Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Trong dòng sông đằng đẵng của lịch sử đã để lại biết bao truyền thuyết và Thần thoại huy hoàng. Những câu chuyện về một thời “Nhân - Thần đồng tại” ấy đã in sâu vào tâm khảm, khiến người ta say mê khao khát, tựa hồ như vừa bước vào thế giới Thần Tiên chân thực. Truyền thuyết về Thánh Mẫu núi Hoa Sơn là một câu chuyện như thế.

Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P1)
Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-2)
Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-3)
Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-4)
Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-5)

Trên núi Hoa Sơn có ngôi đền thờ Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu có một cây đèn Thần gọi là Bảo Liên Đăng, tương truyền đó là bảo vật trấn sơn mà Nữ Oa Nương Nương ban cho Thánh Mẫu.

Mấy trăm dặm xung quanh Hoa Sơn có rất nhiều gia đình sinh sống. Vài năm nay, cả vùng bị sương mù khí độc gây hại, ôn dịch lan tràn, rất nhiều người đã chết vì tật bệnh. Thêm vào đó là mãnh thú và côn trùng độc trong núi cũng thường xuất hiện hại người, khiến bách tính không thể an sinh, không cách nào làm việc, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khổ cực.

Một ngày, các bậc hương thân có danh vọng trong làng đã tụ họp lại để cùng nhau tìm ra biện pháp. Mọi người bàn luận cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cách nào. Trước tình cảnh ấy, Mạnh lão tiên sinh vuốt chòm râu dài rồi nói: “Tôi thấy chúng ta đã dùng hết cách rồi mà vẫn không đi đến đâu. Nay trên núi Hoa Sơn có Thánh Mẫu Nương Nương, sao chúng ta không thử đi cầu xin Thánh Mẫu?”.

Các bậc hương thân có danh vọng trong làng đã tụ họp lại để cùng nhau tìm ra biện pháp. (Ảnh minh họa: epochtime)

Mọi người tấm tắc khen hay và cùng hợp sức đồng lòng, ai có tiền thì góp tiền, ai có vật thì góp vật, ai có sức thì góp sức, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong lễ phẩm. Sau đó họ chọn ngày lành tháng tốt, quét dọn đền sạch sẽ, rồi cho người dâng đồ cúng tế lên núi Hoa Sơn. Vài vị hương thân và trưởng họ của các gia tộc lớn cùng đến đền Thánh Mẫu làm lễ tế tự.

Trên bàn lễ nghi ngút khói hương bày đầy đủ các loại tế phẩm, nào là hoa quả bốn mùa, nào là hải vị sơn hào, nào là đặc sản tứ phương… vô cùng thịnh soạn. Nhờ có các vị hương thôn dẫn đầu, mọi người cùng dập đầu tế bái. Mạnh lão tiên sinh khấu đầu trước Thánh Mẫu Nương Nương nói lên nguyện vọng của bàn dân trăm họ, rằng dân làng không thể chịu được cái khổ do ôn dịch chướng khí, khó có thể chống lại cái hại của độc xà, mãnh thú, cầu xin Thánh Mẫu Nương Nương từ bi che chở, bảo hộ cho bánh tính Hoa Sơn được an cư lạc nghiệp. Trăm lạy khấu tạ, dân làng từ nay sẽ tỏ lòng cảm kích bất tận tới Nương Nương… Mãi đến khi mặt trời khuất bóng, cả đoàn mới xuống núi trở về.

Lại nói về Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, sau khi tu đắc Thần vị, Ngọc Hoàng Đại Đế đã phong cho ngài làm Thần chủ núi Hoa Sơn, sống những tháng ngày Thần Tiên tiêu diêu tự tại. Đột nhiên hôm nay bách tính từ khắp nơi đến Hoa Sơn cầu xin được che chở độ trì, trong tâm Thánh Mẫu không khỏi xót xa. Ngài bèn nói với thị nữ thân thiết bên cạnh mình là Triêu Hoa rằng:

“Ngươi xem những người này, họ làm sao biết rằng khổ nạn do ôn dịch, chướng khí, độc xà, mãnh thú… thảy đều là do bản thân tự chiêu mời? Chính vì họ đã không coi trọng đức hạnh, không thiện đãi người khác, nhân tâm bại hoại, giữa người với người lục đục tranh giành, tham lam, oán hận, ngu si, ngạo mạn… Những thói hư tật xấu ấy đều trở thành khí độc, là do khí oán độc ngưng tụ mà thành. Đây là căn nguyên của hết thảy mọi tai họa, cũng là Thiên Thượng đang cảnh báo và thức tỉnh thế nhân. Vậy mà họ không chịu sửa đổi bản thân, lại còn đến đây cầu xin. Nếu nhân tâm không hướng thiện, không quy chính, thì ta cũng không có cách nào”.

Triêu Hoa nhìn những cống phẩm đó, cảm thấy có chút nực cười: “Nương Nương xem, những người này tưởng rằng tiêu chút tiền, cống chút lễ vật, là Nương Nương sẽ bảo hộ họ, quả thật là hồ đồ!”.

Nương Nương nói: “Đúng vậy! Con người cứ tưởng rằng Thần Tiên cũng giống như họ, họ cứ dùng tư tưởng của người mà nghĩ việc của Thần. Sao có thể thế được?”.

Triêu Hoa hỏi: “Thưa, phải chăng Nương Nương đã có cao kiến gì rồi?”.

“Ta nghĩ, họ đã đến cầu chứng tỏ trong tâm vẫn còn có Trời, có Thần, đây cũng là một niệm thiện. Ông Trời có đức hiếu sinh, ta lại muốn vẹn cả đôi đường, vừa không vi phạm Thiên quy, lại vừa có thể giúp đỡ thế nhân. Ngươi xem, như thế này có tốt hay không?”.

Sau đó Thánh Mẫu nói một lượt, Triêu Hoa nghe xong tấm tắc khen hay: “Thật là diệu kế, thật là diệu kế! Vâng thưa Nương Nương, Triêu Hoa xin lĩnh chỉ”.

Đêm hôm ấy, Mạnh lão tiên sinh vừa nằm xuống thì nhìn thấy trước mắt một Tiên nữ vận trang phục cung đình từ trên không trung bay tới, trong tay cầm chiếc Bảo Liên Đăng. (Ảnh: epochtime)

Đêm hôm ấy, Mạnh lão tiên sinh vừa nằm xuống thì nhìn thấy trước mắt một Tiên nữ vận trang phục cung đình từ trên không trung bay tới, trong tay cầm chiếc Bảo Liên Đăng. Mạnh lão tiên sinh nghĩ, đây chẳng phải là Tiên nữ sao, rồi vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, cúi đầu bái tạ. Mạnh lão tiên sinh chưa kịp hỏi đã nghe vị nữ Tiên nói:

“Thí chủ bất tất phải hoảng sợ như vậy? Tôi là Triều Hoa, thị nữ bên cạnh Hoa Sơn Thánh Mẫu. Các vị đã có lòng kính Thần, vậy nên Nương Nương cũng muốn tôi chuyển lời tới bàn dân trăm họ. Nay tôi phụng ý chỉ của Nương Nương đến đây báo tin rằng: Cái nạn ôn dịch, chướng khí, độc xà, mãnh thú… đều là lời cảnh báo của Thiên thượng đối với con người, ấy gọi là “Thiên thượng cảnh tỉnh”. Các vị cần phải tự mình phản tỉnh, đề cao hiếu đễ nhân nghĩa, mỗi người cần thành tâm hướng lên Thượng thiên mà sám hối, kiểm điểm lại những việc xấu bản thân đã phạm mà nhất nhất quy chính. Trong cả làng ai ai cũng phải làm điều nhân nghĩa, ai ai cũng làm người hiếu đễ, khiêm tốn, nhún nhường, hành thiện tích đức. Được như vậy thì lo gì chướng khí không tiêu, ôn dịch chẳng tán? Rắn độc mãnh thú cũng chẳng dám hại người nhân nghĩa. Cần phải lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung hiếu, tiết nghĩa mà giáo hóa một phương. Như thế Thượng Thiên tự sẽ ban ơn, Thánh Mẫu Nương Nương cũng sẽ bảo hộ. Hãy nhớ, hãy nhớ!”.

Nói rồi, Triêu Hoa giơ cao chiếc Bảo Liên Đăng, chỉ thấy ánh sáng từ ngọn Thần đăng tỏa ra khắp bốn phía, ánh quang hoa rực rỡ muôn nẻo, chói ngời trước mắt. Đợi đến khi ánh sáng nhạt dần thì cũng không còn thấy được Triêu Hoa nữa. Mạnh lão tiên sinh vội chạy với theo, nhưng không ngờ ngã nhào trên giường rồi tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mộng Nam Kha!

Mạnh lão tiên sinh hoài nghi tự hỏi: Giấc mộng này sao lại chân thực đến vậy? Lúc này bên tai văng vẳng ba hồi trống, vậy đã là canh ba rồi. Lão phu nhân nằm bên cạnh ông cũng vừa tỉnh giấc, ông vội nói với phu nhân: “Bà à, tôi vừa mới nằm mộng”.

Lão phu nhân hỏi lại: “Có phải lão gia mơ thấy nữ quan Triêu Hoa của Hoa Sơn Thánh Mẫu không?”.

“À, đúng vậy, đúng vậy, vì sao bà biết?”.

“Lão gia, tôi cũng mơ gặp nữ quan”.

Nói rồi, lão phu nhân đem những lời mà Triêu Hoa dặn dò trong mộng kể lại một lượt và hỏi: “Lão gia chẳng phải cũng mộng như vậy?”.

Mạnh lão tiên sinh đáp: “Thiên hạ có chuyện như thế sao? Điều này thật kỳ lạ! Làm sao mà hai người lại đồng thời có cùng chung một giấc mộng được? Có vẻ như đây thực sự là ý chỉ của Thánh Mẫu Nương Nương, là Triêu Hoa Tiên tử đến để báo mộng!”.

Đợi mãi mới đến lúc trời sáng, hai ông bà lại lật đật đi hỏi từng người trong nhà, thì ra cả nhà đều mơ cùng một giấc mộng như nhau.

Đợi mãi mới đến lúc trời sáng, hai ông bà lại lật đật đi hỏi từng người trong nhà, thì ra cả nhà đều mơ cùng một giấc mộng như nhau. (Ảnh: tổng hợp)

Mạnh Lão tiên sinh bèn phái gia nhân đi hỏi hàng xóm láng giềng. Chẳng mấy chốc, gia nhân đã từ ngoài chạy về báo: Mọi người trong thôn đều mơ hệt như vậy! Nhớ lại những lời Triêu Hoa tiên tử nói trong mộng, Mạnh lão tiên sinh cảm thấy sự việc này không phải tầm thường, rõ ràng là điểm hóa của Thánh Mẫu. Ông bèn cấp tốc bảo gia nhân mau mau đi mời các vị hương thân, báo cho họ biết sự việc kỳ lạ này, rồi sẽ cùng mọi người bàn bạc, xem xem nên chiểu theo lời của Nương Nương mà thực hiện như thế nào cho phải.

Nào ngờ mấy vị hương thân chưa kịp mời đã đến trước cổng rồi. Thì ra, mọi người đều vì cùng một sự việc này mà đến, họ cũng đều mơ cùng một giấc mộng giống như nhau.

Một vị hương thân nói: “Sự việc thế này quả là xưa nay hiếm thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, Thánh Mẫu Nương Nương linh thiêng hiển Thánh! Hôm nay anh em chúng tôi đến đây để bàn bạc với niên huynh, rằng chúng ta làm thế nào chiểu theo ý chỉ của Nương Nương đây?”.

Mạnh Lão tiên sinh gật đầu đáp: “Nói ra thật hổ thẹn. Đáng lẽ chúng ta nên nghĩ tới điều này từ sớm, vậy mà lại ngu muội đến mức Nương Nương phải điểm hóa! Nếu chúng ta không mau chóng sửa chữa sai lầm, thì thật là cô phụ trời xanh vậy!”.

Mọi người đều gật đầu nói phải. Sau đó họ cùng nhau bàn luận rất nhiều biện pháp, ví dụ như lập trường Nghĩa học, giảng dạy miễn phí cho con em dân làng, tuyên giảng trung hiếu tiết nghĩa, nhân nghĩa lễ trí tín, đồng thời gắng sức biểu dương những tấm gương hiếu tử, những bậc nghĩa sỹ và liêm khiết trong làng.

Mạnh Lão tiên sinh nói tiếp: “Chúng ta là hương thân, là những bậc bô lão đứng đầu, theo lý phải lấy mình làm gương. Chúng ta phải dốc sức làm được ôn nhu, lương thiện, cung kính, cần kiệm, khiêm nhường, trung hiếu tiết nghĩa… Giáo dục con cháu thì đều phải bắt đầu từ chúng ta mà làm. Yêu thương người già, chăm sóc người nghèo… đều phải từ gia tộc của mình mà thực hiện. Nếu trong gia tộc có người không được cấp cơm ăn áo mặc, thì ấy là tội của chúng ta vậy”.

Nhờ có Triêu Hoa thác mộng, Thần Tiên hiển linh, mọi người ai nấy đều tín tâm tràn đầy, ai cũng gắng sức làm theo lời Nương Nương dạy bảo. Lúc ấy con người vẫn còn thuần phác, thiện lượng, với niềm tin vào Thần họ không còn dám làm việc xấu, không còn dám khởi tâm tà. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn vùng dân cư xung quanh Hoa Sơn đã trở lại là nơi lễ nghi chi bang, dân chúng thuần hậu thiện lương, người đi đường không nhặt của rơi, ban đêm ngủ không cần đóng cửa. Những người trước đây do cuộc sống khốn quẫn mà từng làm việc cẩu thả hoặc trộm cắp, từ khi minh bạch ra đạo lý này cũng đều cải tà quy chính, một lòng hướng thiện, chuyên làm việc tốt, nhờ đó mà tích được phúc đức.

Theo đó, những oán khí, oan khí, độc khí, tà khí đều tiêu mất, chướng khí cũng gần như không còn. Giống như Thánh Mẫu nói, độc xà mãnh thú không dám làm hại người có đức, người tốt đương nhiên sẽ được bình an. Thánh Mẫu mỗi ngày đều phái Triêu Hoa đi tuần tra, nghe Triêu Hoa trở về báo cáo, trong tâm yên vui.

Vào buổi chiều tối một ngày nọ, Thánh Mẫu cưỡi mây lành bay lên đỉnh Hoa Sơn, giơ cao ngọn Bảo Liên Đăng, ánh quang hoa rực rỡ chiếu sáng mấy trăm dặm xung quanh. Thánh Mẫu thi triển thần pháp, toàn bộ chướng khí còn sót lại nay đều tiêu tán, độc trùng tận diệt, sơn thanh thủy tú, từ đó một vùng quanh Hoa Sơn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Bách tính một phương đều biết Hoa Sơn Thánh Mẫu linh nghiệm, trong đền hương hỏa không ngớt. Những người hành hương và tế bái, những người cầu tự, cầu phúc nối liền không dứt, chỉ trong một thời gian đền Hoa Sơn Thánh Mẫu nổi danh khắp xa gần.

(Còn nữa)

Minh Hạnh
Theo Tử Quân - Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC

Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P1)