Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-3)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Trong dòng sông đằng đẵng của lịch sử đã để lại biết bao truyền thuyết và Thần thoại huy hoàng. Những câu chuyện về một thời “Nhân - Thần đồng tại” ấy đã in sâu vào tâm khảm, khiến người ta say mê khao khát, tựa hồ như vừa bước vào thế giới Thần Tiên chân thực. Truyền thuyết về Thánh Mẫu núi Hoa Sơn là một câu chuyện như thế.

Xem lại: Phần 2

Núi Hoa Sơn. (Ảnh: weibo)

Sau khi từ biệt Thánh Mẫu, Lưu Ngạn Xương rời Hoa Sơn gấp rút về kinh thành, đọc đường ngày đi đêm ngủ, cuối cùng cũng đến được trường thi. Liên tiếp ba kỳ thi chàng đều làm được xuất sắc. Sau khi triều đình công bố, Lưu Ngạn Xương xếp thứ bảy trên bảng vàng, không lâu sau chàng được hoàng thượng phái đến Đăng Châu làm huyện lệnh.

Sau khi nhậm chức, Lưu Ngạn Xương vẫn ghi nhớ không quên lời dặn dò của Thánh Mẫu, chàng tự dặn lòng phải làm một bậc quan thanh liêm, mẫu mực. Ngày ngày chàng đều chăm chỉ làm việc, quan tâm tới nỗi khổ của bách tính, được dân chúng trong vùng hết lời ca ngợi.

Không lâu sau, có người mai mối nói với chàng về tiểu thư Vương Tú Anh, vốn dòng dõi thư hương, là bậc nữ nhi có học thức, hiểu lễ nghĩa, nổi tiếng đức hạnh tài năng. Chàng nhớ lại lời Thánh Mẫu Nương Nương, bèn tìm người hợp bát tự, chuẩn bị sính lễ, không lâu sau đã cưới vợ thành hôn. Vương Tú Anh dung mạo đoan trang, tú mỹ hiền thục, mỗi khi vợ chồng bên nhau đều hết lòng yêu thương chăm sóc, ngày ngày trôi qua đều vô cùng ngọt ngào.

Một ngày nhàn nhã hai vợ chồng không có việc gì bèn thuê một chiếc kiệu ra ngoại thành du ngoạn. Lúc ấy đúng vào tháng Ba giữa xuân, cảnh vật tươi đẹp, liễu rủ phất phơ, hoa đào tươi thắm, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, dưới nước cá chép bơi lượn, trên mặt hồ từng đóa từng đóa hoa sen rung rinh trong gió. Hai người trong tâm cao hứng, thật không ngờ nơi sơn thôn hoang vắng thế này lại có cảnh sắc tuyệt đẹp đến như vậy!

Vừa dứt lời, liền thấy trên mặt hồ nổi lên một con thuyền lướt như bay về phía họ, nhìn từ xa thấy bóng ai như một thiếu nữ đang đứng ở đầu thuyền. Hai vợ chồng chăm chú nhìn, bất giác con thuyền đã đến ngay trước mặt, chỉ thấy thiếu nữ ở đầu thuyền một tay ôm vật gì đó, một tay vẫy gọi: “Lưu công tử, còn nhớ Triêu Hoa chăng?”.

Lưu Ngạn Xương vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn kỹ, chẳng phải Triêu Hoa thì còn ai đây? Chàng liền vội vội vàng vàng rảo bước, chỉ muốn chạy ngay tới đó, nhưng nước hồ quá sâu mà chàng lại không biết bơi, trong lòng sốt sắng không biết làm cách nào. Triêu Hoa phẩy tay áo, trong nháy mắt hai vợ chồng đã đứng trên thuyền, ngay trước mặt Triêu Hoa!

“Triêu Hoa bái kiến công tử, bái kiến phu nhân”, rồi hành lễ chúc phúc. Triều Hoa nói: “Nương Nương đã hạ sinh được một bé trai, đặt tên là Trầm Hương. Thiên giới không thể giữ lại lâu, vậy nên Nương Nương lệnh cho Triêu Hoa hôm nay đưa tiễn, xin nhờ cậy công tử và phu nhân sau này thiện đãi kiều nhi, dưỡng dục thành người”.

Nói rồi Triêu Hoa bế đứa bé trong bọc đưa cho Lưu Ngạn Xương, chàng Lưu đón lấy con trai còn đỏ hỏn, nhìn Triều Hoa mà trong lòng tâm tư rối bời. Chàng sốt sắng hỏi: “Nương Nương vẫn khỏe chứ?”.

Triêu Hoa khựng lại giây lát, ánh mắt chứa chan nỗi niềm: “Nương Nương vì kết duyên với công tử mà vi phạm Thiên quy, đã bị Nhị Lang Chân Quân chấp pháp trách phạt, đè dưới núi Hoa Sơn chịu khổ, không biết ngày nào ra…”.

“Nương Nương vì kết duyên với công tử mà vi phạm Thiên quy, đã bị Nhị Lang Chân Quân chấp pháp trách phạt, đè dưới núi Hoa Sơn chịu khổ, không biết ngày nào ra…”. (Ảnh: kknews)

Triêu Hoa lấy ra một phong thư, nói rằng do Nương Nương đích thân viết cho Trầm Hương, dặn rằng khi Trầm Hương lớn lên hãy đưa cho cậu xem. Dứt lời, Triêu Hoa lại nhún mình từ biệt: “Triêu Hoa không dám ở lại lâu, xin cáo từ tại đây!”.

Lời chưa nói xong, người đã không thấy nữa, con thuyền cũng biến mất tự lúc nào.

Lưu Ngạn Xương và Vương phu nhân sực tỉnh, chỉ thấy hai người đã ở trên bờ. Đứa trẻ vẫn còn quấn tã nằm yên trong vòng tay cha, nhắc nhở họ rằng hết thảy vừa rồi không phải giấc mơ mà là chân thực. Lưu Ngạn Xương nghĩ đến việc Thánh Mẫu bị đè dưới Hoa Sơn, trong tâm vô cùng bi thương sầu khổ, hai mắt không ngăn được giọt lệ lã chã: “Đều là do Ngạn Xương không tốt, đã khiến Nương Nương phải chịu khổ!”.

Lại nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ của con trai, thì ra đứa bé đang mỉm cười trong mơ, dường như đương trò chuyện cùng ai. Lưu Ngạn Xương đau lòng bất giác thốt lên: “Con trai tôi!”.

Vương phu nhân từ đầu đến cuối đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, trong lòng nghĩ: Trước nay mỗi lần nghe phu quân kể chuyện này, ta vẫn cho là chàng thuận miệng nói bừa, bản thân cũng không tin. Hôm nay được tai nghe mắt thấy, mới tin những điều này đều là chân thực. Người tự xưng là thị nữ Triêu Hoa kia thật là phong tư tuyệt thế, vậy càng không biết Thánh Mẫu Nương Nương mỹ mạo vô song đến nhường nào. Phu quân ta thật có may mắn làm sao, còn đứa trẻ này hẳn cũng không phải bình phàm, con đã phải chịu khổ rồi, vừa sinh ra đã rời xa mẹ… Lòng thật thấy thương tâm! Vương phu nhân vốn là người thiện lương, bèn đi đón lấy đứa bé trong tay Lưu Ngạn Xương. Đúng lúc ấy đứa trẻ mở hai mắt tròn xoe nhoẻn miệng cười, khiến Vương thị nhói đau trong tim, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng, trong tâm cũng tự nhiên nảy sinh tình mẫu tử.

Vương phu nhân thấy phu quân vẫn đứng đó thương tâm, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay an ủi. Cả hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, tự nhủ từ nay sẽ tận tâm chăm sóc đứa con bé bỏng này.

Vợ chồng Lưu Ngạn Xương tận tâm tận lực chăm sóc Trầm Hương. (Ảnh: kknews)

Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua, Vương phu nhân cũng mang thai và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Thu Nhi. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, được chăm sóc như nhau, yêu thương như nhau, đối đãi như nhau. Hai anh em cũng quấn quýt không rời, thời thời khắc khắc bên nhau như hình với bóng, những lúc ăn, ngủ, chơi đùa đều luôn có đôi.

Chẳng mấy chốc Trầm Hương đã lên 8 tuổi, còn Thu Nhi cũng hơn 6 tuổi rồi. Một ngày như thường lệ, hai tiểu huynh đệ ăn sáng xong liền đến trường cùng học. Vương phu nhân và Lưu Ngạn Xương ngồi trong nhà chính đang nhàn đàm chuyện phiếm, rôm rả chuyện nhà thì đột nhiên Trầm Hương và Thu Nhi hốt hoảng chạy về.

Vừa vào đến cửa, cả hai gọi lớn “Cha, mẹ!” rồi quỳ xuống. Vương thị và Lưu Ngạn Xương không khỏi kinh ngạc: “Có chuyện gì thế? Còn sớm thế này mà sao đã về rồi? Hay là đã gây ra họa gì rồi?”.

Hai đứa trẻ gật đầu, anh nhìn em, em nhìn anh, khiến Lưu Ngạn Xương nóng ruột mắng rằng: “Súc sinh, còn không nhanh nhanh nói cho cha biết!”.

Hai huynh đệ anh một lời, em một tiếng, kể lể đầu đuôi. Nguyên là, trong lớp có một bạn đồng học tên là Tần Quan Bảo, là con trai của Tần thái sư đương triều nay đã về hưu. Tần Quan Bảo từ nhỏ đã được nuông chiều nên rất hống hách ngang ngược, thường cậy cha có quyền thế mà ngang nhiên bắt nạt bạn bè, hành sự vô lễ khiến ai nấy đều chán ghét. Hôm nay thầy dạy yêu cầu các trò đọc thuộc bài khóa, mỗi người đọc một lượt. Tần Quan Bảo không thuộc bài, đến khi bị thầy phạt lại lớn tiếng nhục mạ thầy: “Ông chỉ là lão già nghèo hèn, sao dám quản bản công tử ta đây?”.

Tần Quan Bảo vừa nói vừa giằng lấy chiếc thước trong tay thầy và đánh tới tấp. Trầm Hương và Thu Nhi thấy vậy, nhất thời nổi nghĩa khí hào hiệp, chạy ngay đến bắt lấy Tần Quan Bảo. Hai bên ẩu đả, vô tình đánh trúng vào huyệt thái dương khiến Tần Quan Bảo ngã lăn ra bất động. Hai tiểu huynh đệ biết đã lỡ tay làm chết người, vô cùng sợ hãi bèn vội chạy về nhà.

Lưu Ngạn Xương và Vương phu nhân sững sờ như bị dội một xô nước lạnh vào đầu, toàn thân thấu lạnh, chân tay run rẩy, ngẩn người choáng váng, cả nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn tỉnh lại. Lưu Ngạn Xương chỉ tay vào hai con trai mình: “Ngươi, ngươi, hai kẻ nô tài nhà ngươi, có biết rằng sát nhân thì phải đền mạng hay không?”.

Lưu Ngạn Xương chỉ tay vào hai con trai mình: “Ngươi, ngươi, hai kẻ nô tài nhà ngươi, có biết rằng sát nhân thì phải đền mạng hay không?”. (Ảnh: kknews)

Hai cậu con trai quỳ trên đất, gật đầu lia lịa. Lưu Ngạn Xương trong tâm vừa giận, vừa tức, lại vừa thương, giơ chiếc roi mây lên chực đánh, miệng mắng rằng: “Ta đánh hai kẻ nô tài vô tích sự nhà ngươi! Rốt cuộc hai ngươi ai là kẻ đánh chết người? Mau mau nói thật ra! Vương pháp như núi, nhân mệnh như trời, lấy mạng đền mạng, cũng không thể trách vì sao cha mẹ không che chở cho nhà ngươi được!”.

Nào ngờ cả hai anh em cùng đồng thanh: “Là con đánh chết người!”, “Con tình nguyện đền mạng!”.

Lưu Ngạn Xương và Vương phu nhân đứng đó choáng váng, không biết nên làm thế nào. Vương phu nhân ôm Thu Nhi vào lòng và hỏi: “Thu Nhi à, con có thể cũng biết, mạng người lớn như Trời, sát nhân phải đền mạng, đây chính là vương pháp chứ không phải trò đùa. Đền mạng sẽ phải chết, chết rồi sẽ không gặp lại mẹ được nữa. Thu Nhi, Tần Quan Bảo hơn 10 tuổi, còn con chỉ vừa 6 tuổi, làm sao con có thể đánh chết cậu ta được? Không phải con đã đánh chết, phải không?”.

Nào ngờ Thu Nhi vẫn khăng khăng: “Mẹ, là con đã đánh chết người”.

Lưu Ngạn Xương tâm phiền ý loạn, đứa con nào cũng là cốt nhục của mình, đứa con nào cũng không thể nỡ lòng buông bỏ được. Vẫn biết Tần Quan Bảo hống hách ngang ngược, quen thói hoành hành, nhưng rốt cuộc cũng là một mạng người. Hơn nữa Tần thái sư vốn là nguyên lão trong triều, thế lực rất lớn, nghe nói cũng không phải người thiện lương. Con trai chết rồi, ông ta nhất định sẽ không chịu để yên. Khi thấy Vương Tú Anh hỏi Thu Nhi như vậy, Lưu Ngạn Xương trong lòng đã như lửa đốt nay lại càng tức giận, nói: “Phu nhân, rõ ràng nàng có ý nói Trầm Hương đã đánh chết người, vậy nên là Trầm Hương phải đền mạng?”.

Rồi quay đầu lại nhìn Trầm Hương, “À, đúng rồi, không phải nhà người đền mạng thì còn ai nữa đây? Con là đứa trẻ không có mẹ, sao sánh được với người ta có mẹ yêu thương!”.

Nói rồi, trong tâm lại càng thêm ảo não, nước mắt tuôn rơi.

Trầm Hương quỳ đầu gối lê đi vài bước: “Cha, mẹ, xin đừng buồn. Con trai bất hiếu đã gây ra họa lớn làm liên lụy đến cha mẹ. Xin cha mẹ đừng quá thương tâm, cậu ta là do con đánh chết, con nên phải đền mạng!”.

Nào ngờ Thu Nhi chỉ mới 6 tuổi cũng tranh phần về mình. Cả hai đứa trẻ quỳ dưới đất, luôn miệng khăng khăng nhận lỗi, khiến vợ chồng Lưu Ngạn Xương ngổn ngang trăm mối, trong tâm rối như tơ vò.

Lại nói, Vương phu nhân nghe Lưu Ngạn Xương quở trách, tự thấy trong tâm có chút hổ thẹn. Nhìn Trầm Hương, lại nhìn Thu Nhi, nghĩ đến Thánh Mẫu Nương Nương đang bị đè dưới núi Hoa Sơn, lại nghĩ đến Thu Nhi đứa con bản thân dứt ruột sinh ra, thật là cõi lòng tan nát, đứt đoạn ruột gan. Cuối cùng, Vương phu nhân nén lòng nói với Lưu Ngạn Xương: “Lời của phu quân, thiếp đã minh bạch rồi. Nghĩ lại thì nên là Thu Nhi phải đền mệnh. Chỉ e là, Tần thái sư trước giờ vẫn quen thói lộng hành, hôm nay đau đớn vì mất đi đứa con yêu dấu, hẳn sẽ không bỏ qua chuyện này, nói không chừng sẽ bắt cả hai đứa trẻ phải đền mạng. Theo thiếp nghĩ, nếu họ đã bắt Thu Nhi thì Trầm Hương cũng khó lòng thoát được, chi bằng nhanh nhanh thu xếp cho Trầm Hương trốn đi mới được!”.

Lưu Ngạn Xương gật đầu, vội kéo Trầm Hương lại và nói: “Trầm Hương con, nhanh chóng bái tạ đại nghĩa cứu mệnh của mẹ con đi”.

Dứt lời, hai cha con đều quỳ trước mặt Vương phu nhân.

Vương phu nhân lệ tuôn như mưa, hai tay đỡ trượng phu và nói trong nước mắt: “Phu quân xin đừng làm thế, tuy rằng thiếp là kẻ ít chữ nhưng không phải là người không hiểu đại nghĩa. Sự việc đến bước này đã khẩn cấp lắm rồi, nói không chừng binh mã Tần gia sẽ đến trong chốc lát. Phu quân hãy mau mau mang bức thư của Nương Nương đưa cho Trầm Hương, mau mau đưa Trầm Hương qua cửa sau trốn đi mới được”.

Một lời sực tỉnh, Lưu Ngạn Xương vội vào thư phòng, lấy ra lá thư do Thánh Mẫu Nương Nương đích thân viết mà chàng đã cẩn thận cất giữ suốt 8 năm qua, rồi lại ngắn gọn vài câu nói cho Trầm Hương biết đầu đuôi duyên cớ. Mãi đến lúc này Trầm Hương mới biết mẫu thân mình đang chịu nạn, bản thân gánh trên vai trách nhiệm cứu mẹ. Trầm Hương run run tiếp nhận thư của Thánh Mẫu, đồng thời dập đầu ba lạy trước Lưu Ngạn Xương và Vương phu nhân: “Trầm Hương bái tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ, suốt đời không quên”. Sau đó cậu lại nắm tay em trai, cúi lạy Thu Nhi ba cái.

Vương phu nhân quá đỗi bi thương, đáp rằng: “Trầm Hương con ơi, sau này mẹ trăm tuổi rồi, không còn ai bên mình, nếu con có lòng thì hãy đến trước nấm mồ hoang của mẹ, tế bái mẹ vài lạy, âu cũng là an ủi linh hồn mẹ trên trời, như vậy mới không uổng duyên phận mẫu tử của hai mẹ con ta!”.

Phu nhân và Lưu Ngạn Xương cùng gạt nước mắt, nhanh chóng đưa Trầm Hương ra cửa sau.

Trầm Hương vừa mới chạy đi khỏi thì trong phủ đã là một mớ hỗn loạn. Người nhà họ Tần phá cửa xông vào, bức vợ chồng Lưu Ngạn Xương phải giao hai đứa trẻ ra. Họ bắt lấy Thu Nhi rồi lùng sục khắp nơi tìm Trầm Hương mà không được, cuối cùng đành phải bỏ đi. Lúc này, Vương phu nhân khóc cạn nước mắt và ngã xuống đất, bất tỉnh một hồi lâu...

(Còn nữa)

Minh Hạnh
Theo Tử Quân - Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC

Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-3)