Trải nghiệm cận tử mà hai bác sĩ phương Tây đã trải qua

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có 62 người trong số họ cho biết, họ đã trải qua những trải nghiệm khi lâm vào cái chết, và trải nghiệm của họ đều có những đặc điểm thường được biết đến, chẳng hạn như: đi bộ qua đường hầm hoặc không gian tối, nhìn thấy ánh sáng; nhìn thấy người thân và bạn bè đã khuất; nhìn thấy những sinh mệnh cao cấp; có cảm giác yên bình và bình tĩnh, không đau đớn; biết cần quay trở lại thế giới, v.v.

Trải nghiệm của bác sĩ Hà Lan

Bác sĩ người Hà Lan tên là Pim Van Lommel, ông làm việc trong một trung tâm tim mạch. Tiến sĩ Van Lommel và các đồng nghiệp đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi trong suốt 8 năm về trải nghiệm trước cửa tử đối với 334 bệnh nhân trong độ tuổi từ 26 đến 92, bị nhồi máu cơ tim đột ngột nhưng được giải cứu thành công từ năm 1988 đến năm 1992. Những bệnh nhân này một hoặc nhiều lần đều đã được tuyên bố là đã chết lâm sàng, và tỉnh lại sau khi tạo nhịp tim, hô hấp nhân tạo và dùng thuốc hồi phục tri giác.

Có 62 người trong số họ cho biết, họ đã trải qua những trải nghiệm khi lâm vào cái chết, và trải nghiệm của họ đều có những đặc điểm thường được biết đến, chẳng hạn như: đi bộ qua đường hầm hoặc không gian tối, nhìn thấy ánh sáng; nhìn thấy người thân và bạn bè đã khuất; nhìn thấy những sinh mệnh cao cấp; có cảm giác yên bình và bình tĩnh, không đau đớn; biết cần quay trở lại thế giới, v.v.

Thông qua phân tích so sánh và kiểm tra thống kê nghiêm ngặt, bác sĩ Van Rommel phát hiện ra rằng, trải nghiệm cận tử không có liên quan gì đến tác dụng của thuốc và các yếu tố tâm lý của bệnh nhân. Mức độ sâu của trải nghiệm cận tử không hề liên quan gì đến tình trạng của bệnh nhân. Điều thú vị là những người trẻ tuổi có nhiều trải nghiệm cận tử hơn những người lớn tuổi, đặc biệt là những người dưới 60 tuổi. Sau khi trải qua thể nghiệm này, hầu hết bệnh nhân có nhận thức mới về ý nghĩa của cuộc sống, không còn lo lắng quá nhiều về việc mất đi quyền lợi về vật chất, và không còn sợ hãi trước cái chết.

Điều này rất khó xác nhận từ quan điểm sinh lý thần kinh. Bởi vì khi những bệnh nhân này được điều tra trải nghiệm cận tử, họ được công nhận là đã chết hoàn toàn về mặt lâm sàng, tức là tim ngừng đập, ngừng thở, sóng não biến mất, và bộ não của họ hoàn toàn không hoạt động.

Bác sĩ Van Lommel kể rằng một trong số đó, có một bệnh nhân 44 tuổi bị đau tim và ngã xuống bãi cỏ, những người qua đường đã gọi xe cấp cứu và đưa anh ta đến bệnh viện để cứu chữa. Tại thời điểm đó, người này đã được tuyên bố là đã chết lâm sàng, các chỉ số y tế khác nhau cho thấy, hy vọng được giải cứu là rất mong manh. Tuy nhiên, bác sĩ Van Rommel vẫn tiếp tục cố gắng tạo nhịp tim và hô hấp nhân tạo cho anh ta.

Khi Van Rommel đang chuẩn bị hô hấp nhân tạo, ông phát hiện có răng giả trong miệng bệnh nhân, có thể trở ngại đến việc cấp cứu, nên lấy răng giả ra khỏi miệng người bệnh nhân này. Sau 1 tiếng rưỡi cấp cứu, cuối cùng bệnh nhân đã có nhịp tim và huyết áp trở lại, nhưng vẫn ở trong tình trạng hôn mê.

Sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ Van Rommel liền nói: “À, vị y tá đó biết răng giả của tôi ở đâu”.

Bác sĩ Van Rommel đã rất ngạc nhiên, và sau đó bệnh nhân giải thích rằng: “Khi tôi được đưa đến bệnh viện, ông đã ở đó, lấy răng giả của tôi ra khỏi miệng và đặt trên một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe còn có nhiều lọ thuốc, có một ngăn kéo bên dưới chiếc xe, ông đã đặt cái răng giả của tôi vào ngăn kéo đó".

Chúng ta có thể tưởng tượng được lúc đó Van Rommel đã ngạc nhiên như thế nào, vì ông biết rất rõ rằng lúc đó bệnh nhân đang ở trạng thái hôn mê sâu. Làm sao anh ta có thể biết hết mọi chi tiết như vậy

Qua trò chuyện thêm, bác sĩ Van Lommel được biết, bệnh nhân nhớ rõ lúc đó bản thân đang lơ lửng trên không, nhìn xuống cơ thể mình đang nằm trên giường, và các nhân viên y tế rất bận rộn. Bệnh nhân này cố gắng giao tiếp với nhân viên y tế, cố gắng nói với họ không được ngừng công việc cứu chữa lại, nhưng mọi nỗ lực của anh ta đều không thành công, và không ai có thể nhìn thấy anh ta trên không trung. Tất cả các chi tiết và cảnh giải cứu được bệnh nhân miêu tả đều trùng khớp với tình hình thực tế lúc đó.

Bác sĩ Pim Van Lommel. (Ảnh qua Epochtimes)

Nếu chúng ta quy kết hoạt động ý thức với hoạt động thần kinh của bộ não anh ta, thì làm sao chúng ta có thể giải thích sự thật rằng, anh ta có thể nhìn rõ mọi thứ khi anh ta ở trong trạng thái não không hoạt động như vậy được.

Vào năm 2007, bác sĩ Van Lommel đã xuất bản một tác phẩm chuyên ngành bằng tiếng Hà Lan, cuốn sách này ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất ở Hà Lan, năm 2010, phiên bản tiếng Anh được xuất bản với tựa đề “Ý thức vượt ngoài sinh mệnh” (Consciousness Beyond Life, The Science of the Near- Death Experience), đã giành được Giải thưởng Mạng Sách 2010 do Mạng Y tế và Khoa học (Medical and Scientific Network) trao tặng. Sau đó cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, cho đến nay tác phẩm này đã bán được hơn 250.000 bản.

Van Lommel tin rằng hầu hết các bác sĩ, triết gia và nhà tâm lý học hiện nay có quan điểm quá hạn hẹp về mối quan hệ giữa bộ não và ý thức, và không thể hiểu đúng về hiện tượng trải nghiệm cận tử. Ông đưa ra một số ví dụ và phương pháp trong cuốn sách để chỉ ra rằng, ý thức của con người không phải lúc nào cũng đồng nhất với chức năng của não bộ. Ý thức thậm chí có thể được trải nghiệm riêng biệt so với cơ thể con người.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng tuyên bố rằng: “Ý thức không phải là sản phẩm của bộ não sinh học, và bộ não chỉ là bộ phận tiếp nhận ý thức”. Ông sử dụng từ "nhận thức" thay vì "nhìn thấy" để chỉ ra rằng bộ não, các cơ quan cảm biến của nó, tức là mắt người, thực sự có thể lọc ra thông tin hữu ích, chính là nói, ý thức không phải là cục bộ, không chịu sự hạn chế, và thân thể con người cùng với bộ não thực sự đã lọc ra rất nhiều thông tin.

Từ năm 1986, Tiến sĩ Van Rommel đã nghiên cứu về trải nghiệm cận tử của người khác trong hơn 30 năm, và đưa ra kết luận rằng: “Ý thức không phải là sản phẩm của não bộ”.

Trải nghiệm của Tiến sĩ, bác sĩ Hoa kỳ

Một bác sĩ người Hoa Kỳ, sau khi trải qua trải nghiệm cận tử của chính mình, thì ông mới tin vào một kết luận tương tự, đó là: “Cơ thể và não bộ giống như phương tiện truyền đạt của ý thức, là phương tiện truyền tin hơn là bộ phận tạo ra ý thức”.

Bác sĩ người Hoa Kỳ này tên là Eben Alexander, đã trở thành một cái tên được biết đến nhiều ở Hoa Kỳ vào năm 2012. Ông là Tiến sĩ tại Đại học Harvard và có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, từng giảng dạy các môn khoa học não bộ tại Đại học Duke, Đại học Harvard, Đại học Massachusetts và Trường Y, Đại học Virginia, và là một bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, ông đã xuất bản cuốn sách “Bằng chứng về sự tồn tại của Thiên đường” (Proof of Heaven) tại Hoa Kỳ vào năm 2012. Cuốn sách đã gây ra một sự chấn động, trở thành cuốn sách bán chạy nhất của tờ "New York Times", và thậm chí còn phá kỷ lục doanh số bán hàng của nhà xuất bản. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2012, câu chuyện của ông được đăng trên trang bìa trên tạp chí "Newsweek" của Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Eben Alexander. (Ảnh getty)

Trong cuốn sách, ông mô tả câu chuyện du ngoạn Thiên đường khi trong tình trạng chết lâm sàng, và gặp lại người chị gái ruột của ông, người mà ông chưa bao giờ gặp mặt. Câu chuyện của Tiến sĩ Alexander có sức ảnh hưởng lớn vì cha nuôi của ông cũng là một bác sĩ giải phẫu thần kinh, vì vậy ông lớn lên trong một thế giới khoa học nghiêm túc và lý trí, và cuối cùng bản thân trở thành một nhà khoa học kiệt xuất, một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Giờ đây, ông đã tự mình trải nghiệm Thiên đường thiêng liêng tuyệt vời, và sau đó trở lại thế gian con người. Một bằng chứng như vậy đến từ miệng của một nhà khoa học nghiêm túc, đã đánh đổ nhận thức về thuyết Vô thần trong tâm trí của nhiều người.

Trải nghiệm kỳ lạ vào sáng sớm mùa thu năm 2008 của Tiến sĩ Alexander.

Khi đó, Tiến sĩ Alexander tỉnh dậy với cơn đau co thắt vùng đầu dữ dội rồi gục xuống. Trong vài giờ sau đó, một người hoàn toàn khỏe mạnh như ông đã phải đối mặt với cái chết. Theo chẩn đoán của bác sĩ, căn bệnh viêm màng não do vi khuẩn đã ăn mòn toàn bộ não của ông. Đây là một dạng viêm màng não hiếm gặp, khiến các tế bào thần kinh ở vỏ não rơi vào trạng thái “tê liệt” hoàn toàn. Bác sĩ nói với vợ Tiến sĩ Alexander rằng, thiết bị y tế đã hoàn toàn không phát hiện được hoạt động não của ông, và cơ hội sống sót của ông chỉ là 2%. Ông đã hôn mê một tuần liên tiếp.

Alexander kể lại rằng, khi mở mắt ra, ông nhìn thấy: "Có những đám mây lớn màu trắng và hồng lơ lửng trên bầu trời xanh. Phía trên những đám mây, một số sinh vật trong suốt và phát sáng bay ngang qua bầu trời theo từng nhóm, để lại một vệt dài sáng với sắc màu rực rỡ”.

Alexander nghĩ rằng không thể mô tả chính xác chúng bằng lời, nhưng ông biết rằng họ hoàn toàn khác với tất cả các sinh vật trên trái đất, và họ là những sinh mệnh cao cấp hơn.

Ông cảm thấy trong một thế giới như vậy, thị giác và thính giác không bị tách rời như thế giới thực, ông có thể nghe thấy những sinh vật xinh đẹp đang bay trên bầu trời, cũng như ông có thể nhìn thấy tiếng hát vui tươi và xinh đẹp của chúng. Và chỉ khi bạn trở thành một phần của thế giới đó, bạn mới cảm nhận được những điều này. Mọi thứ đều độc lập mà lại hòa vào làm một.

Điều bất thường hơn nữa là, trong cuộc hành trình kỳ lạ của ông, một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp với đôi mắt xanh thẳm luôn ở bên cạnh ông. Khi cô ấy nhìn Alexander, nó khiến ông cảm thấy trong đó chứa đựng tất cả các loại tình yêu, đồng thời vượt qua tất cả các loại tình yêu. Người phụ nữ này “bay” cùng ông, dẫn ông vào một “thế giới mới tràn đầy sức sống”.

Alexander cũng đã gặp vị Thần toàn trí và quyền năng với giọng nói có thể làm rung chuyển cả thế giới. Vì vậy, ông nhận ra rằng, có rất nhiều điều sâu sắc và đẹp đẽ mà khả năng của con người không thể giải thích được.

Người phụ nữ không bao giờ nói chuyện với ông, nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn ông, Alexander có thể hiểu ra ngay ý nghĩa.

"Tôi nhớ cô ấy đã nói với tôi rằng: Chúng tôi sẽ dạy cho ông rất nhiều điều, nhưng ông phải quay trở lại" - Alexander nhớ lại, trước khi trở lại cơ thể của mình, cô ấy nói với ông rằng: "Mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng".

Sau một tuần bất tỉnh, đôi mắt của Alexander đột nhiên mở ra, cơ thể ông đã phục hồi ý thức. Nhưng ông không thể nhớ được cuộc sống trước đây trên trái đất, nhưng ông nhớ rằng ông đã trải qua một chuyến đi đến Thiên đường.

Alexander được cha nuôi nhận nuôi từ khi còn nhỏ, và không biết gì về gia đình ruột thịt của mình. Trước đó ông đã điều tra về gia đình ruột của mình, vài tháng sau khi tỉnh dậy, ông nhận được email từ người thân. Điều khiến ông bị sốc là, chị gái ruột của ông chính là người phụ nữ xinh đẹp đã đưa ông lên Thiên đường.

Là một bác sĩ giải phẫu thần kinh giàu kinh nghiệm, Alexander ban đầu tin rằng: não tạo ra ý thức và không gian vũ trụ không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng sau khi trải qua trải nghiệm thật sự đối mặt với cái chết, Alexander bắt đầu tin rằng: “Cơ thể và bộ não giống như phương tiện truyền đạt hoặc phương tiện giao thông của ý thức hơn là bộ phận tạo ra ý thức”. Kết luận của ông phù hợp với ý kiến ​​của bác sĩ tim mạch người Hà Lan Van Rommel nói trên.

Con người luôn tìm tòi, khám phá linh hồn của mình, nhưng đó vẫn luôn là lĩnh vực khó khám phá nhất. Với nghiên cứu của Bác sĩ Van Rommel cùng trải nghiệm cá nhân của Tiến sĩ Alexander, nó đã chứng minh được một điểm, đó là: Khoa học hiện đại đã cung cấp nhiều bằng chứng khác nhau về sự tồn tại của linh hồn, và bằng chứng thuyết phục nhất là "trải nghiệm cận tử". Với sự gia tăng các nghiên cứu về trải nghiệm cận tử và sự phát triển của các khoa học giao thoa khác nhau, mọi người sẽ ngày càng thấy được nhiều bằng chứng hơn nữa.

Đông Phong
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Trải nghiệm cận tử mà hai bác sĩ phương Tây đã trải qua