Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bà Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch, là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thời Trung Quốc cận đại, còn được gọi là "Đệ nhất phu nhân vĩnh cửu". Tống Mỹ Linh phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ: Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác.

Bà xuất thân trong một gia đình danh giá và tốt nghiệp Học viện Wellesley nổi tiếng ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Bà rất thông thạo tình hình chính trị quốc tế, năm 1943, bà được mời diễn thuyết với chủ đề “Chiến tranh và hòa bình” tại Quốc hội Hoa Kỳ, bà là người phụ nữ phương Đông đầu tiên được mời diễn thuyết tại Quốc hội Hoa Kỳ. Bài phát biểu này đã làm cho mọi tầng lớp xã hội ở Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho chiến thắng trong tương lai của cuộc kháng chiến. Bà cũng được bình chọn là một trong mười phụ nữ được ngưỡng mộ nhất Hoa Kỳ.

Sau chiến thắng của Trung Quốc trong Kháng chiến chống Nhật, tình hình quốc tế đã có những thay đổi mới. Quốc tế Cộng sản đã thâm nhập khắp thế giới và giúp ĐCSTQ nắm chính quyền ở Trung Quốc. Chỉ trong vài năm, tổ chức này đã nâng cao sức mạnh quân đội của ĐCSTQ nhiều lần, đồng thời kiểm soát giới chính trị và dư luận Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, mọi người thuộc mọi tầng lớp ở Hoa Kỳ thường tin rằng ĐCSTQ là một nhà cải cách ruộng đất “đấu tranh cho tự do.” Ngoài một số nhà lãnh đạo khôn ngoan: Patton, Tướng MacArthur, và Đại sứ Stuart, rất ít người trong Hoa Kỳ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ảnh Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh, chụp vào tháng 6 năm 1937,(Cơ quan báo chí chuyên đề / Getty Images)

Cuối năm 1948, để lật ngược tình thế, Tống Mỹ Linh một lần nữa sang Hoa Kỳ tìm viện trợ nước ngoài, nhưng không thay đổi được chính sách Trung Hoa của Hoa Kỳ. Cuối cùng, ĐCSTQ đã nắm chính quyền. Vài tháng sau, vào ngày 6 tháng 1 năm 1950, Anh, một cựu đồng minh của Thế chiến II, đã công nhận chế độ ĐCSTQ.

Lúc này, Tống Mỹ Linh ở Hoa Kỳ quyết định quay trở lại Đài Loan, trước khi đi bà đã đọc một bài "Bài diễn thuyết trên đài phát thanh Hoa Kỳ tại New York", trong bài phát biểu này, bà nói rằng rằng, bất kể tình huống nào Trung Quốc (Trung Hoa Dân Quốc) cũng phải chiến đấu tới cùng. Cuộc chiến này thì không chỉ là cuộc nội chiến của Trung Quốc, mà còn là cuộc chiến giữa thiện và ác trên toàn thế giới. Bà cho rằng, trong tương lai:

Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ phải lựa chọn giữa tự do và cộng sản, tức là lựa chọn giữa cái thiện và cái ác, và cuối cùng, công lý sẽ đánh bại cái ác!

Đọc phân đoạn này của chương trình phát sóng 70 năm sau, dưới làn sóng chống cộng trên toàn cầu, nó càng có ý nghĩa lịch sử hơn. Sau đây là toàn văn bài phát biểu để bạn đọc tham khảo:

"Phát biểu tại Đài phát thanh Quốc gia ở New York" ngày 9 tháng 1 năm 1950

Vào tháng 1 năm 1950, Tống Mỹ Linh đã thông qua đài NBC để nói chuyện với khán giả truyền hình Mỹ ở New York. Bà bảo đảm với khán giả rằng Trung Quốc (Trung Hoa Dân Quốc) sẽ không khuất phục trước sự xâm lược của Đảng Cộng sản (ĐCSTQ). (Hình ảnh Keystone / Getty)

Chào các bạn:

Hôm nay tôi nói chuyện để tạm biệt các bạn, cảm ơn vì sự hiếu khách nhiệt thành của các bạn. Tôi hy vọng rằng khi tôi đến Hoa Kỳ lần sau, không khí có thể dễ chịu hơn, và mong rằng lúc đó đất nước chúng tôi đã giành lại được tự do khỏi vó sắt của những kẻ xâm lược.

Mỗi lần rời khỏi nước Mỹ, tôi không khỏi cảm thấy trống vắng. Tôi không chỉ là một du khách, mà đã gắn bó đất nước này trong nhiều năm. Vài ngày nữa, tôi sẽ trở lại Trung Quốc. Tôi sẽ không quay lại Nam Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Tôi sẽ không trở lại đại lục của chúng tôi. Tôi muốn quay lại Đảo Đài Loan, nơi có dân tộc của tôi. Đài Loan là pháo đài của tất cả hy vọng và sự kháng cự của chúng tôi đối với người những kẻ dị tộc (Đảng Cộng sản), kẻ đã tàn phá nền tảng của đất nước chúng tôi.

Dù có hay không có sự trợ giúp, chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu. Chúng tôi đã không thất bại, và hàng triệu đồng bào của chúng tôi đang nỗ lực đấu tranh lâu dài. Chỉ cần chúng ta còn hơi thở, chỉ cần chúng ta có niềm tin vào Thượng Đế, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, từng ngày từng giờ đều đấu tranh cho tự do.

Chúng ta phải lấy độc trị độc. Chúng ta phải lấy nghị lực mà sự sống ban tặng và tinh thần không sờn lòng để đánh kẻ thù, tiêu diệt kẻ thù. Khắp mọi nơi ở Trung Quốc đại lục đều có đội du kích của chúng tôi, cầm trên tay ngọn đuốc tự do rực cháy. Sự dối trá, lừa bịp của kẻ thù, sự lừa bịp và tuyên truyền của kẻ thù, không những phải dùng súng đạn để tiêu diệt, mà còn phải dùng chân lý để chiến thắng.

Nhân dân ở đại lục đang bị áp bức, chỉ cần tiếng còi vang lên, chắc chắn họ sẽ hưởng ứng, hợp tác với các lực lượng phản công để tiêu diệt bạo quyền cai trị của cộng sản (ĐCSTQ).

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi quyết tâm cống hiến cả cuộc đời.

Cái mà chúng tôi cho người ta thấy, có thể là diện mạo bề ngoài dường như đã thất bại. Những người tham sống sợ chết và không màng đến đạo lý, có thể cho rằng Trung Quốc (Trung Hoa Dân Quốc) vô phương cứu chữa và muốn xóa sổ Trung Quốc.

Tôi hy vọng rằng khi tiếng nói của tôi truyền đến được ngõ ngách tự do nào trên thế giới này, nó có thể truyền cảm hứng cho những người yêu tự do, và để họ biết một Trung Quốc bị bỏ rơi và cô đơn, giờ đây đang mang khẩu súng chỉ để bảo vệ tự do. Thế giới đã bị chia cắt thành hai phần lớn là thế giới tự do và cộng sản, trong một tương lai không xa sẽ luôn có hàng vạn người khác phải đứng trước sự lựa chọn giữa hai thế giới, Hoặc là họ đấu tranh cho tự do? Hoặc là sẽ phải làm nô lệ cho những người cộng sản?

Mọi người phải hiểu rằng, điều chúng ta lựa chọn là đấu tranh cho tự do. Nó không phải -và thế giới nên biết rằng nó không phải - chỉ là cuộc đấu tranh của chúng tôi. Cuộc đấu tranh hiện nay ở Trung Quốc là giai đoạn đầu của cuộc xung đột rất lớn giữa thiện và ác, tức là khởi đầu của cuộc đấu tranh giữa tự do và cộng sản.

Chồng tôi đã lãnh đạo nhân dân của mình trong cuộc đấu tranh chống Cộng sản (ĐCSTQ) trong hơn 20 năm. Năm 1926 Quốc - Cộng phân liệt, ông phải phải một mình chịu trách nhiệm. Ông tin chắc rằng những nỗ lực có chủ đích của Nga vào thời điểm đó đang tích cực đánh cắp đất nước của chúng tôi. Ông thấy rằng Trung Quốc đã trở thành vật thí nghiệm cho mọi thủ đoạn và mánh khóe, và những mánh khóe, thủ đoạn này cũng từ đó mà trở thành thủ đoạn mà Nga sử dụng để chống lại thế giới.

Tổng thống Tưởng là người đầu tiên trong số các chính khách trên thế giới vạch trần âm mưu của Cộng sản, và ông cũng là người đầu tiên bắt đầu chống Cộng. Cách đây vài năm, ông lần đầu tiên được ca ngợi vì lòng dũng cảm và sự kiên trì chống Cộng của ông. Bây giờ lại bị người ta kinh miệt. Dù thời thế thay đổi, nhưng chồng tôi vẫn dùng tinh thần không sờn lòng lãnh đạo nhân dân chống sự xâm lược cùng tà thuyết của nó.

Tưởng Giới Thạch và vợ Tống Mỹ Linh ở trong căn hộ của họ ở Đài Bắc. (Phạm vi công cộng)

Nhân dân chúng tôi quyết tâm tiếp tục chiến đấu vì tổ quốc. Chừng nào chúng tôi còn hơi thở, chừng nào còn có ngoại tộc cố thủ trên đất của chúng tôi, chúng tôi phải dựa vào một nơi, cho dù đó là một hòn đảo như Đài Loan hay một pháo đài trên núi, để tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng tôi. Tôi nói với các bạn điều này, là đang nói lên sự thật, không phải để làm màu quan điểm chính trị.

Những người hèn nhát về mặt đạo đức bây giờ đang bỏ rơi chúng ta. Với trái tim nặng trĩu, tôi thấy nước Anh, nước từng là đồng minh, đã hy sinh hàng triệu sinh mạng để bảo vệ tự do, nhưng giờ đây lại bị các nhà lãnh đạo của họ, vì âm mưu chính trị mà đã bán linh hồn của quốc gia với giá vài đô la, tôi nói rằng điều này là "quá trơ trẽn"! Lợi tức mà họ có được phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt trả ở chiến trường. Bất cứ ai xấu xa về mặt đạo đức, thì làm chính trị cũng sẽ không có công lý.

Điều mà chân lý đòi hỏi ở mỗi dân tộc, chính là dựa truyền thống của dân tộc đó, người dân được sống trong sự tự do và tôn nghiêm, đó cũng là tinh tuý của văn hóa Trung Quốc. Người dân của đất nước chúng tôi - cho dù phải đối mặt với sức mạnh của dị tộc, thậm chí thân xác của họ bị nô lệ bởi bạo lực của dị tộc, miễn là mắt họ nhìn thấy ngọn hải đăng tự do ở căn cứ Đài Loan - họ sẽ không bao giờ từ bỏ văn hóa Trung Quốc. Linh hồn chúng tôi tự do, tâm cảnh của chúng tôi tự tại. Vì vậy, chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức.

Trong cuộc chiến để bảo vệ tự do này, một số người trong chúng ta đã hy sinh, và một số người sẽ tiếp tục chiến đấu vì nó, và kẻ xâm lược sẽ không một ngày mà có được hòa bình. Không một quốc gia hùng mạnh nào có thể ký hiệp ước, và không một chính trị gia nào có thể soạn thảo một hợp đồng để bóp nghẹt khát vọng tự do của người dân Trung Quốc. Các bà mẹ sẽ hát nó trong bài hát ru, các ông bố sẽ kể về nó trong bàn ăn tối, và các học sinh nhỏ tuổi sẽ ra hiệu tự do cho nhau. Người nông dân tuy bị tước đoạt nhưng bùn đất vẫn có thể sinh trưởng, nhưng thứ mà nó trồng cho kẻ thù không phải là quả nho quả sung, mà là gai mọc khắp mặt đất.

Trung Quốc ban đầu được giải phóng khỏi bàn tay của những kẻ xâm lược ngoại bang, hoàn toàn là nhờ vào phong trào cách mạng vĩ đại do ông Tôn Trung Sơn khởi xướng, phong trào vận động này về sau phát triển thành phong trào quần chúng, cuối cùng đã đuổi được những kẻ xâm lược kia, lập nên Trung Hoa dân quốc.

Không một thế lực nào có thể xóa bỏ sự thật này. Chúng tôi không bao giờ dựa vào vũ lực, mà chỉ tin vào những nguyên tắc đối nhân xử thế. Các dân tộc khác có thể từ bỏ các nguyên tắc này vì lợi hại được mất của họ. Nhưng ở thời điểm quan trọng của sự sống còn, chúng tôi phải tuân thủ những nguyên tắc này với sự kiên trì cao hơn. Tinh thần bất khuất này có thể là bằng chứng cho thấy chúng tôi có lịch sử lâu đời nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có truyền thống dài lâu. Nhiều công dân của đất nước các bạn đã sống ở đất nước của chúng tôi. Nhân dân các bạn đã giúp đỡ và an ủi chúng tôi. Các bạn đã cho chúng tôi món quà của tình yêu, và các bạn không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tên của đất nước bạn sẽ luôn được nâng niu như một biểu tượng của tình bạn và tình yêu.

Tôi không thể lại đòi hỏi người dân Mỹ điều gì nữa. Trong những tháng tôi ở lại đất nước của bạn, tôi đã không diễn thuyết hay hô hào điều gì. Mặc dù đất nước của tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn, nhưng tôi chưa bao giờ cầu viện.

Tôi muốn nói cho bạn biết tại sao tôi lại im lặng như vậy. Khi một quốc gia thực hiện một hành động chính đáng, cũng giống như một người đang làm điều tốt, và nó phải dựa trên lương tâm của mình, chứ không phải thỉnh cầu hay yêu cầu người khác. Hành động xuất phát từ lòng tốt, lòng trắc ẩn và chính nghĩa. Mà chính nghĩa là thiện, bởi vì bản thân nó là thiện.

Có lẽ bạn nghĩ tôi kiêu ngạo? Hỡi những người bạn của chúng tôi! Đất nước của tôi phải chịu khuất nhục, chính phủ của tôi giờ đây cô đơn trên một hòn đảo xa xôi. Bruce của Scotland đã từng bước ra khỏi hang động để sát cánh cùng người dân của mình, và chúng tôi phải ra khỏi hòn đảo để sát cánh cùng người dân của chúng tôi.

Trong thời kỳ như vậy, khẩn cầu mà vẫn duy trì sự tôn nghiêm là điều không thể. Các bạn yêu mến chúng tôi hay đã bỏ rơi chúng tôi, trong lòng các bạn biết rõ

Cho dù bạn giúp Trung Quốc đấu tranh cho tự do, hay đã từ bỏ tự do, đều do ý chí của bạn quyết định.

Tôi có thể hứa gì với bạn? Tôi có thể đảm bảo gì cho bạn? chẳng lẽ tôi lại muốn cạnh tranh với những người hứa suông mà làm không được kia?

Chúng tôi đứng với hai bàn tay trắng và sẵn sàng nhận sự trợ giúp, chúng tôi đứng khiêm tốn nhưng cũng đang rất mệt mỏi. Khát vọng hòa bình và được nghỉ ngơi của chúng tôi còn cấp thiết hơn việc xin cơm bánh, nhưng chúng tôi không thể từ bỏ cuộc đấu tranh bảo vệ tự do, và sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù có hay không có sự trợ giúp, Trung Quốc sẽ đấu tranh cho tự do.

Ngày 10 tháng 10 năm 1957, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 46 tại Đài Bắc. (AFP)

Chiến đấu một mình đòi hỏi thời gian dài hơn và sự hy sinh tính mạng lớn hơn; nếu có sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ chiến thắng nhanh hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ được tự do.

Quân đội của chúng tôi có tham vọng chiến đấu kiên quyết và tin chắc rằng bản năng yêu tự do và tuân theo công lý của con người cuối cùng sẽ dẫn đến chiến thắng, và họ thề sẽ tiếp tục chiến đấu. Sự thật cho chúng ta biết rằng, cuối cùng công lý sẽ chiến thắng.

Nước Nga (ám chỉ Đảng Cộng sản Nga và ĐCSTQ mà nước này ủng hộ) không bao giờ có thể tận hưởng một ngày hòa bình ở Trung Quốc. Nước Nga không bao giờ có thể chiếm được Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được tự do.

Lam Sơn
Theo Epochtimes

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác