Trung Quốc: Nền nhân chính cổ đại và bạo chính hiện nay

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời cổ đại, các bậc minh quân nhân đức phụng sự nhân dân, người dân an cư lạc nghiệp. ĐCSTQ tà ác phá hoại truyền thống, đảo ngược đúng sai và sử dụng bạo lực để kiểm soát người dân. Nhìn Trung Quốc ngày nay, những người dân thiện lương đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đau đớn kêu gào, khiếu nại, khao khát công lý và ánh sáng.

Vào thời Xuân Thu, nước Tấn có một nhạc sư tên là Sư Khoáng, tự Tử Dã. Ông có kiến thức uyên bác, một bồ kinh luân, quốc quân cũng thường hỏi ông về đạo an bang tế thế. Một ngày nọ, Tề Cảnh Công đến nước Tấn cùng Tấn Bình Công đối ẩm. Cảnh Công hỏi Sư Khoáng: “Thái sư có điều gì dạy bảo quả nhân không?”

Sư Khoáng trả lời: “Vua phải làm lợi cho dân, chỉ thế thôi”.

Cảnh Công lại hỏi 2 lần nữa, Sư Khoáng trả lời rằng: "Vua phải làm lợi cho dân, chỉ thế thôi". (Hàn Phi Tử)

Làm lợi cho dân, tức là thi ân tạo phúc cho dân. Nghe theo lời khuyên, Tề Cảnh Công sau khi trở về nước đã mở kho gạo, phân phát thóc gạo cho dân nghèo, đem của cải trong kho tặng cho những người cô quả, để “kho không còn thóc cũ, kho không dư của cải”.

Có lần Tấn Điệu Công nói về việc Vệ Hiến Công bị người dân trong nước xua đuổi vì bạo quyền, Sư Khoáng nói: "Một vị quân vương tốt, tất nhiên nhân dân sẽ ủng hộ ông ta. Quân chủ chuyên chế khiến dân chúng tuyệt vọng, thế thì tại sao không đuổi ông ta đi?"

Tề Cảnh Công sau khi trở về nước đã mở kho gạo, phân phát thóc gạo cho dân nghèo, đem của cải trong kho tặng cho những người cô quả.
Tề Cảnh Công sau khi trở về nước đã mở kho gạo, phân phát thóc gạo cho dân nghèo, đem của cải trong kho tặng cho những người cô quả. (Miền công cộng)

Nền chính trị nhân đức cổ đại

Nền chính trị nhân đức thì sẽ xuất hiện thời thịnh thế, còn nền chính trị hà khắc thì hung ác như mãnh hổ. Mạnh Tử đã chỉ ra rằng nền chính trị nhân đức có thể cứu dân khỏi khốn khổ: “Ngày nay, một nước lớn (có vạn cỗ chiến xa), có một nền chính trị nhân đức thì người dân vui mừng, giống như đang bị treo ngược mà được cởi trói vậy” (Mạnh Tử)

Khi Lương Huệ Vương hỏi: "Tiên sinh không quản xa xôi hàng ngàn dặm đến đây, sẽ có điều gì có lợi cho nước Lương chăng?"

Mạnh Tử nói: "Làm vua sao lại cứ phải nói đến có lợi, còn phải có nhân nghĩa nữa mới được".

Những quân vương nhân đức cổ đại rất xót thương dân chúng, biết khoan sức dân, nuôi dưỡng dân, dùng nhân nghĩa để trị sửa thiên hạ.

1. Thời thịnh thế Văn Cảnh

Hán Văn Đế và Cảnh Đế đều thúc đẩy tư tưởng “vô vi nhi trị” vào đầu thời Hán, bồi bổ ích lợi cho dân, giảm nhẹ lao dịch và thuế khóa và từng bước khôi phục sức mạnh quốc gia của nhà Hán.

Hán Văn Đế và Cảnh Đế đều thúc đẩy tư tưởng “vô vi nhi trị” vào đầu thời Hán, bồi bổ ích lợi cho dân, giảm nhẹ lao dịch và thuế khóa và từng bước khôi phục sức mạnh quốc gia của nhà Hán.
Hán Văn Đế và Cảnh Đế đều thúc đẩy tư tưởng “vô vi nhi trị” vào đầu thời Hán, bồi bổ ích lợi cho dân, giảm nhẹ lao dịch và thuế khóa và từng bước khôi phục sức mạnh quốc gia của nhà Hán. (ntdtv.com)

Hán Thư có ghi chép: "Văn Đế lên ngôi, tu thân tiết kiệm để an dân". Năm Hán Văn Đế thứ 2 và thứ 12, ông đã "giảm một nửa thuế ruộng đất". Năm Văn Đế thứ 13, ông đã “miễn toàn bộ thuế ruộng đất”.

Hán Văn Đế sống rất thanh đạm, tiết kiệm, ông xuống chiếu cấm các quận huyện cống vật quý hiếm, chi tiêu quốc gia được cắt giảm hết sức tiết kiệm, quý tộc và quan lại không dám xa hoa, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng. Văn Đế cũng đích thân xuống ruộng canh tác, làm gương cho dân chúng.

Hai lần nhật thực xảy ra vào tháng 11 và tháng 12 năm Văn Đế thứ 2. Văn Đế cho rằng điều này là do bản thân ông thất đức gây ra. Ông nói: "Trời sinh ra muôn dân, và lập ra một vị quân vương để họ cai quản họ. Nếu quân vương thiếu đạo đức, nhân nghĩa, thực thi chính lệnh không đủ công bằng, thì Trời sẽ hiển thị những tai họa và dị tượng để cảnh báo. Nhật thực xảy ra vào tháng mười một, chính là Trời đang trách tội trẫm. Có điều gì nghiêm trọng hơn thế này không?"

Nếu quân vương thiếu đạo đức, nhân nghĩa, thực thi chính lệnh không đủ công bằng, thì Trời sẽ hiển thị những tai họa và dị tượng để cảnh báo.
Nếu quân vương thiếu đạo đức, nhân nghĩa, thực thi chính lệnh không đủ công bằng, thì Trời sẽ hiển thị những tai họa và dị tượng để cảnh báo. (Needpix)

2. Thời thịnh thế Trinh Quán

Thời thịnh thế Trinh Quán đã đặt nền móng cho sự thịnh vượng của nhà Đường. Đường Thái Tông đã cẩn thận ghi chép rằng: “Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền". Ông trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ vì đức hạnh và trí tuệ tuyệt vời. Lý Thế Dân lấy nông nghiệp làm nền tảng, yêu quý bách tính lê dân, chấn hưng văn hóa và giáo dục, cải tiến chế độ thi cử của triều đình, làm cho quốc thái dân an, biên cương ổn định, bốn phương đều quy phục.

Đường Thái Tông tôn trọng sinh mệnh và rất thận trọng trong hình phạt. Tân Đường thư có ghi lại một câu chuyện về việc Thái Tông ân xá cho tử tù: “Thái Tông anh minh vũ dũng dẹp yên thiên hạ, nhưng thiên tư nhân đức khoan dung. Khi mới lên ngôi, có người khuyên ông dùng hình pháp nghiêm để cho người thiên hạ kính sợ, nhưng đại thần Ngụy Trưng cho rằng không được làm như vậy. Bởi vì nền chính trị nhân đức (vương đạo) là dựa vào cái gốc là lòng nhân từ và ân đức, nên phải có nguyện ý thương dân và nhân hậu. Thái Tông vui lòng chấp nhận, vì thế ông dùng nhân từ và khoan dung để cai trị thiên hạ, đặc biệt thận trọng trong việc hình pháp. Trong bốn năm, có 219 người bị kết tội tử hình. Năm thứ 6, ông đã đích thân xem xét hồ sơ các tù nhân, xót thương 390 người bị kết án tử hình, bèn cho họ về nhà, hẹn mùa thu năm sau quay lại thụ hình. Đến thời hạn, tất cả các tù nhân đều quay lại đúng hẹn, Thái Tông khen ngợi họ thành tín, bèn đặc xá cho tất cả”.

Lý Thế Dân lấy nông nghiệp làm nền tảng, yêu quý bách tính lê dân, chấn hưng văn hóa và giáo dục, cải tiến chế độ thi cử của triều đình, làm cho quốc thái dân an, biên cương ổn định
Lý Thế Dân lấy nông nghiệp làm nền tảng, yêu quý bách tính lê dân, chấn hưng văn hóa và giáo dục, cải tiến chế độ thi cử của triều đình, làm cho quốc thái dân an. (Miền công cộng)

Thi nhân Bạch Cư Dị đã ca ngợi và nói đến trong bài thơ “Thất đức vũ” (Vũ khúc 7 đức hạnh) rằng:

Oán nữ tam thiên phóng xuất cung,
Tử tù tứ bách lai quy ngục.

Tạm dịch:

Ba ngàn cung nữ xuất cung
Bốn trăm tử tội về không nuốt lời.

3. Triều Tống nhân đức thương yêu dân

Nhà Tống đã có một loạt các biện pháp cứu trợ thiên tai hiệu quả và chính quyền trung ương cũng mở nhiều cơ sở phúc lợi từ thiện, chẳng hạn như viện dưỡng lão, phường cứu tế, nghĩa trang cho người nghèo và xác vô chủ, cục nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi, mồ côi, bệnh viện cho người nghèo, nhà nhân nghĩa, kho cứu tế... Những cơ sở từ thiện này được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước, các thành phố, thị trấn lớn nhỏ, để nuôi dưỡng và cung cấp nơi nương tựa cho những người già cả, nghèo khó, bệnh tật.

Tống Huy Tông đã ngự bút rằng:

Tống Nhân Tông đều giảm ăn và ăn chay mỗi khi gặp thiên tai và cầu nguyện Trời Đất. Năm Khánh Lịch thứ 7, Tống Nhân Tông xuống chiếu "trách tội bản thân" vì hạn hán. Ông đã kiểm điểm bản thân rằng: "Trẫm nghĩ rằng tai họa đến là có lý do, là do trẫm không nỗ lực tu đức, không sáng suốt về chính lệnh, hiệu lệnh không đủ chữ tín... Thay vì giáng tội cho dân, xin hãy chuyển tai họa sang thân trẫm".

"Những góa phụ, người neo đơn, trẻ mồ côi có viện để cư trú nuôi dưỡng, kẻ đau yếu thì có phường để cứu chữa, kẻ chết thì có nghĩa trang để mai táng, đó là nền tảng của vương đạo (nền chính trị nhân đức)".
"Những góa phụ, người neo đơn, trẻ mồ côi có viện để cư trú nuôi dưỡng, kẻ đau yếu thì có phường để cứu chữa, kẻ chết thì có nghĩa trang để mai táng, đó là nền tảng của vương đạo (nền chính trị nhân đức)". (Miền công cộng)

Tống sử có ghi lại:

“Phép cai trị của nhà Tống dựa trên cái gốc nhân hậu. Hễ cứu tế người nghèo khổ, người chịu thiên tai thì đều xem xét học theo các tấm gương các đời trước”.

“Người ăn xin được nuôi dưỡng ở Cư dưỡng viện; người bệnh tật được điều trị ở An tế phường; người chết của nó được chôn cất ở Lậu trạch viên, đó đều là việc bình thường”.

"Những người nghèo được quan phủ cung cấp cho cơm ăn áo mặc, còn những người ốm đau thì được quan phủ chăm sóc bằng cháo và chữa trị bằng thuốc men".

4. Thời thịnh thế Khang Càn

Ba vị hoàng đế triều đại nhà Thanh là Khang Hy, Ung Chính và Càn Long đều cố gắng hết sức để cai quản trị sửa, đã tạo ra một khung cảnh thịnh thế có tuổi đời hàng thế kỷ. Hoàng đế Khang Hy ban thưởng khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, xây dựng các công trình thủy lợi, cấm thu gom đất, miễn thuế đất và cải cách thuế khóa và lao dịch, dẫn đến diện tích đất canh tác tăng vọt, sản lượng ngũ cốc tăng cao. Năm Khang Hy thứ 51 (1712), hoàng đế đã quyết định "vĩnh viễn không bao giờ tăng thuế" và bãi bỏ thuế đinh đối với những nhân khẩu tăng thêm.

Hoàng đế Càn Long cũng rất quan tâm đến nghề nông, hàng năm ông đều yêu cầu các quan địa phương báo cáo hạn hán và lũ lụt cho ông, nếu nơi nào bị thiên tai, ông lập tức ra sắc lệnh mở kho hàng giúp dân và giảm thuế, điều này đã thực hiện không thay đổi trong 60 năm.

Ba vị hoàng đế triều đại nhà Thanh là Khang Hy, Ung Chính và Càn Long đều cố gắng hết sức để cai quản trị sửa, đã tạo ra một khung cảnh thịnh thế có tuổi đời hàng thế kỷ.
Ba vị hoàng đế triều đại nhà Thanh là Khang Hy, Ung Chính và Càn Long đều cố gắng hết sức để cai quản trị sửa, đã tạo ra một khung cảnh thịnh thế có tuổi đời hàng thế kỷ. (Miền công cộng)

Nền bạo chính của ĐCSTQ

Sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, đã phát động giết người hàng loạt, những cuộc thảm sát đẫm máu không ngừng nghỉ, khiến người ta kinh sợ. ĐCSTQ tuyên bố "giải phóng" và xây dựng "Trung Quốc mới" khiến họ toàn tâm toàn ý đi theo, giờ đây hóa ra lại là nỗi kinh hoàng và ác mộng cực kỳ đen tối không thể tưởng tượng được.

1. Coi mạng người như cỏ rác

Theo thống kê chưa đầy đủ, sự cai trị của ĐCSTQ đã khiến khoảng 80 triệu người chết ở Trung Quốc do bị bức hại, đói khát, bắn giết và các nguyên nhân bất thường khác, con số này vượt quá tổng số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

Con dao đồ tể của ĐCSTQ luôn nhắm vào những người tốt và tầng lớp tinh anh của xã hội. Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, địa chủ và phú nông bị giết hại bừa bãi, giai cấp quý tộc bị xóa sổ. Lấy cớ loại bỏ các tầng lớp “phản cách mạng”, nạn giết chóc bừa bãi liên tiếp diễn ra qua các phong trào “trấn phản”, “tam phản”, “ngũ phản”...

Nicholas Kristof, cựu giám đốc phỏng vấn của Thời báo New York tại Bắc Kinh, đã viết trong chuyên khảo của mình China Wakes (Trung Quốc thức dậy) rằng: “Theo báo cáo do cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc La Thụy Khanh đệ trình, từ năm 1948 đến 1955, đã có 4 triệu người đã bị hành quyết".

Con dao đồ tể của ĐCSTQ luôn nhắm vào những người tốt và tầng lớp tinh anh của xã hội.
Con dao đồ tể của ĐCSTQ luôn nhắm vào những người tốt và tầng lớp tinh anh của xã hội. (Tổng hợp)

Nạn đói lớn từ năm 1958 đến năm 1962 đã giết chết hơn 30 triệu người. Trong khi đó, ĐCSTQ xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc, hào phóng cho thế giới bên ngoài, còn trong nước mặc kệ người dân chết đói mà không cứu trợ.

“Cách mạng Văn hóa” là một phong trào đẫm máu khác. Những cái chết bất thường dưới hình thức đấu tranh phe phái, hành quyết những kẻ phản cách mạng và tự sát... đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người.

Nguyên soái Diệp Kiếm Anh của ĐCSTQ đã từng nói: “100 triệu người đã được chỉnh đốn trong “Cách mạng Văn hóa” và 20 triệu người đã chết”. Giáo sư RJ Rummel của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ đã ước tính trong cuốn sách “Thế kỷ đẫm máu của Trung Quốc” (China’s Bloody Century, 1991) rằng khoảng 7,73 triệu người đã chết trong “Cách mạng Văn hóa”.

ĐCSTQ bản tính khát máu thích giết chóc, nhưng vẫn hùng hồn sử dụng những lời nói dối mới để khỏa lấp những lời nói dối cũ. ĐCSTQ đã phát động hết làn sóng này đến làn sóng chiến dịch chính trị khác, tạo ra vô số vụ án oan và giết hại nhiều người vô tội. Nhiều năm sau, nhà cầm quyền ra lệnh “minh oan”, thông báo cho gia quyến người bị sát hại rằng: “Năm xưa giết nhầm người, nay sửa lỗi”, và lại thể hiện “vĩ đại, quang minh, chính nghĩa”.

Nhiều năm sau, nhà cầm quyền ra lệnh “minh oan”, thông báo cho gia quyến người bị sát hại rằng: “Năm xưa giết nhầm người, nay sửa lỗi”, và lại thể hiện “vĩ đại, quang minh, chính nghĩa”.
Nhiều năm sau, nhà cầm quyền ra lệnh “minh oan”, thông báo cho gia quyến người bị sát hại rằng: “Năm xưa giết nhầm người, nay sửa lỗi”, và lại thể hiện “vĩ đại, quang minh, chính nghĩa”. (Tổng hợp)

Năm 1995, một thanh niên Hà Bắc là Nhiếp Thụ Bân bị kết án tử hình một cách oan uổng. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã lật lại bản án ban đầu và tuyên bố Nhiếp Thụ Bân vô tội.

Ngày 9 tháng 4 năm 1996, Hốt Cách Cát Lặc Đồ, một thanh niên Nội Mông, phát hiện ra một thi thể phụ nữ, sau khi báo công an, anh đã công an của Cục Công an thành phố Hohhot tra tấn ép cung, phải tự nhận giết người. Theo chính sách “nặng và nhanh” trong thời kỳ “đánh mạnh” đương thời, chỉ 62 ngày sau khi vụ việc xảy ra, Hốt Cách Cát Lặc Đồ đã bị tòa án kết án tử hình và xử tử ngay lập tức khi mới 18 tuổi. Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Tòa án Cấp cao của Khu tự trị Nội Mông đã ra phán quyết Hốt Cách Cát Lặc Đồ vô tội sau khi tái thẩm.

2. Đàn áp dân chúng đòi quyền lợi

Thời xưa, dân thường có thể đánh trống kêu oan, chặn kiệu quan kêu oan, mọi người đã lập bia miệng truyền đời về những vị quan thanh liêm, đời đời cảm ơn và nghi nhớ. Ngày nay, ĐCSTQ coi nhân dân như kẻ thù và chi những khoản tiền khổng lồ để "duy trì sự ổn định", từ dùi cui, xe tăng đến theo dõi điện tử đều sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Ai không thần phục ĐCSTQ thì bị quy là “kích động lật đổ chế độ”, “cấu kết với thế lực ngoại bang”, “gây rối trật tự xã hội”, lập tức sẽ bị nghiêm trị. Người nhẹ thì bị quản thúc, giam lỏng, người nặng thì bị tù đày, tra tấn, thậm chí còn bị “mất tích” một cách bí ẩn.

Thời xưa, dân thường có thể đánh trống kêu oan. Ngày nay, để "duy trì sự ổn định", ĐCSTQ đổ hàng núi tiền vào các loại công cụ để kiểm soát ngôn luận, từ dùi cui, xe tăng đến theo dõi điện tử.
Thời xưa, dân thường có thể đánh trống kêu oan. Ngày nay, để "duy trì sự ổn định", ĐCSTQ đổ hàng núi tiền vào các loại công cụ để kiểm soát ngôn luận, từ dùi cui, xe tăng đến theo dõi điện tử. (Tổng hợp)

Con gái của vợ chồng Lý Tân và Hà Phương Mỹ ở Hà Nam sau khi tiêm vắc xin DPT (3 trong 1) vào tháng 5 năm 2018, hai chân và tay đều bị tàn phế. Hai vợ chồng đã nhiều lần tìm đến chính quyền địa phương để yêu cầu bồi thường những chi phí điều trị hợp lý nhưng họ liên tục bị trì hoãn. Hà Phương Mỹ buộc phải khiếu nại, xuống đường quyên góp và đế Bắc Kinh phản ánh tình hình, nhưng đã bị chặn lại, giam giữ và cấm phát ngôn trên mạng. Lý Tân nói: "Vì đòi công lý cho trẻ em khuyết tật do vaccine, các bậc phụ huynh đã trở thành 'kẻ thù giai cấp' của ĐCSTQ".

Sáng sớm ngày 7 tháng 9 năm 2018, Vương Thiến, một phụ nữ 31 tuổi người Chiết Giang, đã tự tử. Vương Thiến là nạn nhân của một sàn cho vay P2P. Sau khi nền tảng này sụp đổ, cô đã đến Hàng Châu và Thượng Hải để bảo vệ quyền lợi của mình và đòi lại tiền, nhưng đã bị cảnh sát đánh đập. Vương Thiến tiết lộ trong di chúc rằng chính sự bạo hành của cảnh sát đã khiến cô suy sụp. Cô viết: "Tôi không đủ sức để chống lại chúng. Những người dân thường quá nhỏ bé và yếu đuối, thực sự mệt mỏi, không thấy hy vọng nữa rồi".

Ngày 21 tháng 3 năm 2020, vợ của luật sư Vương Toàn Chương là Lý Văn Túc đã đến Tòa án Tối cao Bắc Kinh để nộp đơn yêu cầu điều tra về việc tòa án Thiên Tân xử lý vụ án Vương Toàn Chương. Nó xảy ra là có lý do. Trong tuần trước, luật sư bào chữa của Lý Văn Túc và Vương Toàn Chương đã đến Tòa án cấp cao Thiên Tân để hỏi thông tin liên quan về vụ án Vương Toàn Chương. Nhân viên tòa án đã trả lời rằng không có thông tin trong cơ sở dữ liệu, và Lý Văn Túc cảm thấy suy sụp.

Lực lượng an ninh ở Trung Quốc không được dùng để bảo vệ người dân mà là để bảo vệ quyền lực và sự ổn định của Đảng.
Lực lượng an ninh ở Trung Quốc không được dùng để bảo vệ người dân mà là để bảo vệ quyền lực và sự ổn định của Đảng. (Getty)

Trường hợp của luật sư Vương Toàn Chương có thể được mô tả là một trường hợp nực cười trên thế giới. Sau khi ĐCSTQ bắt Vương Toàn Chương vào tháng 8 năm 2015, ĐCSTQ đã không cho phép người thân và luật sư gặp mặt ông, đã gần 4 năm kể từ khi bị bắt, Vương Toàn Chương sống hay chết không ai biết rõ, và các thành viên trong gia đình của anh ấy lo lắng lòng như lửa đốt. ĐCSTQ phớt lờ những lời kêu gọi mạnh mẽ trong và ngoài nước, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, và vẫn tuyên bố như xưa rằng “cai trị đất nước bằng luật pháp”.

3. Bức hại tôn giáo, tín ngưỡng

Ngày xưa, Trung Quốc là đất nước tôn trọng tín ngưỡng, kính trọng người tu luyện. Lòng thành kính tín Thần kính Trời đã khiến hoàng đế, các quan đại thần và dân thường đều khiêm tốn, tự giác kỷ luật, trong tâm có thiện niệm. Tuy nhiên, ĐCSTQ nhằm mục đích tiêu diệt tôn giáo, tha hóa tôn giáo, bức hại người tu luyện có tín ngưỡng, và tạo ra những tội ác tày trời.

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế” năm 2017, trong đó ghi lại cuộc bức hại Pháp Luân Công, Cơ đốc giáo và các nhóm tín ngưỡng khác, đồng thời bao gồm các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc đại lục.

ĐCSTQ là chế độ vô Thần, tín ngưỡng tôn giáo là hữu Thần, hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của ĐCSTQ. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát của nó đối với người dân, do đó ĐCSTQ tự nhiên sẽ muốn tiêu diệt tín ngưỡng, tôn giáo.
ĐCSTQ là chế độ vô Thần, tín ngưỡng tôn giáo là hữu Thần, hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của ĐCSTQ. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát của nó đối với người dân, do đó ĐCSTQ tự nhiên sẽ muốn tiêu diệt tín ngưỡng, tôn giáo. (Getty)

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Hội nghị Bộ trưởng Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một tuyên bố đặc biệt về ĐCSTQ, trong đó có nội dung: “Nhiều nhóm thiểu số tôn giáo ở Trung Quốc - bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người dân tộc Hồi, người Hồi giáo Kazakh, tín đồ Phật giáo Tây Tạng, tín đồ Thiên Chúa giáo, Những người theo đạo Tin Lành và Pháp Luân Công, họ đã bị đàn áp và phân biệt đối xử nghiêm trọng vì tín ngưỡng của họ. "Những nhóm này đã báo cáo rằng ĐCSTQ đã tra tấn, lạm dụng thân thể, tùy tiện bắt bớ, giam giữ, kết án, sách nhiễu..."

Mục sư Quảng Châu Hoàng Tiểu Ninh nói: "Chúng tôi yêu đất nước này, nhưng nhiều lúc chúng tôi đã khóc vì đất nước này. Sự cai trị của một nhóm người vô Thần và ngu dốt là một thảm họa cho người dân".

Công dân Canada Tôn Thiến là một doanh nhân sống tại Bắc Kinh. Tháng 2 năm 2017, cô đã bị bắt cóc, bỏ tù và tra tấn trong chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Lý Vân Tú, mẹ của Tôn Thiến, nói: “Tôi cảm thấy buồn khi phải sống trong một đất nước không có tự do không có nhân quyền như vậy. Trái tim tôi đau đớn”.

Kết luận

Thời cổ đại, các bậc minh quân nhân đức phụng sự nhân dân, người dân an cư lạc nghiệp. ĐCSTQ tà ác phá hoại truyền thống, đảo ngược đúng sai và sử dụng bạo lực để kiểm soát người dân. Nhìn Trung Quốc ngày nay, những người dân thiện lương đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đau đớn kêu gào, khiếu nại, khao khát công lý và ánh sáng. Chỉ bằng cách diệt trừ cái ác, trở về với những giá trị phổ quát, kính Trời tín Thần, thì mới có thể thấy được nền chính trị trong sáng, và người dân mới có thể lại được hưởng thái bình.

Trung Dung
Theo Điền Vân - Epoch Times tiếng Trung



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc: Nền nhân chính cổ đại và bạo chính hiện nay