tôi đã không còn ở trong đường hầm dài đen tối ấy nữa, mà là một thế giới tươi sáng, ấm áp và trắng. Tôi cảm thấy hoàn toàn giải thoát, mọi ưu phiền đã rời khỏi tôi, vĩnh viễn an hòa và hạnh phúc. Trong tâm thức của tôi hiện lên hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, liên quan đến bản chất của thế giới, sinh mệnh và sinh tử... Khi ý niệm đi đến đâu, vị ấy (sinh mệnh cao tầng) bèn đem từng đáp án hiện ra trước tôi: "Thế giới là do các hạt vật chất nhỏ cấu thành, hạt nhỏ lưu động tụ hợp mà hình thành hàng nghìn “hình tượng cụ thể” trên thế giới. Ví dụ, cái cây trước cửa kia, trong mắt mọi người nó thực sự là một cái cây, nhưng từ nơi này, chúng ta nhìn thấy nó là một đống hạt kết tụ lại thành hình dạng của một cái cây, các hạt nhỏ ấy luôn luôn vận chuyển không ngừng... "

Tôi quả thực nhìn thấy vạn vật trên thế giới là do những hạt vật chất nhỏ cấu thành, và chúng luôn vận chuyển như thế! Nhục thể của tôi vẫn nằm ở nơi đó truyền nước biển, nhưng ý thức của tôi lại làm theo sự chỉ dẫn của vị ấy, nhìn thấy cái cây bên ngoài phòng khám.

Tôi cũng là một hạt vật chất nhỏ sao?

"Đúng. Cơ thể con người cũng là tập hợp vô số hạt nhỏ và không ngừng vận chuyển. Sự trao đổi chất, trao đổi mô v.v. đều là dòng lưu động của các hạt vật chất. Lúc này, bạn (nói chính xác là linh hồn của tôi) cũng là một phần của các hạt vật chất, và đang vận chuyển tuần hoàn".

Vì vậy, tại thời điểm này các hạt vật chất này tập hợp lại thành một hình dạng nhất định, nhưng khi lưu động, tiến vào vòng tuần hoàn, chảy đến nơi khác, và tụ hợp thành một hình tượng khác... Một vòng tuần hoàn như vậy, vô sinh vô diệt... Đây chính là vĩnh hằng. Đây chính là bộ mặt thật của thế giới.

"Tử vong" chỉ là một giai đoạn khác của sinh mệnh

Cái gọi là "tử vong", thực ra là một giai đoạn khác của sinh mệnh. Khi bạn trải qua thời điểm này, linh hồn rõ ràng thực sự tồn tại, chỉ là bị ngăn cách với thế giới - nơi mà nhục thân đang tồn tại, không thể giao tiếp. Tương tự như qua cửa kính, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài cửa, nhưng những người bên ngoài lại không thể cảm nhận được bạn ở bên trong cửa. Bạn không thể kể lại trạng thái này, bởi vì người thân không thể hiểu được chân tướng này, họ chỉ có thể lý giải theo sinh - tử nơi thế gian, vì bạn mà đau thấu tim gian.

Lúc này, tôi lo lắng cha mẹ nhìn thấy tôi như vậy, hẳn là sẽ rất thương tâm! Đứa con của tôi thì còn quá nhỏ, chưa thể nào tự lập... Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong tôi.

Nhục thể giống như một chiếc TV, linh hồn giống như tín hiệu của một chương trình TV. Chẳng lẽ TV cũ nát và bị hỏng, thì tín hiệu kia cũng biến mất sao? Nhục thể con người chỉ là một tập hợp của các hạt vật chất, trở thành một loại "vật dẫn". Dù là hạt vật chất hay một loại năng lượng, chúng đều sẽ không biến mất.

Ý thức và nhục thể được tách rời và kết nối với nhau

Lúc này, tôi đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ, ý thức và nhục thân tôi không phải là một thể, mà tách rời và kết nối với nhau. Tôi có thể đồng thời cảm nhận nhiều không gian khác nhau.

Ý thức của tôi ở một không gian khác có thể câu thông với nhà tiên tri hoặc bậc trí giả, nhìn thấy bản tướng của thế giới. Đồng thời cũng cảm thụ được tất cả những gì trong thế giới nơi thân thể tồn tại, nhìn thấy rõ hết thảy mọi thứ xung quanh mình. Có thể là do tốc độ ý thức quá nhanh, cho nên âm thanh từ xung quanh truyền vào tai chậm chạp và có độ trễ!

Trong lúc đó, một cặp vợ chồng già hàng xóm đến phòng khám khám bệnh, họ bước vào trong thấy tôi nằm một mình với chiếc bình truyền dịch treo lủng lẳng, có vẻ như đang ngủ say, họ nói: "Ài! Tội nghiệp con bé quá!". Phía ngoài phòng khám có tiếng người đi lại, âm thanh không ngừng. Tôi còn nhìn thấy cái tủ âm tường ở đằng sau cái giá mắc áo.

Trong thời gian đó, điện thoại của tôi đổ chuông tin nhắn ba lần, y tá bước vào hỏi tôi có cần nhắn tin trả lời không. Một tin nhắn là của dàn nhạc công liên hệ biểu diễn, hai cái tin nhắn còn lại là của người đang theo đuổi tôi. Ý thức của tôi chỉ huy cái thân thể có chút cảm giác xa lạ, chậm rãi làm động tác lắc đầu. Ý thức đang suy nghĩ rằng: tiền bạc và tình yêu đã không còn quan trọng nữa.

"Đọc tâm trí" hoặc thần giao cách cảm

Những bệnh nhân bên ngoài phàn nàn với bác sĩ, trước khi bác sĩ nói thì ý thức của tôi đã đọc được ý nghĩ của bác sĩ, và tôi biết anh ấy sẽ nói gì. Kết quả là, quả thực là như vậy. Hóa ra đây chính là "đọc suy nghĩ".

Ý thức của tôi đang lơ lửng phía trên thân thể, chỉ huy thân thể hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật dài, động tác này biểu thị là vẫn "còn sống". Về sau, bác sĩ nói với tôi rằng, không thể hiểu tại sao lúc đó tôi lại có "nhịp thở" hoàn toàn khác với hô hấp thông thường như vậy.

Bác sĩ tiến vào kiểm tra, linh hồn lơ lửng chỉ huy thân thể nháy mắt thu hút sự chú ý của bác sĩ. Tôi vội vàng nắm chặt tay bác sĩ, vì chỉ có người này mới có thể đưa tôi về, tôi còn có bố mẹ, con cái…, nhiệm vụ còn dang dở.

Linh hồn trở lại cơ thể

Ngay khi suy nghĩ này vừa động, tôi liền cảm thấy linh hồn mình rơi xuống phía dưới. Sau giây lát trời đất quay cuồng, nó cuối cùng đã hợp nhất với thân thể. Tôi mở mắt ra và ngồi dậy, không ngừng nôn ói. Tôi nôn ra hơn nửa chậu rửa mặt, chất lỏng đen ngòm như dưa muối, thân thể trở nên trống rỗng.

Bác sĩ ngạc nhiên: "Dạ dày nhỏ mà sao có thể chứa được nhiều thứ như vậy?".

Trên đầu tôi treo hơn 20 bình thuốc đã hết. Có vẻ như bác sĩ đã cố gắng hết sức để giải cứu tôi sống lại. Tôi kể cho anh ấy nghe những gì tôi đã trải qua trong 4 giờ vừa qua. Anh im lặng lắng nghe, sắc mặt tái nhợt. Tôi nghĩ rằng anh ấy sợ hãi, bởi cả đêm hôm đó anh ấy túc trực bên cạnh tôi.

Tôi không hề có ý nghĩ trách cứ bác sĩ. Bởi vì nhờ sai lầm của anh ấy, tôi đã trải qua tất cả những điều này. Từ đó tôi đã có được cái nhìn sâu sắc về trần thế và thế giới bên kia, loại bỏ những nghi ngờ và nỗi sợ hãi lớn nhất về "tử vong", đồng thời thay đổi hoàn toàn hiểu biết của tôi về ý nghĩa của sinh mệnh và thế giới.

Kể từ đó, trong mắt tôi, những phân tranh danh lợi trên đời đều trở nên vô nghĩa, tôi bắt đầu chú ý đến nỗi khổ tâm linh của mọi người. May mắn chính là, tôi đã sử dụng trải nghiệm của mình để hỗ trợ tinh thần cho những người già sắp chết, bệnh nhân ung thư, người đang đau khổ vì mất thân nhân..., những con người đang sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ, để họ có thể tìm được sự giải thoát. Trong tâm từ bi và yêu mến, làm cho cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui.

Lý Tuệ
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Trải nghiệm cận tử ly kỳ của một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc